One
WARNING: Bad word!
.
- Má nó, tụi bây xem cái thằng ẻo lả này nè, trông có tức cười không chứ?
Tên xỏ khuyên đá mạnh vào người cậu con trai yếu ớt đang ngồi dưới đất, cậu trai nọ đang cố ôm đầu của mình để bảo vệ. Choi Beomgyu cố gắng nhẫn nhịn, những chuyện này em đều đã quen cả rồi, ngày nào cũng bị bắt nạt như cơm bữa.
- D-Dừng lại đi, xin các cậu...
- Mặt mũi cũng sáng sủa quá mà tại sao lại đi thích con trai vậy nhỉ?
Một tên tóc highlight ngồi xổm xuống trước mặt Choi Beomgyu rồi vén mớ tóc loà xòa ra khỏi khuôn mặt em. Choi Beomgyu xinh xắn thường ngày bây giờ trên mặt lại xuất hiện vài vết bầm vì bị lũ khốn kia kiếm chuyện vô cớ.
Chuyện em thích con trai không biết làm sao lại bị bọn chúng phát hiện và bây giờ chúng đang bắt nạt em chỉ vì em thích con trai.
- Nhìn mặt mũi thế này thôi cũng biết nó là một thằng ẻo lả thích quyến rũ đàn ông rồi!
Tóc highlight giơ cao tay định đánh một cái thật mạnh vào mặt em thì lại bị một giọng nói sau lưng làm cho khựng lại.
- Làm đéo gì vậy?
- Anh... anh Taehyun?
Người vừa lên tiếng là Kang Taehyun, một tên đầu gấu nổi tiếng trong trường. Cái đám kia chỉ là bọn tép riu thích ra oai mà đi bắt nạt người khác, chứ thật ra chỉ cần Kang Taehyun lên tiếng thì bọn chúng sẽ như mấy con rùa rụt cổ mà bỏ chạy tán loạn cho mà xem.
Kang Taehyun bất cần bỏ hai tay vào túi quần rồi đi đến chỗ bọn chúng. Hắn trong thấy có một thằng nhóc đang ôm đầu ngồi dưới đất, đứng xung quanh là mấy đứa bắt nạt tép riu.
- Tao hỏi tụi bây đang làm cái đéo gì vậy?
- Dạ anh... tụi em...
- Nói!
- Dạ, thật ra tụi em chỉ muốn dạy cho cái thằng gay này một bài học nho nhỏ mà thôi! - Tên xỏ khuyên lắp bắp chỉ vào Choi Beomgyu đang ngồi dưới đất.
- Gay? - Kang Taehyun nhíu mày hỏi lại.
- Dạ đúng rồi anh, thằng này nó là gay đó ạ! Nó thích con trai, anh trông có kinh tởm không chứ?
Kang Taehyun chỉ nhếch mép cười nhạt rồi bước đến tát cho mỗi thằng một bạt tai. Tụi nó khi không lại bị đánh thì đứa nào đứa nấy đều ôm mặt sửng sốt rồi mở to mắt nhìn hắn.
- Xin lỗi nó đi!
- Nhưng mà anh-...
- Nhanh!
Kang Taehyun trừng mắt với bọn chúng, ngay lập tức cả bọn đều hớt ha hớt hải xin lỗi Choi Beomgyu. Sau đó hắn hất mặt, ý bảo bọn chúng mau mau biến đi cho khuất mắt.
Nãy giờ Choi Beomgyu vẫn không ngừng sợ hãi, cứ ngồi đó ôm đầu rơi nước mắt. Đến khi biết được bọn bắt nạt kia đã bỏ đi thì mới lồm cồm ngồi dậy.
Vừa trông thấy khuôn mặt chẳng mấy thân thiện của Kang Taehyun thì Choi Beomgyu liền cúi người chín mươi độ để cảm ơn hắn rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy đi mất.
- Này, tên gì đấy?
Kang Taehyun nói với lại ở phía sau, Choi Beomgyu đương nhiên là nghe thấy nhưng lại chẳng màn đến mà tiếp tục co chân bỏ chạy.
.
Ngày hôm sau Choi Beomgyu vẫn đến trường với một tâm lý sợ hãi vì em sợ sẽ lại tiếp tục bị bọn hôm qua bắt nạt. Nhưng khi đến lớp và ngồi vào chỗ rồi thì bọn chúng vẫn chẳng hề đến chỗ em để gây sự hay gì cả.
Choi Beomgyu cũng lấy làm lạ vì em cứ nghĩ chúng sẽ lại kiếm chuyện với mình nhưng thật ra thì lại không có, mà nói đúng hơn thì là chúng không thèm để em vào mắt. Như vậy cũng tốt, cũng không cần phải cực khổ mà trốn chui trốn nhủi nữa.
Cuối ngày, Choi Beomgyu phải ở lại trực nhật nhưng em lại bị các bạn khác đùn đẩy hết tất cả công việc cho mình. Em lúc nào cũng nhút nhát nên cũng gật đầu chấp nhận rồi một mình ôm hết công việc trực nhật ở lớp hôm nay.
Đầu tiên em phải quét lớp rồi đi dọn những mẫu rác còn sót lại trong hộc tủ, sau đó đi giặt bông lau bảng. Trời cũng đã về chiều, ánh mặt trời đỏ cam chiếu rọi vào lớp học, Choi Beomgyu vừa bôi bảng vừa suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh linh tinh.
Xong việc, Choi Beomgyu đóng cửa phòng học và rời khỏi trường. Trên đường về nhà thì em có đi ngang qua một con hẻm nhỏ nhưng lại vô tình nghe thấy có lời qua tiếng lại trong hẻm.
Vốn định cứ làm lơ mà bỏ đi cho xong thì em lại trông thấy một trong hai người ở đó là Kang Taehyun - người đã giúp em thoát khỏi đám bắt nạt thì em lại không kìm được lòng mình.
Đột nhiên Choi Beomgyu trông thấy một tên béo đang lớn tiếng tranh cãi với Kang Taehyun lại lao vào đấm hắn thì em lại chẳng hề suy nghĩ gì mà liền chạy đến can ngăn bọn họ.
Em chạy đến ôm bụng tên béo đó thật chặt, miệng thì cứ liên tục bảo Kang Taehyun hãy chạy đi.
- Tiền bối, anh mau chạy đi!
- Mẹ kiếp, thằng nhãi nào vậy? Mau buông tao ra, nhãi ranh!
- Khốn kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy hả?
Kang Taehyun quát lớn, chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ khi bắt gặp tên nhóc bị bắt nạt hôm qua đang cố gắng giúp mình.
- Anh mau chạy đi, em giữ tên này rồi, anh mau mau chạy đi!
- Nhóc, buông thằng béo ra!
- Mẹ thằng nhãi, mau buông tao ra!
- Nhanh lên đi tiền bối, em sắp không chịu nổi nữa rồi...
Choi Beomgyu bé nhỏ đang cố gắng ôm chặt lấy tên béo, nhưng chút sức lực của em lại chẳng thể giữ được hắn quá lâu. Chẳng bao lâu sau Choi Beomgyu liền bị tên béo quật cho ngã bịch ra đất, làm em ê ẩm hết cả mông.
- Chó nào vậy? Kang Taehyun mày hèn hạ quá rồi đấy! Chẳng phải mày đã mạnh miệng bảo là sẽ đấu tay đôi với tao rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm thằng nhãi này? - Tên béo rống lên tức giận.
- Đệch, tao cũng đéo biết là nó từ đâu ra nữa là!
- Mẹ, chuyện tụi mình để lần tới giải quyết. Mất hết cả hứng!
Tên béo nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Kang Taehyun cũng bất mãn mà nhìn Choi Beomgyu một lượt rồi đánh giá.
- Lại là mày à? Mày có biết mày vừa làm cái quái gì không hả nhóc?
- Em thấy tên đó lao vào đánh anh, em sợ anh cũng bị bắt nạt...
- Mẹ thằng ranh, tao không có mượn mày, đó là chuyện của tao!
Kang Taehyun bực bội giơ nắm đấm nhưng hắn một lần nữa lại thấy Choi Beomgyu giơ hai tay ôm lấy đầu mình. Vì thế mà hắn cũng không muốn đánh em nữa.
- Đ-Đừng đánh em, em chỉ muốn trả ơn anh thôi.
- Không cần, phiền phức!
Kang Taehyun rít lên, hắn liếc xéo em một cái rồi liền quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được mấy bước lại bị tên nhóc phiền phức ấy níu lấy cánh tay mình.
- Anh, anh tên gì? Anh học lớp mấy?
- Hỏi làm đéo gì? - Hắn cộc cằn quát.
Choi Beomgyu đột nhiên lại nở một nụ cười ngờ ngệch, em nói:
- Em muốn biết để sau này còn trả ơn cho anh...
Kang Taehyun có chút đứng hình trước tên nhóc này, thằng nhóc đó nó cười đẹp đến nao lòng. Kang Taehyun cũng chỉ có thể ngờ ngệch đáp lại:
- Kang Taehyun, 12A4!
.
Những ngày về sau, người ta thường thấy cậu nhóc nhút nhát lớp 11A2 Choi Beomgyu lẽo đẽo theo tên đại ca Kang Taehyun trong trường.
Nhiều người bảo rằng em đang cố làm thân với hắn để được hưởng lợi nhưng Choi Beomgyu lại không phải như vậy. Từ lần hắn giúp em thoát khỏi bọn bắt nạt tép riu thì trong lòng em đã cảm thấy vô cùng cảm kích.
Thầm nghĩ nhất định sẽ hậu tạ Kang Taehyun cho thật tốt vì nhờ hắn mà em không còn bị bắt nạt nữa.
Dù cho Kang Taehyun hắn lúc nào cũng gắt gỏng cộc cằn với em thì Choi Beomgyu vẫn không từ bỏ ý định sẽ báo đáp hắn.
- Đã bảo là đừng có đi lẽo đẽo theo tao như một cái đuôi nữa mà!
- Vậy thì em sẽ đi bên cạnh anh, có được không tiền bối?
Kang Taehyun ôm đầu bất lực, từ khi nào mà hắn lại có thêm một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình vậy chứ?
- Rốt cuộc là mày muốn cái gì hả? Mày đã đi theo tao mấy ngày nay rồi đấy, nhãi ranh!
- Em đã nói là muốn báo đáp anh mà...
- Tao không cần mày báo đáp, được chưa? Giờ thì cút đi cho khuất mắt tao!
Kang Taehyun lại một lần nữa quát mắng, hắn cứ nghĩ là thằng nhóc đó lần này cũng sẽ nhất quyết muốn đi theo mình nhưng không phải như vậy. Choi Beomgyu không biết vì sao mà lại bỏ đi thật.
Nó giận rồi hả ta?
Rồi hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà bỏ hai tay vào túi quần rồi trở về lớp.
.
Chiều đó hắn có hẹn với một tên béo lần trước ở sau sân trường, lúc đầu chỉ là ân oán giữa hắn với tên đó. Cả hai đã hẹn nhau sau giờ học sẽ ra sân sau trường học giải quyết nhưng lại cuối cùng lại bị tên béo chơi xấu mà kéo theo vài tên đồng bọn nữa.
Đến mức này thì hắn cũng chẳng ngán ai, một mình hắn cố trụ thì cũng có thể xử đẹp cái đám tép riu này.
Lúc đầu Kang Taehyun đánh rất sung sức nhưng đám kia thì đông quá, vả lại hắn cũng chỉ có một mình nên càng ngày càng đuối sức. Đột nhiên hắn lại bị phân tâm bởi hắn thấy Choi Beomgyu đang ở từ xa.
Chết tiệt, cái thằng nhóc đó tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Một tên trong đó bắt lấy thời cơ mà giáng một cú vào mặt hắn, khoé môi Kang Taehyun liền bật máu, hắn bất mãn rít lên:
- Đệch, đã bảo là đừng có đánh vào mặt tao!
Ngay lập tức hắn liền đáp trả lại tên nọ một cú đấm trời giáng làm tên đó phải chao đảo mà ngã ra đất.
Đúng lúc hắn đang dần lấy lại phong độ thì cái tên nhóc phiền phức đó lại chạy đến và làm hắn bị phân tâm.
- Lại là thằng nhãi này nữa à? Kang Taehyun hèn hạ đến mức kêu gọi thêm đồng minh ư?
- Nhóc, mau cút đi chỗ khác!
Kang Taehyun đang bị mấy tên to con kia giữ lấy chưa thể thoát ra. Nay lại càng thêm rắc rối vì tên nhóc phiền phức đó lại xuất hiện.
- Em đã nói là em sẽ bảo vệ anh mà!
Choi Beomgyu cười híp mắt rồi lại sử dụng tuyệt chiêu cũ đó chính là ôm bụng thằng béo rồi bám theo để béo khó có thể di chuyển.
Tên béo bắt đầu cảm thấy tức giận khi hắn làm thế nào Choi Beomgyu cũng không chịu bỏ hắn ra. Ngay lập tức hắn liền đấm mạnh vào bụng em một cái, Choi Beomgyu liền ngã lăn ra đất mà ôm bụng, em nhăn nhó nhưng lại cố gắng không kêu đau.
Rồi béo lại nắm tóc em mà đấm vào mặt em một cái khiến Choi Beomgyu bị chảy máu mũi, hành động đó dường như đã kích thích máu điên trong người Kang Taehyun. Hắn bắt đầu vùng ra rồi đánh cho từng thằng đang giữ mình phải hối hận.
- Má thằng chó, mày đi chết đi!
Kang Taehyun lao vào tên béo đã đánh Choi Beomgyu mà đánh tên đó túi bụi. Hắn ngồi lên người béo rồi vừa đấm vào mặt tên đó vừa chửi rủa.
- Sao mày dám đánh nó? Mày muốn chết à, thằng chó?!
Mắt hắn đỏ ngầu đầy lửa giận, Choi Beomgyu ở gần đó cũng lồm cồm bò dậy đến chỗ hắn mà kéo hắn ra khỏi người tên béo. Nếu hắn còn đánh nữa e là sẽ xảy ra án mạng mất.
- Anh ơi, đừng đánh nữa. E-Em không sao...
- Mày bỏ ra, tao phải đánh chết thằng chó này!
Kang Taehyun như bị lửa giận nuốt trôi, hắn hất mạnh em ra rồi lại tiếp tục đánh. Choi Beomgyu cũng cảm thấy bản thân bị doạ sợ khi trông thấy mắt hắn đỏ ngầu đầy đáng sợ.
Cuối cùng thì Choi Beomgyu cũng kéo được hắn ra khỏi người tên béo, em nhất quyết muốn kéo hắn đi. Kang Taehyun hừ lạnh một tiếng khi nhìn lại tàn cuộc mà bản thân gây ra. Chắc nhiêu đó là cũng đủ rồi.
.
Choi Beomgyu kéo hắn đến một công viên rồi ép hắn ngồi xuống ghế đá. Em lôi từ trong cặp ra một hộp sơ cứu nhỏ rồi bắt đầu thành thạo đổ thuốc sát trùng ra bông gòn để giúp hắn xử lý vết thương.
Đến Kang Taehyun cũng có chút bất ngờ không biết tại sao Choi Beomgyu lại có sẵn những thứ này trong cặp nhưng lại không thèm mở miệng hỏi em.
- Tay anh!
Choi Beomgyu muốn sát trùng vết thương trên tay hắn, Kang Taehyun liền không muốn để em giúp mình.
- Không cần, phiền phức!
Hắn vừa dứt câu đã cảm giác được chút lành lạnh trên da thịt, cái thằng nhóc này lì lợm thật đấy.
- Đã bảo là không cần rồi mà?
Miệng hắn thì mắng nhưng tay vẫn không rút lại mà giữ nguyên cho em giúp mình xử lý vết thương.
- Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi...
- Này, sao mày cứ nói đi nói lại cái câu đó mãi thế?
- Thì bởi vì...
- Vì?
- Em cũng không biết nữa, chỉ là muốn bảo vệ anh thôi!
- Mày nhìn lại mày đi, mày bảo vệ tao mà trông mày còn tơi tả hơn tao đấy!
Choi Beomgyu chỉ mỉm cười nhẹ không đáp mà tỉ mỉ dán nốt cái băng keo cá nhân cuối cùng lên tay hắn.
Sau khi Kang Taehyun trông thấy mấy miếng băng keo cá nhân hình thù vô cùng trẻ con trên tay mình thì lại càng thêm bùng nổ.
- Con nít!
Đột nhiên Kang Taehyun lại bị tên nhóc đó làm cho không thể giấu được nụ cười trên môi. Nhưng rất nhanh hắn đã thu lại nụ cười ấy, trên mặt vẫn là nét lạnh lùng khó gần thường ngày.
- Ơ anh vừa cười đấy à?
- Hồi nào?
- Rõ ràng là em vừa thấy anh cười mà!
- Là mày nhìn nhầm thôi!
Choi Beomgyu lại im lặng buồn hiu, Kang Taehyun chính là ghét nhất cái dáng vẻ này của em.
Nhưng Choi Beomgyu lại chẳng im lặng được bao lâu đã tiếp tục tíu tít bên tai hắn.
- Mong là trên tay anh sẽ không để lại sẹo!
Choi Beomgyu nói xong liền dùng mấy ngón tay của mình mà phủi phủi nhẹ trên mu bàn tay đầy băng keo cá nhân của hắn. Kang Taehyun cũng cảm thấy có chút động lòng.
- Đừng có bám theo tao nữa!
- Em không thích?
Em nhìn hắn kĩ một lần nữa mới để ý rằng trên khoé môi Kang Taehyun cũng có một vết rách rỉ máu. Em liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà giúp hắn chấm thuốc sát trùng vào chỗ đó, trùng hợp lại khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm gần.
Choi Beomgyu thản nhiên như vậy cũng làm Kang Taehyun bị giật mình. Nhìn ở cự ly gần như vậy càng làm cho hắn có thể quan sát em rõ hơn, hoá ra dù em có bị đánh đến mặt có mấy vết bầm mờ mờ nhưng em vẫn rất xinh đẹp.
Trái tim hắn đột nhiên lại đập thịch một cái, Kang Taehyun liền né tránh mà đẩy em ra.
- Được rồi được rồi, không cần nữa!
- À vâng... - Choi Beomgyu có chút tiếc nuối mà rụt tay lại.
Hắn đã rất nhanh chóng lảng sang chuyện khác để khiến cho bản thân mình không bị phân tâm bởi tên nhóc ấy.
- Này, mày lẽo đẽo theo tao bao lâu nay mà tao vẫn chưa biết tên mày đấy?
- Hả, tên em?
- Ừ.
- Em tên là Choi Beomgyu, Choi Beomgyu đáng yêu nhất trên đời!
- Nhảm thật! - Kang Taehyun nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.
- Cơ mà tay anh to thật đấy, tiền bối!
Choi Beomgyu ngốc ngốc nghếch nghếch chợp lấy bàn tay to lớn của hắn rồi áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay hắn để so tay. Kang Taehyun lại bị hành động của thằng nhóc đó làm cho ngượng nghịu mà đỏ cả mặt.
Hắn cộc cằn đập mạnh vào tay em một cái làm Choi Beomgyu bị đau mà liền rụt tay lại xuýt xoa.
- A, đau em... - Em mếu máo.
- Biết thân biết phận đi, toàn đi làm mấy chuyện không đâu!
- Sao anh cộc cằn thế? Em chỉ muốn so tay với anh thôi mà? - Choi Beomgyu bĩu môi.
- Ai cho mày được phép làm thế? Phiền phức quá rồi đấy!
- Em thích. Nhưng mà tiền bối này, sao khi nãy anh lại tức giận thế? Em thấy anh đánh tên đó gãy cả mấy chiếc răng luôn!
- Không biết!
- Anh nhạt nhẽo quá!
Kang Taehyun quay sang Choi Beomgyu đang cúi gằm mặt mà vo ve vạt áo, bèn không nhịn được mà vén mớ tóc loà xòa trước trán em lên. Mặt em bị bầm rồi đây này, trên mũi vẫn còn vệt máu ban nãy.
Hắn cũng mở hộp sơ cứu của em ra rồi lấy thuốc sức vào mấy chỗ bị bầm cho em và lau đi vết máu trên mũi. Choi Beomgyu bị tên kia quật ngã nên quần áo có dính chút dơ, mặt mày thì cũng xuất hiện mấy vết bầm nhỏ to.
- Tiền bối này, hôm nay là sinh nhật của anh đúng không?
Em cất tiếng hỏi khi đang nhìn Kang Taehyun chăm chú xử lý vết thương cho mình.
Hắn cũng có chút bất ngờ với câu hỏi của thằng nhóc kia, không nghĩ là cũng có người nhớ sinh nhật của hắn đấy.
Làm sao nó biết hôm nay là sinh nhật của mình chứ?
Kang Taehyun không trả lời mà chỉ tiếp tục sức thuốc giúp nó.
- Chắc là anh cũng bất ngờ lắm, nhưng em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đấy!
Kang Taehyun sức thuốc xong cũng ngước lên nhướng mày nhìn Choi Beomgyu.
- Đưa balo của anh cho em. - Em chìa tay ra để chờ nhận lấy chiếc balo của hắn.
- Làm gì?
- Thì anh cứ đưa đây đi!
Kang Taehyun hậm hực lấy cái balo của mình mà quăng vào người em. Choi Beomgyu ôm lấy chiếc balo nhẹ hẫng của hắn.
Em cười nhẹ rồi lấy từ trong balo của mình ra một cái móc khoá hình chú gấu rất trẻ con rồi tỉ mỉ móc vào balo cho hắn.
- Cái gì đây? - Kang Taehyun nhíu mày nhìn cái móc khoá con gấu siêu trẻ con mà Choi Beomgyu tặng cho mình.
Choi Beomgyu cười hì hì rồi cũng chìa ra balo của mình cũng có một cái móc khoá nhưng là hình một chú con sóc nâu.
- Đây là anh! - Choi Beomgyu chỉ vào cái móc khoá hình con sóc trên balo của em.
- Còn đây là em! - Em chỉ vào cái móc khoá hình chú gấu trên balo của hắn.
- Mày... mày nghĩ cái quái gì mà lại tặng mấy cái thứ như là đồ tình nhân này cho tao vậy hả?!
Hắn gần như bùng nổ, Choi Beomgyu nghĩ hắn là con nít chắc?
- Đáng yêu mà?
- Đáng yêu thì mày tự mà gắn đi!
Kang Taehyun bực bội đứng dậy rồi gỡ chiếc móc khoá mà em tặng ra, ném trả lại cho Choi Beomgyu.
Choi Beomgyu bất ngờ chụp lấy chiếc móc khoá hình chú gấu rồi lại tiu nghỉu ngồi nhìn chiếc móc khoá trong lòng bàn tay nhỏ.
- Aishh, cái thằng phiền phức này!
Cuối cùng vẫn là Kang Taehyun không nhịn nổi cái dáng vẻ đó của em mà liền chợp lấy cái móc khoá chú gấu nhỏ rồi tự mình móc vào balo của hắn.
- Anh... - Choi Beomgyu thấy vậy thì mặt mày cũng rạng rỡ trở lại.
- Đấy, được chưa?
- Cảm ơn anh vì đã không chê quà sinh nhật của em!
Choi Beomgyu nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, đôi gò má cũng trở nên ửng hồng đáng yêu. Kang Taehyun lại cảm thấy như bị giật điện, bèn quay gót bỏ đi thật nhanh.
- Ơ tiền bối, chờ em đi cùng với!
Choi Beomgyu cố gắng đuổi theo sau hắn mà không biết trên môi của Kang Taehyun lại xuất hiện một nụ cười ôn nhu.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top