1
- Khuê ơi, cậu thương em
- Dạ?
- Cậu thương em, em có biết điều đó không Khuê?
.
Thôi Phạm Khuê là một cậu bé vừa tròn mười tám tuổi. Em từ nhỏ đã không được ở trong vòng tay của cha mẹ, lớn lên thì đi lông bông khắp nơi kiếm từng miếng cơm manh áo. Bà con người ta thấy thương chỉ có thể giúp đỡ em bằng cách cho em bộ đồ để bận, cho em ăn cơm rồi cho em tiền để em muốn mua những gì em thích. Phạm Khuê nó biết ơn lắm, từ bé nó đã không cảm nhận được tình yêu thương nào, giờ được mọi người giúp đỡ, nó chỉ biết nhận lấy chứ không có gì đền đáp lại.
Hôm nay cũng như mọi khi, nó đi lang thang trên con đường cũ mà nó vẫn hay đi. Khuê đi kiếm cái chị bán bông ngay vỉa hè mà thường ngày hay cho nó làm phụ, rồi trả tiền cho nó. Lạ thay hôm nay nó không thấy chị bán bông bán ở đó nữa, hỏi người ta thì người ta bảo chị đó có việc nên phải về quê một chuyến, nó buồn vì không được trò chuyện và giúp đỡ chị bán bông nữa. Nó đang đi thì từ xa nghe tiếng la hét của một người phụ nữ, hình như người phụ nữ ấy đang cố gắng đuổi theo ai ấy. Phạm Khuê nó theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn theo tiếng hét của người phụ nữ đó, thì có một người đàn ông đang cầm một túi xách hàng hiệu chạy đụng trúng nó, nó bị người ta đụng trúng một cái thật mạnh nên choáng váng ngã xuống. Người phụ nữ kia chạy tới chỗ Khuê cùng với một anh chàng chạy theo, người phụ nữ ấy bảo:
- A, tức thật, để nó chạy thoát rồi
- Xin lỗi bà, con chạy chậm quá
- Không sao đâu, dù gì trong túi cũng không có gì-
Người phụ nữ ấy đang nói thì đột nhiên dừng lại, thì ra là Phạm Khuê, nó biết người phụ nữ này bị cướp túi xách nên nó đứng dậy chạy thật nhanh về phía tên cướp. Nó chạy đến chỗ tên cướp đó, cầm chiếc dép trên tay và phang thằng cướp đó một cái thật đau, rồi chạy lại giật lại túi xách cho người phụ nữ kia. Cảnh sát cũng đến và bắt tên cướp đó đi, nó giật lại được giỏ xách cho người phụ nữ đó nó vui mừng đi lại chỗ người phụ nữ ấy đưa cho bà.
- Bà ơi, con giật lại được cho bà rồi ạ
Phạm Khuê nó đưa túi xách cho bà rồi chạy đi.
- Ôi chao, thằng bé xinh quá, em ơi em đứng lại
Người phụ nữ ấy cầm tay Khuê.
- Dạ? Bà gọi em?
- Em là con cái nhà ai? Tên gì? Tuổi tác? Em ở đâu?
- Dạ con tên Thôi Phạm Khuê, năm nay vừa tròn mười tám, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên con không có nhà ở ạ
Khuê nó cười cười để giấu đi nỗi buồn mất đi người thân của nó.
- Em xinh quá, khi nãy bà thấy tên cướp đó đụng trúng em, em có bị sao không?
- Dạ con không sao thưa bà, con chỉ bị trầy nhẹ ngay chân thôi ạ
- Ôi chao, em có bị chảy máu không? Dũng, đi mua băng cho Khuê đi con
- Dạ, con đi mua liền
- Dạ con không cần đâu bà ơi, thường ngày con cũng hay bị thế nên con chịu được ạ
- Em không có cãi bà, Dũng mau đi mua đi con, em đứng đây chờ Dũng với bà nhé
- Dạ
- Bà ơi
- Sao em?
- Nếu bà mỏi chân thì ngồi lên dép con đi ạ, con không cần mang dép cũng được ạ
- Trời ơi, thằng bé vừa xinh vừa hiểu chuyện, bà cảm ơn em, bà không mỏi, bà đứng chung với em được mà
- Dạ, nếu bà có mỏi thì nói cho con nghen bà
Thế là hai người đứng đó chờ thằng Dũng đi mua.
- Bà ơi băng đây ạ
- Bà cảm ơn con, Khuê nè, con kéo quần lên để Dũng nó băng cho
- Dạ thôi ạ, con tự băng được ạ, con cảm ơn bà và cậu đã mua cho con
- Ừm, thằng bé xinh với hiểu chuyện quá Dũng ha?
- Dạ phải, xinh giống như con gái vậy á!
- Vậy thôi, bà và Dũng về, Khuê con nhớ băng bó vết thương vào nhé. Còn đây là tiền bà cho con ăn bánh
Bà Dương móc ra một tờ tiền lớn nhất trong các tờ mà bà có, cho Khuê.
- Dạ thôi, con không nhận đâu ạ, con không dám nhận tờ tiền lớn như vậy đâu
Nó liền xua tay, ý không muốn nhận vì sợ bà hết tiền.
- Em cứ nhận cho bà vui, em mà không nhận là mai mốt gặp bà không quan tâm em đâu đó nghen!
- Dạ...vậy con xin nhận ạ, con cảm ơn bà
- Ừm lấy đi con, bà đi nghen!
- Dạ, bà và cậu đi cẩn thận
- Tui đi nha Khuê
- Dạ, cậu đi ạ
Phạm Khuê nó được cho tờ tiền lớn nên nó không dám xài, chỉ dám bỏ túi vì em sợ sẽ xài hết, rồi mai mốt không có để xài. Thế là cả ngày em nhịn đói, chỉ là để giữ gìn tờ tiền mà em cho là nó quý giá đến mức không dám xài.
Ngày hôm sau, bà Dương cùng thằng Dũng đến cái chỗ mà hôm qua gặp được em Khuê, nhưng lạ thay hôm nay thì không thấy em, bà Dương và thằng Dũng đứng chờ cả buổi thì cuối cùng cũng thấy thằng bé.
( Bà Khương và Bà Dương là cùng một người nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top