Two

Vài ngày sau, Kang Taehyun vẫn đến trường nhưng lại chẳng hề học hành gì cả. Suốt cả tiết học thì hắn chỉ nằm ườn ra bàn mà ngủ thôi, có một vài lần Kang Taehyun cũng bị giáo viên nhắc nhở nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục mặc kệ mà ngủ thôi.

Thằng bạn thân chí cốt của hắn chán nản quay xuống vào giờ giải lao. Kim JunWoo để ý thấy có một chiếc móc khoá hình chú gấu nhỏ trên balo của Kang Taehyun, bèn đưa tay gỡ lấy.

- Kang Taehyun mà cũng dùng mấy thứ đồ trẻ con này à?

Kim JunWoo cười thầm rồi vội đem chiếc móc khóa ấy nhét vào túi quần, thầm nghĩ sẽ chọc Kang Taehyun hắn một chút.

Đến lúc ra về thì Kang Taehyun mới lơ ngơ tỉnh dậy, hắn quay ra phía sau lấy balo thì lại chẳng thấy chiếc móc khóa đâu. Kang Taehyun nhìn ngó xung quanh dưới sàn để tìm kiếm, thầm nghĩ không biết là có phải đã làm rơi ở đâu rồi không.

- Taehyun, về thôi. Mày còn ở đó tìm gì thế?

- Này, mày có thấy cái móc khoá hình con gấu nhỏ của tao đâu không?

- Hả, móc khoá con gấu nào? - Kim JunWoo giả vờ không biết mà hỏi ngược lại.

- Thì... cái móc khoá con gấu treo trên balo tao đây này!

Kang Taehyun bực dọc chỉ vào chiếc balo đen đơn giản của mình, cũng nhờ vào chiếc móc khoá tên nhóc kia tặng mà nhìn nó mới đỡ nhàm chán hơn một chút.

Vả lại, Kang Taehyun cũng không muốn làm mất chiếc móc khoá ấy, dù gì đó cũng là món quà sinh nhật đầu tiên theo đúng nghĩa đen mà hắn nhận được từ một người nào đó.

- À, mày đang tìm cái này đấy à?

Kim JunWoo lấy chiếc móc khoá con gấu từ trong túi quần ra rồi đưa đến trước mặt Kang Taehyun. Ngay lập tức hắn đã muốn chồm đến để lấy lại nhưng bất thành.

- Đệch, trả đây cho tao!

- Không đấy! Nói đi, ở đâu mày có thứ này? Tao nhớ là mày có bao giờ thích mấy cái thứ trẻ con này đâu chứ?

- Đó không phải là chuyện của mày, mau trả lại đây cho tao!

- Không, khi nào mày chịu nói ra thì tao mới trả!

Kim JunWoo hôm nay không biết lại ăn trúng thứ gì mà lại to gan đến thế. Cậu ta lao ra khỏi lớp học làm Kang Taehyun cũng phải mở to mắt mà nhìn theo, đến khi nhận thức được thì Kim JunWoo đã mất dạng.

- Má nó, đợi tao tóm được thì mày không xong với tao đâu JunWoo ạ!

Kang Taehyun tức tốc đuổi theo tên bạn thân to gan của mình chỉ để muốn lấy lại chiếc móc khoá mà Choi Beomgyu tặng hắn.

Nhà Kang Taehyun rất giàu, đối với hắn chiếc móc khoá dành cho con nít ấy chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Hắn có thể bỏ ra một số tiền nhỏ là có thể mua được hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn chiếc móc khoá khác giống như thế nhưng Kang Taehyun lại không làm vậy.

Hắn muốn lấy lại chiếc móc khoá ấy là vì nó là do tên nhóc phiền phức kia đã tặng cho hắn!

.

- Taehyun, Taehyun tao xin lỗi. Tao sai rồi, thả tao ra đi mà...!

Kim JunWoo mếu máo van xin vì đang bị Kang Taehyun hắn kẹp cổ khiến cậu chẳng thể nào thở được. Cậu ta vừa chạy ra đến cổng trường đã dễ dàng bị Kang Taehyun tóm gọn, sau đó còn bị vật ra đất làm cho dơ hết cả quần áo.

- Mẹ nó thằng chó, trả đây cho tao! - Kang Taehyun tức giận quát mắng.

- Thả tao ra cái đã, tao sẽ trả cho mày ngay, khụ... - Mặt Kim JunWoo đỏ rần hối lỗi.

Kang Taehyun bỏ cậu ta ra rồi hậm hực đỡ cậu ta đứng dậy rồi chờ Kim JunWoo trả lại chiếc móc khoá cho mình.

- Đây đây, của mày đây!

Kim JunWoo đặt chiếc móc khoá hình con gấu vào tay hắn, không quên liếc mắt ngắm nghía thật kĩ lại xem thứ đó có gì mà lại khiến Kang Taehyun hắn trân trọng đến thế.

- Của bạn gái mày tặng à?

Ngay khi Kang Taehyun vừa treo lại chiếc móc khoá vào balo thì Kim JunWoo cũng cất tiếng hỏi.

- Không!

- Ơ vậy là của ai? Sao mày quý nó thế?

- Của ai thì mày biết làm gì? - Kang Taehyun liếc xéo tên bạn thân, nét mặt cũng chẳng có mấy thiện ý.

- Tao chỉ thấy tò mò thôi mà...

- Tốt nhất sau này đừng có tùy tiện động vào đồ của tao... Nếu không thì đừng có trách!

Kang Taehyun hậm hực bỏ lại một câu rồi liền quay bước bỏ đi.

.

Choi Beomgyu hôm nay lại tiếp tục làm cái đuôi của Kang Taehyun, nhưng hôm nay không giống những lần trước, em có một chuyện quan trọng muốn bày tỏ với hắn nhưng vì ngại ngùng nên đến tận bây giờ vẫn chưa dám nói.

Em vừa đi vừa bấu chặt hai tay vào nhau, cũng không thèm chú ý đường đi phía trước mà mãi nhìn vào hai bàn tay mình. Cuối cùng thì đầu em lại bị đập vào lưng của Kang Taehyun đi phía trước khi hắn đột nhiên dừng lại không đi tiếp.

- Ui da! - Choi Beomgyu vừa xoa mũi vừa xoa trán than thở.

- Này đi đứng kiểu gì đấy? Lo nhìn ai mà không chịu nhìn đường phía trước à?

Kang Taehyun quay lại quát mắng, dạo này không biết vì sao tâm trạng của hắn không được tốt nên cũng hay kiếm chuyện với Choi Beomgyu vì em hay bám theo mình.

- E-Em không có...

- Mẹ nó, bực mình thật! Mau cút đi!

Choi Beomgyu có chút giật mình khi bị hắn mắng, biết là tâm trạng của người kia đang không được tốt nên em nhanh chóng chuồn đi mất.

- Vãi, bảo cút là cút thật à?

.

Mãi đến một tuần sau khi tâm trạng của Kang Taehyun đã có chút tiến triển thì Choi Beomgyu mới dám nghĩ đến chuyện mình tính bày tỏ với hắn nhưng hôm đó đã bỏ lỡ.

- Tiền bối, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh!

- Chuyện gì? - Hắn nhíu mày nhìn em.

- T-Thật ra... thật ra em...

- Làm sao? - Kang Taehyun kiên nhẫn lắng nghe.

Có vẻ Choi Beomgyu đang rất lo lắng, biểu hiện là hai tay em lại không ngừng bấu chặt lấy nhau. Choi Beomgyu xích lại gần Kang Taehyun thêm một chút, giọng nói cũng trở nhỏ xíu.

- Em thích anh!

- Hả? - Thật sự là hắn không nghe được em đã nói gì.

- Em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nha?

- Cái đếch gì?!

Kang Taehyun đã thật sự nghe được từng câu từng chữ em nói. Hắn có chút không tin được vào những lời em vừa nói.

Từ trước đến nay số lượng người tỏ tình hắn là không ít nhưng Kang Taehyun sẽ tuyệt nhiên mà từ chối cho bằng hết, hắn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ làm cho người kia buồn, người nọ khóc, chỉ đơn giản từ chối là từ chối thôi.

Lần này lại được một thằng nhóc mà hắn vô tình va phải tỏ tình cũng là có chút bất ngờ. Nhưng mà... Kang Taehyun hắn không thích em!

- Không! Tao không thích mày!

- Dạ?

Choi Beomgyu đầu tiên là cảm thấy hoang mang sau đó lại cảm thấy vô cùng buồn bã.

- Tao không thích mày, mau biến đi cho khuất mắt tao!

Không nghe thấy em trả lời thế nào, chỉ thấy Choi Beomgyu lập tức đứng dậy rồi ôm mặt chạy đi mất.

Hình như nó khóc thì phải?

Nhưng hắn cũng chả quan tâm, thầm nghĩ sau lần này chắc là cũng không còn cái đuôi nào bám theo mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì trong lòng Kang Taehyun đã không ngừng reo lên sung sướng.

.

Vài ngày sau hay thậm chí là cả tuần sau cũng chẳng còn thấy hình bóng một cậu nhóc chỉ đứng đến vai chạy đến bên hắn rồi nở một nụ cười ngờ ngệch nữa. Trong lòng Kang Taehyun có chút bức bối, chẳng phải trước đó hắn đã bảo là sẽ cảm thấy rất vui khi Choi Beomgyu không còn bám theo mình nữa hay sao?

Lúc tan trường, Kang Taehyun ra phía sau sân trường tính đi dạo một vòng rồi về vì sân sau có một sân bóng rổ khá rộng. Nhưng không biết có phải là tình cờ hay không, hắn thấy Choi Beomgyu đang bị bắt nạt bởi cái đám tép riu khi trước.

- Làm đéo gì vậy?

Vẫn là câu nói từ lần đầu hắn giúp em thoát khỏi bọn chúng.

Kể từ ngày em bị Kang Taehyun từ chối, em quyết định sẽ không bám theo hắn nữa. Bọn tép riu dường như cũng đã nhận ra được sự bất thường giữa em và hắn, chính vì thế mà chúng lại tiếp tục đem em ra làm "trò tiêu khiển".

- Anh Taehyun?

Tụi nó vừa quay lại đã thấy Kang Taehyun đang đứng lù lù ở đó với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Choi Beomgyu nghe đến tên hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn. Kang Taehyun vừa trông thấy mặt em bị bầm, môi cũng bị đánh rách chảy máu thì liền nóng máu mà cho bọn tép riu mỗi đứa một đấm.

- Má nó, bọn chó!

Kang Taehyun vừa đánh bọn chúng vừa chửi rủa còn Choi Beomgyu thì lại sợ hãi ngồi đó mà ôm đầu khóc lóc. Em cũng đã nhiều lần cố ngồi dậy để đi khỏi chỗ đó nhưng mãi không được vì chân em đau quá. Khi nãy bọn bắt nạt đã đánh em ngã rồi sau đó còn hả hê đạp lên mắt cá chân của em nữa.

Sau khi hắn đã giải quyết xong đám tép riu kia thì bọn chúng đã cúi đầu xin lỗi em theo yêu cầu của hắn rồi liền bỏ chạy đi hết cả.

Choi Beomgyu biết đã đến lúc mình nên rời đi nhưng em mãi vẫn không thể nào ngồi dậy được. Cứ ngồi đó cam chịu chứ không mở miệng nhờ hắn giúp, Kang Taehyun trông thấy lại càng thêm bực mình.

- Mày làm sao mà không chịu đứng dậy?

Cuối cùng hắn vẫn là không kiên nhẫn nổi nên đã mở lời trước. Choi Beomgyu ấy thế mà lại không thèm trả lời hắn chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm xuống mắt cá chân của mình.

Kang Taehyun thở dài bực dọc rồi ngồi xổm xuống kéo ống quần em lên xem xét. Choi Beomgyu liền hốt hoảng cố gắng gạt tay hắn ra rồi kéo ống quần xuống nhưng mãi không được.

- Mẹ nó, trật khớp rồi. Bọn khốn đó, khi nãy tao mà biết được thì đã đập gãy chân bọn nó rồi!

- Mà mày cũng ngốc thật đó nhóc! Sao lại cam chịu để bọn nó bắt nạt nữa vậy chứ?!

Hắn vừa mắng vừa dí ngón tay vào trán em mấy lần, Choi Beomgyu liền bất mãn liếc xéo Kang Taehyun một cái rồi né đi mà ôm trán không cho hắn dí ngón tay vào nữa.

Em cố gắng đứng dậy một lần nữa, may mắn là lần này em đứng dậy được nhưng vì một chân đau mà Choi Beomgyu bị mất thăng bằng ngã về phía trước. May mà có Kang Taehyun đỡ được em chữ nếu không thì e rằng nãy giờ mặt em đã chạm đất rồi.

Nhưng nhìn lại mới thấy, cả người em đang ở trong vòng tay vững chắc của hắn rồi đây này. Choi Beomgyu hốt hoảng thoát khỏi thì Kang Taehyun cũng ngồi xổm xuống đưa lưng về phía em.

- Leo lên!

Choi Beomgyu cứ đứng đó mãi không chịu leo lên làm hắn cũng bực bội mà tự mình làm luôn. Kang Taehyun kéo hai tay em ra phía trước cổ mình, tay hắn cũng đồng thời ôm lấy đùi em mà thành công cõng cả con người bé nhỏ kia lên.

- T-Thả, thả tôi xuống!

- À, hôm nay xưng tôi luôn à? Thì ra là mày thay đổi rồi hả nhóc?

Kang Taehyun đột nhiên lại muốn chọc ghẹo người kia, hắn biết là Choi Beomgyu giận vì hắn đã từ chối tình cảm của em.

Choi Beomgyu cố gắng vùng vẫy để chọc Kang Taehyun nổi giận rồi sau đó sẽ bực dọc mà thả em xuống kèm theo một vài câu mắng té tát nhưng mà mãi vẫn em vẫn chưa đạt được ý muốn của bản thân. Chỉ thấy Kang Taehyun đi được vài mét lại xốc em lên một lần vì sợ em bị tuột khỏi lưng hắn.

- Làm ơn ở yên hộ tao nếu mày không muốn té cắm mặt xuống đất!

Choi Beomgyu nghe thế sợ quá liền sợ hãi mà không dám vùng vẫy nữa, tay em cũng ngần ngại mà từ từ vòng lại ôm chặt lấy cổ hắn. Kang Taehyun cũng không có phản ứng gì, hắn tỏ ra như đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng Choi Beomgyu thì lại không nghĩ vậy.

.

- Mẹ kiếp, để bọn nó bắt nạt đến trật khớp chân mà vẫn câm như hến chịu đựng được, mày hay thật đấy! - Kang Taehyun vừa càm ràm vừa giúp em xoa nắn lại khớp chân.

- Đau... đau quá!

Nhân lúc Choi Beomgyu vừa lơ đễnh hắn liền mạnh tay mà bẻ lại khớp chân cho em. Choi Beomgyu đau quá liền nhào đến ôm chầm lấy hắn ứa nước mắt.

- Anh bẻ chân tôi, đau chết mất...!

- Tao vừa giúp mày đấy thôi!

Lúc này Choi Beomgyu mới nhận ra là mình đang ở khoảng cách quá gần với người "không thích em". Ngay lập tức liền đứng đắn ngồi thẳng dậy rồi mang vớ mang giày vào có ý định muốn đứng dậy bỏ về.

Người anh ấy thơm quá!

- Này, chân cẳng như vậy mà vẫn muốn đi à?

- Không cần anh quan tâm!

Choi Beomgyu nói xong liền dứt khoát đi cà nhắc về phía trước, em muốn tránh mặt Kang Taehyun.

Kang Taehyun nhìn theo bóng dáng tập tễnh của em xa dần thì đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần rồi bĩu môi mắng một câu:

- Cái đồ cứng đầu!

.

Một tháng sau, Choi Beomgyu vẫn thường xuyên né tránh Kang Taehyun mọi lúc mọi nơi. Có nhiều lúc em bị hắn nắm lấy phần nón sau của áo khoác để kéo lại tra hỏi nhưng Choi Beomgyu lại như con nít mà cắn vào tay hắn rồi tìm đường tẩu thoát.

Kang Taehyun biết là Choi Beomgyu giận mình vì chuyện hắn từ chối tình cảm của em. Nhưng khi người ta bị từ chối rồi sẽ tránh mặt như thế này hay sao?

Thú thật là hắn cũng thấy rất khó chịu khi cứ bị em tránh né như thế. Chính vì vậy mà tâm tình của hắn dạo này luôn không tốt, chỉ cần ai làm gì đó khiến hắn không vừa mắt thì sẽ bị Kang Taehyun mắng đến không ngóc đầu lên nổi.

Thằng béo ở 12A9 vì chuyện lần trước đánh thua hắn vẫn không chịu nhượng bộ mà lại tiếp tục hẹn hắn đánh nhau. Kang Taehyun đương nhiên là đồng ý vì hắn cũng đang ngứa tay ngứa chân lắm rồi nhưng hắn vẫn không thể lường trước được nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước.

- Ồ, soái ca tới rồi tụi bây!

Tên béo cười khiêu khích, Kang Taehyun thì lại vừa bước đi hiên ngang vừa vuốt tóc, điệu bộ trông vô cùng tự tin.

- Sao? Bại trận nên muốn đấu đến khi thắng mới thôi à? - Kang Taehyun cười khẩy.

- Ừ, nhất định lần này tao sẽ thắng!

- Cứ thích mạnh miệng thôi béo ạ!

Hắn bẻ khớp tay răng rắc, chuẩn bị xử đẹp bất cứ thằng nào dám nhảy vào đầu tiên.

- Lên! - Tên béo ra lệnh, hết thảy đám đàn em của béo đều nhảy bổ vào hắn.

Lâu ngày không đánh nhau nên bây giờ Kang Taehyun đánh rất sung, chỉ sau năm phút đã hạ gục được hết thảy đám đàn em tép riu, giờ chỉ còn tên béo.

Kang Taehyun rất nhanh nhẹn đã có thể khống chế được tên béo rồi vờn cho béo một trận chóng mặt. Tên béo tuy to con nhưng lại không có sức bền nên rất nhanh chóng đã thất thủ trước một Kang Taehyun vô cùng nhanh nhẹn.

Không bao lâu sau tên béo đã nằm dưới đất mà quằn quại ôm người rên rỉ. Kang Taehyun đắc thắng nhếch mép sỉ vả:

- Tiếc cho mày quá, hôm nay tao lại thắng rồi!

Bụp.

Nhân lúc hắn đang quay lưng lại thì một tên đàn em của tên béo đã chơi bẩn mà dùng một cây gỗ gần đó muốn đánh vào đầu Kang Taehyun.

Nhưng sao lại có một thằng nhóc nào chạy vào và đỡ cho hắn thế này?

Kang Taehyun vừa quay lại đã thấy Choi Beomgyu ngã xuống đất, ngay lập tức hắn liền đạp tên đàn em kia ra kèm với một câu chửi tục.

Hắn gấp gáp quỳ xuống xem tình hình của em thế nào, đầu Choi Beomgyu chảy máu rất nhiều và em cũng đã ngất đi từ lúc bị đánh. Ngay lập tức Kang Taehyun đã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa mà liền bế em chạy đến bệnh viện.

Vừa chạy Kang Taehyun vừa gào khóc vì Choi Beomgyu gọi mãi cũng chẳng chịu tỉnh, khiến hắn vừa bất lực lại vừa lo lắng không thôi.

- Choi Beomgyu, em mau tỉnh dậy cho anh! Làm ơn, xin em đấy, Choi Beomgyu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top