Apocalypse
Đã 3 tháng trôi qua từ lúc đại dịch zombie bắt đầu. Beomgyu chỉ nhớ được đại khái cách mà nó xảy ra thôi. Tất cả những gì cậu nhớ là lúc cậu đang đi về nhà sau khi tan học thì đột nhiên mọi người bắt đầu la hét từ khắp mọi nơi. Rồi điều tiếp theo mà cậu thấy là mọi người đang ăn lẫn nhau, nghĩa đen ấy.
Cậu đã không thể về tới nhà mình được và bây giờ cậu đang thắc mắc liệu gia đình mình có còn sống không. Đường về nhà của cậu lúc đấy đầy rẫy xác sống nên cậu buộc phải rời khỏi chỗ đó để đến nơi khác an toàn hơn. Cậu đã thử gọi điện cho bạn mình nhưng chẳng ai trả lời cả.
'Mình cần phải sống sót.' Beomgyu tự nhủ.
Cậu cuối cùng cũng đến được Seoul với hy vọng là mình sẽ tìm được ai đó là đồng loại của mình. Cậu tìm khắp mấy cái cửa hàng và mấy căn nhà, nhưng tất cả những gì cậu thấy đều là zombie.
Sau một tuần thất bại liên tiếp trong việc tìm người sống của mình, cậu quyết định bỏ cuộc. Cậu đi vào một cái nhà trông như là không có ai, ngồi phệt xuống cái sàn cứng và thở dài một cách thất vọng.
"Chả lẽ mình là người duy nhất còn sống ở Hàn Quốc?" Cậu lẩm bẩm với bản thân.
"Cái này thì còn tùy thuộc. Tôi có được tính là cũng còn sống không?" Cậu giật cả mình khi nghe giọng ai đó sau lưng mình. Cậu quay lại và thấy một chàng trai với mái tóc đỏ và sống mũi cao. Nếu lúc đó Beomgyu còn đang tỉnh táo và không bị lấn át bởi niềm vui thì có lẽ cậu đã nghĩ rằng chàng trai này thật đẹp.
"C-- cậu--- còn sống?? Đúng không?? Kiểu cậu là người ấy?? Và cậu sẽ không ăn thịt tôi??"
Chàng trai tóc đỏ cười khúc khích và đưa tay ra giúp kéo Beomgyu đứng dậy. "Ừ, tôi là người, và không, tôi sẽ không ăn thịt cậu. Thật ra thì cậu đang ở trong chỗ trú ẩn của tôi đấy, làm tôi nghĩ là có con zombie lọt vào. May là khi nãy cậu nói chuyện chứ không tôi đã nã đạn vào đầu cậu rồi."
Beomgyu nhìn xuống tay của cậu ta và thấy một cây súng. Cậu thở phào nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng... CUỐI CÙNG THÌ, cậu cũng gặp được một người mà vẫn còn sống, có thể nói chuyện và không phải là một tên ăn thịt người.
"Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tôi không biết cậu là ai nhưng trời đất mẹ ơi tôi yêu cậu." Beomgyu lải nhải. Chàng trai tóc đó đang chuẩn bị nói gì đó thì cậu cảm thấy Beomgyu ôm lấy mặt mình và hôn mình.
Beomgyu không biết vì sao mình lại làm thế. Có lẽ là tại vì cậu quá vui nhưng mà đồng thời cũng có lẽ là vì cái tên này đẹp trai vãi cứt, mà cậu cũng chẳng quan tâm gì nữa vì cậu cảm thấy tóc đỏ đang hôn lại mình và cuối cùng thì Beomgyu cũng cảm thấy yên bình sau 3 tháng sống trong địa ngục. Nhưng mà tất nhiên, cậu chấm dứt nụ hôn và lùi lại, cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vừa hôn một người lạ và đúng ra cậu không nên làm như thế và người lạ này có thể sẽ đuổi cậu ra khỏi chỗ này vì cậu đã dám làm thế và cậu sẽ phải sống một mình một lần nữa.
"Ôi trời đất ơi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu rất nhiều vì đã làm như thế. Trời mẹ ơi làm ơn đừng đuổi tôi ra khỏi đây tôi sẽ không lặp lại chuyện này đâu làm ơn đi chỉ là tôi đã quá vui và cậu thì đẹp trai vãi linh hồn và còn là con người đầu tiên tôi gặp sau tỷ tỷ năm nữa và ôi trời đất mẹ ơi tôi làm hỏng mọi chuyện rồi đúng không? Ôi vãi c--"
"Được rồi bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ không đuổi cậu đi đâu." Tóc đỏ cười khúc khích. "Còn nữa, tôi tên Taehyun."
"Uhhh.... tôi là Beomgyu. Cảm ơn cậu, Taehyun."
"Không có gì." Taehyun cười. "Nhưng mà có một điều kiện."
"Hả?"
"Làm lại đi."
"Làm cái gì cơ?"
"Hôn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top