05. bubble
"được rồi hyunwoo, giờ vào thay đồng phục để đi học nhé." beomgyu lấy khăn giấy lau miệng cho hyunwoo, sau đó vỗ nhẹ lên vai thằng bé rồi hất cằm về phía phòng ngủ của nó, ý muốn nó tự vào phòng để thay đồ.
hyunwoo gật đầu cái rụp, rồi lon ton chạy vào căn phòng nhỏ của mình. một đứa trẻ năm tuổi bình thường sẽ chưa biết tự thay quần áo đâu, nhưng thằng bé này thì khác, vì nó đã được bố rèn từ hồi nó mới ba tuổi rồi cơ.
"có gì khó thì gọi thầy và bố nhé!!" beomgyu vừa dọn bàn vừa nói vọng vào.
"cứ kệ nó đi." taehyun đến gần, cướp lấy mấy cái đĩa anh đang bê rồi mang ra bồn. "chiều nó quá nó hư đấy."
"chứ ai khô không khốc như cậu?" anh dẩu mỏ cãi lại.
muốn giúp người ta nhưng lại không nói năng gì mà đến lấy luôn chỗ đĩa người ta đang bê là sao? cậu ta ngoài lạnh trong nóng à?
taehyun nghe mà ngớ người. ai khô khốc chứ? hôm qua ai là người bế anh vào phòng ngủ và ngủ lại với anh cả một đêm vậy? nói thế mà nghe được à? nếu khô khốc như anh nói thì taehyun đây đã phải mặc kệ cho anh ngủ ngoài đấy với muỗi rồi.
cơ mà bác sĩ kang nghĩ trong đầu vậy thôi chứ cũng đâu dám bật lại. dại dột rồi nhỡ đâu anh ta dỗi xong không thèm trông hyunwoo giúp cậu tăng ca thì có mà bỏ mẹ. nhìn cái mặt này là biết lớn tiếng một tí là sẽ dỗi ngay và luôn rồi. thế là kang taehyun chỉ lật đật đi lấy cái khăn mà lau bàn dù bàn cũng chả bẩn lắm, đã thế miệng còn huýt sáo làm ngơ như chưa nói gì.
beomgyu thấy thái độ này của cậu ta thì nổi cả da gà, anh không nghĩ rằng một người nghiêm túc như taehyun lại cũng có lúc vui vẻ thong thả huýt sáo như này.
"chẳng lẽ bình thường cậu ta cũng ẩm ương thế này sao?"
anh lắc nhẹ đầu, xắn tay áo lên rồi bật vòi nước để chuẩn bị rửa bát.
tiếng nước chảy róc rách phát ra ngay sau đó, phá tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người. taehyun ngoảnh lại, thấy beomgyu loay hoay cầm miếng bọt biển định chà bát thì quẳng luôn chiếc khăn lau bàn đang cầm đi mà nhanh chân đến gần. sau đó không nói không rằng gì mà giựt luôn miếng bọt biển đang yên vị trên tay anh.
"làm gì đấy?!?" beomgyu tròn mắt nhìn cậu ta.
taehyun chỉ nhún vai, đáp gọn lỏn một câu, nhưng mắt lại liếc sang chỗ khác vì có phần hơi ngượng ngùng:
"để tôi rửa cho."
nghe vậy, beomgyu lắc mạnh đầu, vươn tay cố lấy lại miếng bọt biển.
"cậu nghỉ đi. hôm qua về muộn thế rồi, chiều còn có ca trực nữa mà."
taehyun giả điếc, cố tình chen chỗ anh đang đứng, rồi cậu xắn tay áo và cầm bát lên, vừa chà vừa nói:
"anh cũng làm nhiều còn gì?" cậu quay sang anh, nhướng mày. "anh làm bữa sáng rồi thì bát để tôi rửa cho. phân chia thế cho công bằng."
"nhưng mà.."
"không nhưng nhị gì hết, tôi làm. anh cứ ra ghế ngồi đi."
beomgyu hơi lưỡng lự, nhưng cậu ta kiên quyết quá nên anh không phản đối gì thêm mà chỉ đứng lặng ở đấy dán mắt vào người đàn ông trước mặt mình đang cặm cụi rửa từng chiếc bát. nhìn taehyun loay hoay, cố gắng cẩn thận để không làm vỡ bát mà anh không giấu nổi tiếng cười nhẹ.
"cười gì đấy?" cậu ngoảnh mặt ra.
"lần đầu cậu rửa bát à?" beomgyu đến gần, đưa tay gạt đi chỗ bọt xà phòng dính trên sóng mũi của taehyun.
hành động gần gũi này khiến taehyun đơ cứng tại chỗ, bất giác không biết phải làm gì.
beomgyu thấy vậy, môi nở một nụ cười nhẹ:
"cẩn thận một chút. dính nhiều quá là bị hen suyễn đó."
taehyun giật mình chớp chớp mắt, nhưng không nói gì mà vội vã quay mặt đi, tay vẫn hì hục rửa và tráng bát. tai cũng đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay vì bất ngờ quá bởi hành động của anh nữa.
một lúc sau, những cái bát vừa được cậu rửa đã được để lên trên bệ bồn rửa. beomgyu đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào quầy bếp, quan sát cậu. nhưng vì ngứa tay quá nên anh lại đến gần, rồi cũng xắn tay áo, với lấy một cái khăn sạch để lau bát đã rửa xong.
taehyun để ý, lập tức nhíu mày:
"anh làm gì đấy?"
"thì lau bát, hong khô rồi cất lên." beomgyu nhún vai. "có mỗi việc này mà cậu cứ giành hết là sao?"
người nhỏ hơn thoáng im lặng, nhưng rồi cũng không tranh cãi nữa, tiếp tục rửa bát.
beomgyu lau bát một cách nhẹ nhàng, lướt tay qua từng chiếc bát như thể nó là một thứ gì đó vô cùng quý giá.
từ những hành động nhỏ nhặt này, taehyun nhận ra, anh luôn có cách quan tâm riêng biệt, không cần phải nói ra. chẳng cần phải là những lời nói lớn lao, đôi khi chỉ là sự quan tâm trong những hành động đơn giản nhất.
"lần sau, nếu tôi lại bận, anh có thể đến đón hyunwoo giúp tôi không?" một lúc sau, taehyun lên tiếng, giọng cậu có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại chằm chằm quan sát phản ứng của beomgyu.
beomgyu hơi khựng lại, nhưng cũng không phản đối ngay lập tức.
"tùy tình huống thôi. nhưng cậu cố gắng đừng quên con trai mình nữa là được."
"tôi không quên. chỉ là có những lúc thật sự bận."
người lớn hơn lập tức lườm cậu, ý muốn nói đừng có biện lí do.
"cậu đúng là một ông bố tệ hại."
"thế à?" taehyun nhướng mày, nhoẻn môi cười. "nhưng ít ra tôi cũng biết cách tìm người đáng tin cậy để giúp mình."
"..."
lại kiểu nói chuyện đáng ghét này.
mà chả hiểu sao, anh lại không thể phản bác được.
có lẽ bởi vì... anh cũng không thực sự ghét việc giúp taehyun trông hyunwoo.
"tiện quá nhỉ!" anh lầm bầm, nhưng không có ý gì xấu. taehyun cũng nghe thấy, cậu biết người ta đã đồng ý nên mỉm cười mà tiếp tục tráng bát.
cứ thế, hai người cùng phối hợp nhịp nhàng. taehyun rửa xong đặt sang một bên, beomgyu cầm khăn lau khô rồi sắp xếp gọn gàng. thi thoảng sẽ có tiếng cười khi kể chuyện về thằng nhóc hyunwoo hay một trong hai vô tình đánh rơi chiếc bát.
beomgyu vừa lau, vừa lặng lẽ quan sát taehyun tráng bát bên cạnh, nhìn những ngón tay thon dài của cậu thoăn thoắt rửa sạch từng chiếc bát, đôi chân mày hơi nhíu lại đầy tập trung mà tự nhiên đáy lòng anh cũng cảm thấy ấm áp.
thật ra, trước đây beomgyu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình cùng ai đó làm những việc giản dị thế này. anh cũng sống một mình, nên anh chỉ nghĩ một mình anh sẽ làm hết việc nhà qua ngày thôi. nhưng giờ đây, có người bên cạnh anh cùng anh rửa bát, cùng anh nói chuyện, cùng anh cười, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức anh cảm thấy như nó vốn dĩ đã là một phần trong cuộc sống của mình.
khi taehyun rửa xong chiếc bát cuối cùng, beomgyu cũng vừa vặn lau khô cái trước đó. anh nhìn bồn rửa đã sạch trơn, bất giác mỉm cười:
"xong rồi này."
taehyun quay sang, nhìn nụ cười của beomgyu mà trong lòng không hiểu sao lại rung động.
chỉ là rửa bát thôi mà cũng có thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc thế này đúng là chuyện lạ có thật.
bởi, kang taehyun không hề thích rửa bát.
cậu ghét cảm giác dầu mỡ bám vào tay, ghét phải mất thời gian đứng trước bồn rửa, cọ từng chiếc bát đĩa một cách tẻ nhạt. với lại, công việc của taehyun cũng chẳng cho cậu thời gian để mà kiên nhẫn rửa bát.
vậy nên, hầu hết những ngày bận rộn, taehyun thường đặt đồ ăn sẵn rồi vứt luôn hộp đi, vừa nhanh gọn, vừa đỡ phiền.
nhưng hôm nay, khi cùng beomgyu rửa bát, cậu lại không thấy nó khó chịu như trước nữa.
bọt xà phòng mát lạnh len lỏi qua từng kẽ tay, nước trôi qua những chiếc đĩa sạch bong, và bên cạnh taehyun là beomgyu đứng gần đến mức cậu có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đều của anh.
taehyun len lén liếc mắt sang, bất giác cong khoé môi.
có lẽ, rửa bát cũng không đáng ghét lắm.
không phải vì công việc này tự dưng trở nên thú vị, mà vì người đang đứng bên cạnh cậu.
vì có beomgyu ở đây.
sau khi rửa bát xong, beomgyu bắt đầu sắp xếp lại những vật dụng trong bếp, còn taehyun thì lau nốt bàn ăn. hyunwoo lúc này cũng đã thay xong đồng phục. cửa phòng ngủ nhỏ bật mở, cậu nhóc lon ton chạy lại gần hai người lớn, giọng vui tươi:
"bố ơi! mình đi học thôi!"
taehyun ngoảnh ra, nheo mắt, cảm thấy thằng con trai mình hôm nay hơi lạ.
thường thì hyunwoo đâu có muốn đi học? hôm nào chuẩn bị đi cũng phải nằm giãy giụa mè nheo một lúc lâu để rồi bị cậu quát cho một trận mới mếu máo chịu đi, kết quả là luôn ôm cái mặt toàn nước mắt nước mũi đến lớp muộn. vậy mà hôm nay lại hào hứng gọi bố ơi đi học thôi, thậm chí còn đang hí hoáy khoác cái ba lô nhỏ xíu lên vai kìa. chả giống mọi ngày chút nào.
"nay không ăn vạ nữa à?" taehyun cố tình trêu.
thằng bé thông minh nên hiểu ngay hàm ý chọc ghẹo của bố, nó mím môi, gãi gãi gáy như người lớn:
"con chăm học mà.." còn cười hề hề nữa chứ.
"có thật không?" cậu đến gần, khuỵu một gối xuống rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo cho con trai.
"thật mà!" hyunwoo gật đầu chắc nịch, nhưng mắt không nhìn taehyun mà lại nhìn về phía thầy giáo của nó.
ông bố trẻ lập tức nhận ra, cảm thấy như mình bị chính con trai cho ăn một quả bơ. á à, thằng này tìm được cạ mới nên quên luôn bố nó rồi.
"khụ!" cậu giả vờ ho. "này, hyunwoo, đừng nhìn thầy beomgyu lâu th—"
"thầy ơi thầy đi học với con nhé!"
"kang hyunwoo!!"
đấy thấy chưa, nó còn chả để thằng bố nó vào tầm mắt nữa.
taehyun ngại quá, định bảo con trai là tém lại thôi không kẻo phiền thầy lắm, nhưng chưa kịp nói thì beomgyu đã lên tiếng trước.
"không sao." anh lau lại tay, đến gần chỗ hai bố con rồi ngồi xuống cạnh taehyun, tay đưa lên bẹo má hyunwoo. "tôi cũng phải đến trường mà, tiện đường đưa thằng bé đi cùng luôn cũng được."
"phiền anh lắm."
anh lắc đầu:
"không phiền."
taehyun ngớ người.
beomgyu cười với cậu một cái rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo khóa áo khoác lại cho hyunwoo, cẩn thận vuốt phẳng mấy nếp gấp trên vai cậu bé. trẻ con hay chạy nhảy, lúc mặc vào thì chỉnh tề nhưng chỉ cần lơ là một chút là áo đã xộc xệch ngay.
"con nhớ mang cả ô nữa nhé, hôm nay dự báo có thể mưa đấy."
"dạ! con cho vào ba lô rồi." hyunwoo vui vẻ đáp, đôi mắt tròn xoe nhìn thầy beomgyu như con cún nhỏ chờ khen.
beomgyu bật cười, xoa đầu hyunwoo rồi đứng dậy.
"giỏi lắm. giờ đi thôi." anh nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu nhóc, chỉnh lại quai ba lô cho nó rồi bước ra khỏi phòng khách và tiến đến cửa.
đợi hyunwoo xỏ giày xong, beomgyu nhanh chóng cúi xuống, thắt dây giày cho thằng bé một cách cẩn thận. tay anh hơi run, nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. hyunwoo không có nhiều điều để lo lắng vào lúc này, chỉ còn việc đi học, nhưng beomgyu là giáo viên, anh văn chương lắm nên biết rõ, mỗi bước đi của hyunwoo đều chứa đầy ước mơ và hi vọng, giống như khi anh còn nhỏ.
taehyun đứng từ bếp ngó ra, thấy bóng dáng một lớn một bé cùng ra đến cửa, cùng cười với nhau và người lớn cúi xuống thắt dây giày cho người bé, làm cậu cảm thấy thời gian như đang lắng lại.
ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt beomgyu, khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng. nhưng điều khiến taehyun chú ý nhất chính là sự dịu dàng, sự quan tâm mà anh dành cho hyunwoo. cậu biết rằng beomgyu đã không chỉ đơn giản là thầy giáo, mà đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của con trai mình lúc nào không hay.
chợt trong lòng taehyun dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng đầy nỗi buồn. cậu tự hỏi, liệu mình có đủ mạnh mẽ để giữ được những gì mình đang có, hay mọi thứ rồi sẽ biến mất như một giấc mơ..?
taehyun hơi siết tay lại, cậu lưỡng lự một chút, rồi cuối cùng, khi beomgyu và hyunwoo chuẩn bị mở cửa thì liền cất giọng:
"để tôi đưa hai người đi."
tay beomgyu đang định vặn tay nắm cửa thì khựng lại.
"sao thế được? cậu nghỉ đi." anh lắc nhẹ đầu, từ chối.
"được. anh lo gì chứ? sáng nào tôi cũng đưa hyunwoo đi mà, cũng có mệt mỏi gì đâu." cậu kiên quyết. sao mà anh cứ coi cậu như ông cụ non thế..?
không đợi beomgyu nói thêm câu gì, taehyun đã khoác áo vào rồi bước ra cửa chỗ anh đang đứng. cậu lia mắt đến chiếc chìa khoá xe máy đang yên vị trên móc nhưng tay lại lấy chìa khoá ô tô của mình.
"hyunwoo thích đi ô tô hơn." taehyun nhìn anh, nhướng mày, miệng cười cười. thái độ cứ như đang chọc tức con gấu đối diện.
beomgyu cau mày, thoáng chần chừ. không phải vì anh ngại hay khó chịu, mà là vì anh nhận ra sự thay đổi trong thái độ của taehyun. nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng bao giờ kiên quyết như thế, giống như hôm cậu hẹn anh buổi cà phê, anh từ chối hay không cũng được, cậu đâu có để tâm lắm. thế nhưng hôm nay, ánh mắt cậu không còn lạnh lùng, mà có chút gì đó khó nói, chút gì đó...gần gũi hơn.
đứa trẻ bị lôi vào – hyunwoo, cậu nhóc đứng bên cạnh beomgyu nghe bố nói chẳng hiểu gì, nhưng thấy bố quay ra nháy mắt với mình thì hiểu ý ngay mà nắm lấy tay beomgyu, mắt long lanh như cún con mà xin xỏ:
"thầy ơi thầy đi với bố con nha..?"
beomgyu thở dài. anh nhìn sang taehyun, rồi nhìn hyunwoo mà đưa tay lên đỡ trán. thằng bé háo hức thế này thì anh biết từ chối kiểu gì nữa đây?
đúng là cha nào con nấy, muốn gì là phải được đấy ngay vừa lòng.
hết cách, anh bĩu môi, rồi vặn tay nắm cửa, dắt hyunwoo ra ngoài trước.
"nhanh không muộn."
thằng bé quay đầu lại, giơ tay ra, bật ngón cái lên với bố.
taehyun bật cười, rồi cũng đóng cửa lại, nhanh chóng sóng vai cùng hai thầy trò.
khi cả ba cùng bước ra hành lang, beomgyu theo phản xạ vuốt lại lọn tóc bị vểnh lên của hyunwoo, trong khi cậu bé líu lo nói chuyện về chuyện trường lớp.
lối hành lang buổi sáng vẫn còn vắng vẻ, chỉ có ánh nắng nhẹ nhàng hắt xuống sàn gạch, kéo dài bóng của ba người họ. mỗi bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh.
taehyun ấn thang máy, rồi quay đầu nhìn lại. hình ảnh beomgyu một tay giữ hyunwoo, một tay chỉnh lại cổ áo cho cậu bé khiến cậu bất giác dừng lại đôi chút. một hình ảnh quá đỗi gần gũi, quá đỗi ấm áp.
thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra. cả ba bước vào, đứng cạnh nhau. taehyun bấm tầng hầm giữ xe, rồi im lặng. hyunwoo vẫn là người nói nhiều nhất, cậu bé không ngừng huyên thuyên về chuyện bài tập vẽ hôm qua, về việc hôm nay muốn vẽ một bức tranh thật đẹp để tặng thầy beomgyu.
beomgyu chỉ cười, xoa đầu nhóc con:
"vậy thầy sẽ chờ món quà đó nhé."
taehyun nhìn sang, khóe môi khẽ giật nhẹ. cậu không biết mình đã nhìn beomgyu bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay nữa.
khi thang máy đến nơi, cửa mở ra, không khí trong tầng hầm có chút lạnh hơn so với bên trên. beomgyu và hyunwoo bước ra trước, taehyun đi sau cùng. cậu bấm chìa khóa xe, chiếc BMW X7 màu đen sáng bóng lập tức nhấp nháy đèn báo hiệu.
beomgyu dừng chân, nuốt nước bọt.
"sao lắm tiền thế nhỉ?"
taehyun mở cửa xe, beomgyu theo đó cũng cúi xuống giúp hyunwoo leo lên ghế sau, theo thói quen, anh cũng định mở cửa sau ngồi cùng cậu bé. nhưng chưa kịp ngồi vào, giọng taehyun từ phía trước vang lên, mang theo chút khó hiểu:
"anh bị gì vậy?"
beomgyu khựng lại, tay vẫn còn đặt trên cửa xe. anh nhíu mày, ngước lên nhìn taehyun, thấy cậu đang tựa vào ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại chống hờ lên cửa sổ xe. ánh mắt cậu nheo lại, như thể không hiểu nổi hành động của anh.
beomgyu im lặng mất vài giây, rồi chớp mắt.
"...gì cơ?"
"sao anh lại ngồi ghế sau?"
beomgyu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. thật ra, anh cũng không rõ nữa. có lẽ là vì thói quen, có lẽ là vì anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi ghế trước khi không phải là người lái xe, vả lại, xe đắt tiền thế này anh cũng có chút ngại. hoặc cũng có thể... là vì anh không chắc mình có thể chịu được khi phải ngồi cạnh taehyun trong không gian chật hẹp này.
thấy ngượng ngượng lắm..
nhưng trước ánh mắt của taehyun, anh không thể nói ra lý do đó, chỉ đành lúng túng gãi gãi cổ.
"...à thì, tôi tưởng—"
"lên đây đi." taehyun ngắt lời anh.
beomgyu hơi mím môi, nhưng rồi cũng đóng cửa ghế sau lại, đi vòng qua phía trước và mở cửa ghế phụ. anh ngồi xuống, cài dây an toàn, nhưng vẫn không nhìn taehyun.
hyunwoo ở ghế sau chẳng hề để tâm đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người lớn, chỉ vui vẻ đung đưa chân và nói chuyện không ngớt.
còn beomgyu, anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không biết có phải do không gian trong xe quá hẹp hay không, mà anh lại cảm nhận rõ ràng hơi thở của người bên cạnh hơn bao giờ hết.
taehyun không nói gì thêm, cậu nổ máy, gạt cần số rồi điều chỉnh lại gương chiếu hậu, sau đó lái xe ra khỏi bãi đỗ.
chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, lặng lẽ hòa vào dòng người trên đường phố buổi sáng.
hyunwoo ở ghế sau vẫn hồn nhiên kể chuyện, giọng nói lanh lảnh của cậu bé lấp đầy không gian trong xe.
"hôm trước con vẽ được một bức tranh đẹp lắm luôn! nhưng mà bạn na cứ đòi đổi tranh với con, con không chịu!"
beomgyu cười, quay xuống nhìn cậu bé:
"thế con vẽ gì mà đẹp dữ vậy?"
hyunwoo phồng má, có chút đắc ý:
"là một ngôi nhà to thật to! có ba người trong đó, có con nè, có bố nè... và có thầy nữa!"
beomgyu thoáng khựng lại, ánh mắt anh mềm đi. không biết từ bao giờ anh đã thành một phần trong căn nhà của hai bố con họ rồi nữa.
"vậy hả?" anh nhẹ nhàng hỏi, vươn tay ra xoa đầu hyunwoo. "thế thầy trong tranh có đẹp trai không?"
"dạ có! thầy đẹp lắm luôn! nhưng mà bố con vẽ xấu quá à."
taehyun: "..."
beomgyu bật cười khẽ, nghiêng đầu liếc nhìn taehyun:
"cậu nghe chưa? con trai cậu chê cậu vẽ xấu đấy."
taehyun vốn dĩ im lặng từ nãy đến giờ, nhưng khi thấy beomgyu cười, thấy cách anh quay xuống trêu chọc hyunwoo, trong lòng lại bất giác mềm nhũn.
cậu liếc sang beomgyu một chút, ánh mắt dịu đi mà chính cậu cũng không nhận ra.
hyunwoo vẫn tiếp tục huyên thuyên, kể về những chuyện nhỏ nhặt trên lớp. beomgyu cũng hùa theo, thi thoảng lại quay xuống đáp lời cậu bé, khiến cuộc trò chuyện không lúc nào ngừng lại.
taehyun chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe. nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấm áp ấy cứ lan dần ra, như một tia nắng len lỏi vào những ngày dài đã mệt nhoài.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top