⁰¹/𝓮𝓷𝓭
rcm:
• ‹100- Tizzy T›
• ‹Đôi mắt tựa biển em là cá - Vương Bác Văn›
• ‹Dành cho em - Young Captian›
(1).
"Hôm nay bà có làm sườn xào chua ngọt để chúc cho Thái Hiện và Phạm Khuê đạt được điểm cao đây", Bà ngoại cười cười gọi hai người vẫn đang cắm cuối đọc sách đến ăn.
"Oa!", Hai đứa trẻ được gọi nhanh chóng cất thứ đang cầm trên tay, rửa tay sạch sẽ chuẩn bị ăn cơm.
"Khuê nhà chúng ta ở trong trường phải chăm sóc tốt cho em nó nhé, con là anh lớn phải bảo vệ em trai thật tốt đó"
"Con biết rồi thưa ngoại"
Phạm Khuê bày ra dáng vẻ 'hãy yên tâm giao cho con' sau đó hướng về phía Thái Hiện nở nụ cười. Thái Hiện tiện tay gắp vào chén anh một miếng sườn.
"Anh chăm sóc tốt cho bản thân trước đi đã"
"Ôi chao, Thái Hiện nhà ta ra dáng anh hai hơn đấy"
Bà ngoại cười đến hai mắt híp lại thành đường thẳng, vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ.
Nói đến cả hai thì, họ đều không phải anh em ruột, lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào một đêm trời rét lạnh.
Đêm đó, Thôi Phạm Khuê chạy ra ngoài mua que diêm, sắc trời tối mịt. Trong đêm, cả thị trấn nhỏ đều sớm chìm vào trạng thái nghỉ ngơi, anh tìm mấy nơi cũng không có nơi nào bán diêm cả.
Cũng đúng, giờ này thì làm gì có ai chứ.
Thôi Phạm Khuê có chút tiếc nuối nhìn chiếc đèn dầu trên tay, anh đành lấy que diêm cuối cùng để quẹt, nó lặng lẽ hoàn thành chức trách, ngọn lửa cứ như bị trời rét doạ sợ nên co rúm lại, thế nhưng dưới con đường nhỏ đen kịt lại sáng đến độ chói mắt.
Chói đến mức khiến đứa nhỏ đang cuộn tròn trong góc phải ngẩng đầu.
Phạm Khuê có chút kinh ngạc liền xách đèn dầu đi về phía trước, xác định người kia là một đứa nhỏ xêm tuổi anh mới mở miệng nhỏ giọng.
"Nhóc.."
Thái Hiện bị ánh đèn trước mắt làm cho không có cách nào mở mắt, ngay thời khắc đối phương cầm đèn tiến về phía cậu, cậu liền nhăn mày để ngăn cho ánh sáng rọi vào mắt.
"Xin.. xin lỗi" - Phạm Khuê hoảng hốt lùi về sau.
"Không sao đâu", Thái Hiện cuối cùng cũng thích ứng được với tia sáng của ngọn đèn nhỏ, nhỏ giọng đáp lại.
"Khuya thế rồi sao vẫn còn ở bên ngoài một mình thế.."
"...", Thái Hiện cúi đầu, không nói lời nào.
"Người nhà của em đâu? Anh đưa em về nhà nhé"
Phạm Khuê còn ngỡ là do trời quá tối khiến cho cậu không mò được đường liền thân thiện ngỏ ý đưa cậu về.
Lại là một khoảng lặng, đặc biệt là khoảng lặng này lại trôi qua vô cùng dài dẵng.
"Chuyện là.. em không nói gì thì anh cũng không biết nên giúp em kiểu gì", Phạm Khuê có chút không thoải mái.
"Không có", Người trước mắt cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Không có gì cơ?"
"Người nhà"
"À.. đây là một chuyện thương tâm nhỉ", Anh khó xử vò đầu, lại vì cơn gió lạnh thổi đến mà rụt tay lại. Ý thức được bản thân mình đã chạm đến nỗi đau của người khác, nhất thời không biết phải làm sao.
"Thật xin lỗi"
"Không sao đâu"
Thôi Phạm Khuê lần nữa chìm trong khó xử, dứt khoát ngồi xuống tựa vào tường như Thái Hiện, anh nhìn đối phương ăn mặc phong phanh, nhớ lại lúc nãy bản thân cũng vừa mới bị gió thổi đến run rẩy, dứt khoát cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu. Thái Hiện lúc này mới có phản ứng, nhìn người kia cười với cậu nhưng khớp hàm đã sớm run cầm cập, cậu đứng hình, lập tức cởi áo khoác trả cho anh.
"Đồ ngốc này, anh sắp đóng băng tới nơi rồi còn lo cho tôi", Thấy khuôn mặt kinh ngạc của người nọ, cậu không thoải mái mở miệng nói.
Phạm Khuê ôm lấy áo khoác của mình, nhất thời không biết cách đáp lại. Đột nhiên anh nghĩ ra gì đó, hơi dịch người kéo gần khoảng cách sau đó đắp áo lên người của cả hai.
"Áo của anh to lắm đó"
Thôi Phạm Khuê giành nói trước khi cậu lại làm ra hành động gì khác, anh lặng lẽ nắm chặt áo khoác của mình.
"Em tên gì thế?"
Phạm Khuê buồn chán ngồi chơi góc áo, nhìn chằm chằm vào Thái Hiện hỏi.
"Khương Thái Hiện"
"Ồ, là một cái tên đẹp đấy"
"..."
Hai người thẩn thờ ngồi ngắm ngọn lửa trên chiếc đèn dầu, gió lạnh thổi xuyên qua tai, bất tri bất giác kéo gần khoảng cách của cả hai hơn.
"Đèn của anh sắp tắt rồi", Thái Hiện cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"... Gió lớn quá đi, đấy là que diêm cuối cùng của anh rồi, vốn dĩ còn định đi mua thêm", Phạm Khuê nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Khuya vậy thì còn ai bán đâu chứ, đồ ngốc này", Thái Hiện cúi đầu lục lọi trong túi, lấy ra một hộp diêm đưa cho anh.
"Cho là anh gặp may, mau về nhà đi, khuya thế mà người nhà anh không lo sao?"
Anh lờ mờ nhận lấy hộp diêm, ngây ra chốc lát.
"Bà ngoại đi ngủ mất rồi, trong nhà chỉ có anh và bà thôi", Phạm Khuê nhìn vào đôi mắt to của cậu nói.
Mắt to thật, như chú mèo con...
"Thế thì anh mau về đi, lỡ bà ngoại dậy không thấy anh ở đó thì toi"
Phạm Khuê dường như đã ý thức được mình rời đi khá lâu, cảm thấy cậu nói cũng có lý.
"Em nói cũng đúng"
Thái Hiện định bụng chuyền trả áo khoác cho anh.
"Thế em về nhà cùng anh đi", Phạm Khuê ngăn cậu lại, dường như đã đưa ra một quyết định khá trọng đại, anh hướng đôi mắt trông chờ về phía Thái Hiện.
"Tôi theo anh về nhà làm gì.."
Ngọn lửa bị gió thổi tắt, Phạm Khuê lấy thêm một que diêm lần nữa đốt cháy nó.
"Anh không cần biết, anh là chủ nhân của cái đèn, còn em là chủ của đám lửa này, bây giờ chủ của cái đèn phải đem nó về nhà nên em cũng phải đi theo"
Anh cũng không biết sao mình lại có thể nghĩ ra cái lý do hoang đường đó, anh của khi ấy chỉ nghĩ tới việc không thể để Khương Thái Hiện ở lại một mình, hoàn toàn không rỗi nhớ đến sự vô lý của bản thân.
Thái Hiện nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Phạm Khuê nhân cơ hội kéo tay của cậu đi, còn không quên siết chặt chiếc áo khoác đang bọc lấy người cả hai.
"Đi thôi, chúng ta về nhà"
Đó là câu nói cuối cùng của Phạm Khuê vào ngày hôm đó.
(2).
Bà ngoại của anh siêu thích Thái Hiện vì cậu vô cùng nghe lời, mấu chốt là cậu còn rất hợp cạ với Phạm Khuê, có đứa nhỏ chơi cùng với cháu trai mình mỗi ngày, bà ấy đương nhiên là vô cùng hoan nghênh và chiều Thái Hiện y như cháu ruột của mình.
Sau khi ăn xong cơm tối, Thái Hiện và anh cùng nhau chen chúc tròn căn phòng nhỏ, bắt đầu lấy bài ra học.
"Anh ơi, anh lại được hạng nhất sao? anh giỏi quá đi!" - Thái Hiện liếc nhìn bảng điểm của anh.
"Thái Hiện cũng giỏi quá chừng kìa, được đấy nhóc con, đúng là em trai của anh"
Trong phòng cũng không hẳn là hoàn toàn tối mịt, nhưng mà đối với hai người trong phòng mà nói, cứ để vậy thì việc học tập không hề dễ dàng chút nào.
"Hiện à", Phạm Khuê cuối cùng cũng không chịu nổi cái tầm nhìn mơ hồ này nữa.
"Dạ?"
"Đốt đèn hộ anh với"
Phạm Khuê chỉ tay về chiếc đèn dầu kề cạnh Thái Hiện, cậu ngẩn ngơ giây lát lại rồi lập tức hoàn hồn đáp lại. Cậu lấy que diêm sang đốt lên, ánh sáng vàng tơ lập tức rải rác khắp căn phòng, mang đến cho họ một cảm giác ấm áp, tầm nhìn cũng không còn mờ mịt như lúc đầu nữa.
"Anh này"
"Sao đấy?"
"Sắp đến sinh nhật bà ngoại rồi"
Phạm Khuê ngừng bút, nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Có thể nói bà ngoại đã một tay nuôi lớn cả hai, trước giờ bà chưa từng để tâm đến sinh nhật của bản thân nhưng sinh nhật của anh và Thái Hiện lại nhớ rất kĩ, năm nào bà cũng nấu một bữa ngon vào hôm sinh thần của hai đứa. Cho nên lúc Thái Hiện và anh còn bé vẫn hằng trông chờ sớm đến ngày sinh nhật của bản thân.
"Sao bà không tổ chức sinh nhật cho mình ạ?", Thái Hiện lúc bé thắc mắc hỏi bà.
"Bà ngoại già rồi, không cần thiết"
Bà cười hiền từ, trả lời câu hỏi của cậu.
Nghĩ tới đây, Thôi Phạm Khuê mới nhận ra chỉ trong nháy mắt thôi mà anh và Thái Hiện đều lên cấp ba cả rồi, bà ngoại cũng có tuổi, ngày sinh nhật đối với bà cũng chỉ là những ngày tháng xa vời không có giới hạn về thời gian, có thể ngày ấy trong lòng bà cũng nhạt đi mất rồi.
"Thái Hiện này, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bà đi, bà ngoại.. cũng lớn tuổi rồi", Khi nói đến nửa câu sau anh có hơi cúi thấp đầu.
"Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau biến bà trở lại thành đứa trẻ"
(3).
Tin tức đột ngột ập đến khiến Khương Thái Hiện trở tay không kịp, chỉ nhớ anh trai của cậu mắt đỏ hoe chạy đến đẩy cửa lớp học cậu mà thôi.
"Em muốn tìm em trai của em, Khương Thái Hiện ạ", Phạm Khuê cố nén xuống cảm xúc có thể bộc phát ngay tức thời, anh nói với thầy giáo.
Thái Hiện nhanh chóng chạy ra ngoài, trong lòng tự dưng trỗi dậy một dự cảm không lành.
"Thái Hiện à, bà ngoại... bà còn chưa kịp đón sinh nhật nữa mà.. mà đã lìa trần rồi"
Thái Hiện đứng sững ngay tại chỗ, nước mắt không giữ được bắt đầu rơi, cậu ôm lấy Phạm Khuê khóc nấc lên.
"Là vì bà bị bệnh đúng không anh?"
"Ừ, không sao hết Thái Hiện à, sau này anh sẽ ở bên em mà.."
Hai hàng nước mắt đã bắt đầu không giữ được mà rơi xuống, Phạm Khuê lau qua loa, vội vã ôm chặt lấy đứa nhỏ đang khóc không thành tiếng.
+×+
Phạm Khuê cầm lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi đến đáng thương để làm hậu sự cho bà ngoại, anh trở thành trụ cột chính trong nhà, giành khoảng thời gian rảnh để đi kiếm tiền duy trì cuộc sống của hai anh em.
Thật ra anh đã từng đoán trước được là, có một ngày nào đó mình sẽ phải học cách trưởng thành, chỉ là không ngờ tới rằng bản thân lại bị hiện thực bức ép trưởng thành.
Anh cam tâm tình nguyện nhận lấy những điều này, nhưng em trai của anh thì không được phép hứng chịu. Thôi Phạm Khuê không nỡ nhìn thấy Thái Hiện bị ép phải trở nên tự lập, em ấy vẫn còn người anh là anh cơ mà, em ấy không cần thiết phải mệt mỏi như thế, muốn ngủ thì cứ việc nằm xuống mà yên tâm vào giấc thôi.
"Hiện à, ngủ sớm đi em"
Phạm Khuê nhìn đứa nhỏ vừa làm bài tập xong giờ lại cắm cuối ôn tập, dặn dò cậu một tiếng.
"Vâng.. Mọi khi đều là bà nhắc chúng ta ngủ sớm.."
Thái Hiện đóng sách lại, vành mắt ửng đỏ, lúc nói ra câu đó còn kèm theo chút nghẹn ngào, anh cúi đầu trầm mặc chốc lát.
"Không sao đâu Thái Hiện à, ngoan nhé, có anh ở đây với em"
"Anh này, anh cũng mau ngủ đi", Cậu cố kiềm chế để không trở nên rầu rĩ.
"Hiện à, anh còn phải ra ngoài", Phạm Khuê bối rối từ chối lời đề nghị từ cậu.
"Anh muốn đi đâu?"
Thái Hiện có tí bất mãn, dạo này anh cậu cứ toàn đêm hôm khuya khoắt mới về nhà, cậu đêm nào cũng nằm trên giường chờ anh, thường sẽ vì đợi quá lâu mà ngủ quên mất, rồi cũng phải một khoảng thời gian dài mới nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, Thái Hiện lúc đó mới yên tâm mà ngủ say.
"Làm việc ở cửa hàng tiện lợi, tiền lương ca đêm rất cao"
"...Anh hai, hay anh đừng đi được không?"
"Thái Hiện ngoan nào, anh không đi thì sao có tiền nuôi hai đứa mình chứ"
Phạm Khuê xoa xoa đầu Thái Hiện, kiên nhẫn giải thích cho cậu.
"Em trai của anh chỉ cần ngủ ngoan là được, có anh ở đây"
"Anh, em muốn anh ở cùng với em"
Khương Thái Hiện đau lòng nhìn đôi mắt thâm đen rõ rệt của anh.
"Bé ngoan, anh sẽ về sớm thôi"
"Anh..."
"..."
Anh có chút không đành, cắn răng dứt khoát.
"Vậy anh đi trước đây, Hiện của chúng ta phải nghe lời đấy"
Cửa bị đóng chặt chỉ để lại mỗi Khương Thái Hiện ở trong phòng, trong lòng buồn rầu. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, sự phiền não cứ bao trùm lấy cậu, Thái Hiện cam chịu số phận đành ngồi bật dậy, đơn giản thu dọn chút đồ đạc của bản thân và chuẩn bị ra ngoài.
Cứ nhắm mắt lại là trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của Phạm Khuê, nét mặt gượng gạo và cười một cách miễn cưỡng nói với cậu, "Anh không sao đâu, Thái Hiện phải ngoan"
Hừ, bọng mắt sắp dài xuống tới dưới cằm rồi mà bảo không sao? Một ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng được tính là ổn hả?
Thái Hiện mặc áo khoác rồi chạy băng băng xuống lầu, cậu tìm khắp nơi, mãi đến cái cửa hàng tiện lợi thứ tư, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước quầy hàng.
"Anh ơi!", Thái Hiện chạy nhanh vào trong.
Thôi Phạm Khuê nghe tiếng gọi thì liền quay lưng lại, anh lập tức trợn tròn mắt.
"Khương Thái Hiện? Sao em tìm được nơi này?"
"Anh ơi anh về nhà ngủ đi, em đến làm thay anh", Cậu đi đến trước mặt anh, nói.
"Không được, em về nhà mau lên", Phạm Khuê tức giận mắng.
"Anh Khuê, anh đếm xem thời gian mà anh dành cho bản thân trong một ngày là bao nhiêu tiếng? Rõ ràng em cũng là một thành viên trong gia đình mà"
Thái Hiện cũng bực bội nắm chặt tay, cậu đối diện với Thôi Phạm Khuê, đôi mắt to giống như có thể trào nước mắt ra bất cứ lúc nào.
Những người xung quanh nghe tiếng nhìn sang, mang theo ánh mắt hiếu kì bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.
"Đấy là em trai của Thôi Phạm Khuê á?"
"Là em trai thật à"
"Khương Thái Hiện, em về ngay cho anh, ai dạy em khuya vậy rồi mà còn chạy ra ngoài một mình thế"
Cảm xúc của Phạm Khuê khi ấy vô cùng hỗn loạn, nhưng nhiệm vụ cấp bách nhất vẫn là nên đuổi tên nhóc này về nhà.
"Em không, cái chuyện chạy ra đường giữa khuya như này tận mười mấy năm trước em đã làm rồi"
Phạm Khuê ngây người, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, cổ họng nghẹn ứ hoàn toàn không có cách nào phát ra âm thanh.
"Anh ơi, anh về đi có được không"
"Thái Hiện à, nghe lời anh đi, em không phải đứa trẻ ngoan sao?", Phạm Khuê đè nén âm điệu, nhẹ giọng khuyên bảo.
"Phạm Khuê này, nếu nhà có việc thì cứ về trước đi, ở đây còn có mọi người mà", Ông chủ đi đến phá vỡ sự im lặng.
"Thế... cũng được ạ, cảm ơn ông chủ"
Phạm Khuê cúi đầu chào đối phương rồi thu dọn đồ đạc của mình cất vào balo, Thái Hiện cũng rất tự nhiên mà xách túi của anh. Hai người họ đi song song với nhau trên phố, đặc biệt im lặng.
"Giận anh rồi hả?", cuối cùng Phạm Khuê vẫn chủ động thăm dò cậu trước.
"Vâng", Thái Hiện hờn dỗi đáp lại.
"Xía, giận rồi còn xách balo cho anh làm gì chứ"
Thôi Phạm Khuê nhìn khuôn mặt giận hờn của đứa nhỏ mà bật cười. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, dứt khoát ôm chặt cả cái túi vào lòng.
"Phòng hờ cho anh bỏ em lại rồi chạy mất"
"Trời đất, sao em cứ như mèo con thế, đáng yêu chết được", Anh vuốt ve mái tóc của Thái Hiện.
"Thái Hiện à"
"Dạ?"
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi"
"Vâng.."
"Hiện của chúng ta vừa đáng yêu lại còn giỏi giang, sao anh nỡ để em mệt chứ, cứ yên tâm nhé, anh không có yếu đuối đến vậy đâu"
"Anh ạ, em cũng không có yếu đuối chút nào", Thái Hiện nắm lấy góc áo của anh, ấm ức nói.
"Anh biết rồi mà, Hiện của chúng ta mạnh mẽ lắm. Đi thôi, chúng ta về nhà nhé?"
(4).
Phạm Khuê đã xin nghỉ bên cửa hàng tiện lợi, đổi sang một công việc tương đối tự do. Tuy là sáng sớm có hơi cực khổ tẹo, nhưng mà đổi lại buổi tối có thể bên cạnh Thái Hiện để cậu yên tâm vào giấc. Thái Hiện nhìn anh bận bịu khắp nơi cả ngày dài, trong lòng cũng thấy có chút buồn phiền.
"Anh hai, khi nào được nghỉ em cũng sẽ đi kiếm tiền", Cậu đưa ra lời đề nghị với Phạm Khuê.
"Nói gì đấy, em còn chưa đủ tuổi trưởng thành"
"Vậy lúc học cũng phải đóng tiền học thôi, em muốn..."
"Không sao đâu, cứ tin anh đi", Thôi Phạm Khuê vẫn luôn dùng câu nói ấy trấn an cậu.
Thái Hiện chỉ có cách ở nhà ngoan ngoãn học hành, cậu quyết tâm rồi, nhất định phải trở nên xuất xắc vượt trội và khiến cho anh yên tâm, cậu phải cho anh sống một cuộc đời ung dung thoải mái. Đồng thời thì, cái ý nghĩ khăng khăng đưa và đón anh đi làm cũng được Phạm Khuê bất lực đồng ý rồi.
"Hiện này, hôm nay anh được phát lương nên có mua cho em dâu mà em thích nhất nè"
Anh thấy Thái Hiện đến đón mình liền vô cùng vui mừng giơ hộp dâu trên tay lên.
"Trời, anh hai ơi.. dâu đắt lắm đúng không ạ?". Thái Hiện dù vui mừng khôn xiết nhưng đâu đó vẫn tồn tại chút dè dặt.
"Anh đã bảo anh vừa được lãnh lương mà. À đúng rồi, tiền học của em anh cũng đã đóng rồi nhé, năm học mới nhất định phải cố gắng lên"
Thôi Phạm Khuê cười lên có chút không thoải mái, mắt cũng cứ ngó nghiêng ngó dọc.
"Vâng ạ, anh cũng vậy nhé", Thái Hiện nhìn đôi má hóp của anh, lại nói, "Đi làm ít thôi anh à, dành thời gian ôn tập để thi đại học nữa", nói xong còn làm tư thế tay 'cố lên' cho Thôi Phạm Khuê xem.
"Anh biết rồi, Thái Hiện cũng phải cố lên nhé"
"Anh cũng phải vậy, phải thi vào một trường đại học đỉnh cao nhất"
(5).
Khương Thái Hiện trong lòng đầy sự nghi hoặc khi bị thầy giáo tìm tới, thầy dạy lớp 12 tìm một đứa học sinh lớp 11 đương nhiên là không hề thích hợp mấy rồi, nhưng trong đầu cậu nảy lên ý nghĩ chắc chắn là đã có chuyện, vả lại còn là chuyện liên quan đến Phạm Khuê nữa.
"Khương Thái Hiện? Trò là em trai của Phạm Khuê đúng chứ?"
"Vâng ạ", Thái Hiện có hơi chút hồi hộp, tưởng chừng như đang đợi thượng đế phán tội.
"Chuyện là thế, vốn dĩ tôi cũng không muốn quản chuyện không liên quan đến mình đâu nhưng mà tôi lại rất coi trọng trò Phạm Khuê. Tôi muốn hỏi, trò ấy có phải là có lý do gì bất trắc gì dẫn đến việc bỏ học không?"
Nghe như sét đánh ngang tai, cậu cũng chả biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của bản thân mình vào lúc đó nữa. Giống như khi bạn đột nhiên rơi xuống biển và mất đi khả năng hô hấp, đại khái chính là cảm giác đó đấy.
"Thầy.. thầy đang nói gì vậy ạ?", Thái Hiện mong sao cho những gì mình nghe được chỉ là một lời nói đùa.
"Thành tích của trò Khuê từ học kì trước bỗng dưng tụt dốc không phanh, hôm nay lại nói với tôi em ấy muốn thôi học, tuy rằng ở cái trấn nhỏ này chuyện như thế rất hay gặp, nhưng mà đối với hạt giống tốt như em ấy thì.. tôi hi vọng các em sẽ thận trọng suy nghĩ lại"
"Thầy đừng đùa em mà.."
"Phạm Khuê không thương lượng trước với người nhà sao?"
"...."
Người nhà của anh ấy chỉ có mỗi em, anh ấy chỉ nói với em rằng anh ấy không sao... Thôi Phạm Khuê bảo em phải tin anh ấy....
Thái Hiện gần như là bay về nhà ngay tức khắc, về đến lại không có một bóng người, không gian yên tĩnh hoàn toàn không hề ăn khớp với nhịp tim đang phập phồng của cậu.
Mãi đến khi trời chập choạng tối Thôi Phạm Khuê mới trở về, anh đứng ngoài cửa, áp lực đè nặng trên vai khiến anh không có cách nào thở nổi, sau cánh cửa lại còn là hiện thực mà anh sợ hãi nhất, anh thật sự không biết phải giải thích thế nào với Thái Hiện cả.
Chả lẽ lại nói với Thái Hiện là thành tích của anh tệ đến mức không có cách nào cứu vãn? Hay là bảo tình hình kinh tế không đủ để đóng tiền học cho cả hai người.
Cuối cùng Phạm Khuê cũng đành phải mở cửa, đứa nhỏ đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu, mang theo đôi mắt gần như là tuyệt vọng nhìn anh, đôi mắt của cậu lúc đó vô cùng trống rỗng.
Quả nhiên là.
"Anh, sao anh lại thôi học..", Âm giọng cậu khàn khàn.
"Hiện à.. anh đã không còn theo kịp ai nữa rồi"
"Anh rõ ràng là có đủ khả năng để theo kịp mà! Sao anh lại không làm, hay là do phải cung cấp cho tiền học cho em? Vậy thì hãy buông bỏ em đi, anh cho em nhiêu đó là đủ nhiều rồi"
"Khương Thái Hiện em lo mà đi học tử tế cho anh. Anh như thế nào tự anh hiểu rõ, không cần em phải lo đâu"
"Thế thì em cũng đi sống thử những ngày tháng mà anh từng trải qua, một ngày hai phần công, không, không đủ, ba công việc một ngày, chắc chắn sẽ sống nổi. Em không đồng ý anh buông bỏ bản thân như thế"
"Khương Thái Hiện, muốn em học hành đàng hoàng bộ khó đến vậy sao!?", Khoé mắt anh ửng đỏ, tuyệt vọng gào lên.
"Em...", Đây là lần đầu tiên Thái Hiện thấy anh thất thố đến mức này.
"Anh không cần em phải đau lòng vì anh, anh là anh của em thì phải ra dáng anh trai!", Phạm Khuê mang theo âm giọng nức nở thét đến chói tai trong không gian tĩnh mịch.
"Em không cần anh làm anh trai của em!", Thái Hiện cơ hồ là gào lên.
Beomgyu bị người nọ gào một trận, con ngươi lập tức tối sầm lại.
"Khương Thái Hiện, đừng nói lời xin lỗi với anh. Em cút ngay đi, Thái Hiện, anh không còn là anh hai của em nữa đâu"
Cậu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Phạm Khuê, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại chỉ cúi thấp đầu không nói nên lời, cuối cùng là quay đầu bỏ đi. Để lại Phạm Khuê xụi người ngồi dưới đất, anh sụp đổ ôm lấy bản thân khóc lớn, giọng nói vốn đã trầm thấp nay lại còn trầm khàn hơn, khóc mãi cho đến khi âm tiết cuối cùng kẹt ngay cổ họng, không có cách nào phát ra nữa.
Khương Thái Hiện một mình bước trên con phố nhỏ, tiết trời thu muộn không tính là quá lạnh nhưng cơn gió cứ như những cái kim đâm, rét đến thấu xương. Cậu không biết phải đi về đâu, cứ như chỗ nào cũng không phải là nơi mà cậu nên đến.
Cậu hận Phạm Khuê vì đã từ bỏ bản thân, anh ấy đáng ra nên toả sáng mới phải.
Cậu cũng hận bản thân mình vì đã kéo chân anh, khiến anh phải vứt bỏ cả tương lai sáng ngời của bản thân.
Tại sao cậu lại rời đi? Là vì bị Phạm Khuê xua đuổi sao?
Hay là vì xém tí nữa đã nói ra cái tình cảm vốn dĩ không nên nảy sinh, cả hai đều có cả.
(6).
Thôi Phạm Khuê trước ngày khai giảng đã tìm được một công việc mới, là người giao hàng, đây là một công việc khá là ổn định, tiền lương cũng tương đối cao nữa. Vốn dĩ anh còn định sẽ để dành một khoản tiền để lo cho Thái Hiện học đại học, thế mà bây giờ đến người cũng không tìm ra.
Thật ra thì cái thị trấn này cũng có bấy nhiêu đó thôi, kiểu gì cũng có cơ hội tìm được Khương Thái Hiện. Chỉ là anh thấy sợ hãi, anh sợ cậu không nguyện ý về nhà, vậy thì tìm được còn có ích lợi gì nữa chứ? Sẽ không thể quay về trước kia nữa.
Phạm Khuê thường ngày rất thích nghe nhạc, những lúc nhàn rỗi sẽ đi xem người khác ca hát rồi bản thân cũng học được kha khá kiến thức về âm nhạc. Thậm chí vào những lúc có hứng, anh sẽ ôm lấy cây guitar cũ bám đầy bụi bẩn mà đàn một lúc. Chỉ có điều, kể từ ngày Thái Hiện bỏ đi, anh cũng không còn thấy hứng thú với bất cứ điều gì.
Đứa em trai bé bỏng bên anh từ khi còn bé, dường như sẽ không quay về bên anh nữa.
Thôi Phạm Khuê bắt đầu thấy hối hận rồi, đáng ra nên nhét vào túi Thái Hiện chút tiền trước khi cậu rời đi, sau đó dặn dò cậu đi đủ rồi thì mau chóng về nhà.
Hoặc là nói, đáng ra anh không nên hung dữ với em như thế.
Càng không nên quá đáng đến mức đuổi Thái Hiện đi.
Thế nhưng không quá đáng một chút thì đứa nhỏ ngốc ấy chỉ toàn nghĩ cho anh thôi.
Nếu cứ như Thái Hiện bảo mà lo học đại học cho tốt thì ai sẽ là người chăm sóc cậu đây, ai sẽ là người trưởng thành cùng Thái Hiện bây giờ.
Hơn nữa, điều kiện kinh tế không cho phép.
Hình như anh đã lạc mất đứa nhỏ nhà anh rồi.
+×+
"Phạm Khuê à, tâm trạng không tốt hả? Sao trông em cứ rầu rĩ thế"
Đồng nghiệp của Phạm Khuê không thể nhịn nổi hỏi, hắn đã nhìn bộ mặt lạnh lùng của nhóc đẹp trai này liên tiếp ba ngày rồi, lần nào liếc qua hắn cũng không dám đến gần.
"À, em không sao, cảm ơn anh nhé"
Phạm Khuê hoàn hồn, khó xử nhìn đối phương.
"Vui lên nào, có chuyện gì không vừa ý thì cứ việc nói cho anh nghe", Đối phương choàng tay qua vai anh.
"Được"
Anh đáp lại một câu, đem cục hàng trên tay bỏ vào xe.
"Anh nói này Phạm Khuê, trông em da thịt mềm mại thế kia sao lại làm công việc này chứ"
"Cũng là do hết cách thôi ạ", Anh bất đắc dĩ trả lời.
"Phạm Khuê ơi, dọn xong hết đống hàng này là có thể về rồi"
"Vâng"
Thôi Phạm Khuê mang theo tinh thần suy sụp trở về nhà, vừa định đặt mông ngồi xuống điện thoại lại reo lên.
"Xin chào, cho hỏi bên đấy có phải là người nhà của Khương Thái Hiện không?"
"Đúng rồi, có chuyện gì không ạ?"
Nghe đến cái tên quen thuộc, cuối cùng Phạm Khuê cũng tỉnh táo được đôi chút.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò ấy, mấy hôm nay trò Thái Hiện không có đến trường. Cho hỏi có phải vì lý do gì không?"
"Em trai của em không đến trường sao? Em...."
"Cậu là anh trai của trò ấy à? Cho hỏi có phải Thôi Phạm Khuê không"
"Vâng, đúng là em"
"Tuy là tôi không nên hỏi nhiều như thế nhưng tình hình của cả hai anh em dạo này đều không ổn, có phải là do chuyện nhà không?"
"Cũng tính là vậy ạ, thưa thầy, em sẽ cố gắng khuyên nhủ em ấy"
"Được rồi, còn nữa Phạm Khuê à, chuyện nhà của các trò tôi không nên nhúng tay vào, nhưng mà trò Thái Hiện thật sự rất thích cậu, phải ở bên trò ấy nhiều hơn nhé"
"Vâng.."
Sau khi Phạm Khuê cúp máy tinh thần liền có chút hoảng hốt.
Ở bên em ấy nhiều hơn.
Em ấy thật sự rất thích cậu.
Phạm Khuê ngửa đầu thở dài một hơi, hình như từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ cho cảm xúc của Thái Hiện, cứ nghĩ rằng như thế là tốt cho cậu. Anh tựa người vào góc tường, ôm chặt lấy chính mình, vành mắt đỏ hoe trông yếu ớt vô cùng.
Mặt trời dần lặn, chút tia sáng của hoàng hôn thấp thoáng chiếu vào nơi góc nhà, người ngồi trong góc hơi nhăn mày nhắm chặt mắt, cơn ác mộng như đang gặm nhấm lấy anh, khiến cho cả người đều hiện rõ vẻ bất an. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, kéo Thôi Phạm Khuê tỉnh giấc từ cơn ác mộng, anh dụi dụi mắt, trong lòng sinh nghi thế nhưng vẫn mơ màng chạy ra ngoài mở cửa.
"Thái Hiện..?", Phạm Khuê nhìn người trước mặt, phút chốc tỉnh táo, đôi mắt trừng to.
"Khuê ơi, em sẽ không chạy lung tung nữa đâu", Thái Hiện đối mặt với đôi mắt tròn xoe của anh.
"Thái Hiện, cuối cùng em cũng về rồi",
Phạm Khuê xúc động khóc to, em trai nhỏ của anh không bỏ đi nữa, thật tốt biết bao.
"Đừng đuổi em đi nữa, xin anh", Khương Thái Hiện hầu như chưa bao giờ dè dặt với anh giống như bây giờ.
"Sẽ không, Hiện ơi anh thật sự xin lỗi, đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ không để em một mình bên ngoài nữa đâu", Anh ôm chầm lấy Thái Hiện, vui vẻ khi có lại được người mình từng mất đi.
"Khuê, em xin lỗi.."
"Đố ngốc này, em trai của anh là ngoan nhất mà! Vào đây đi anh nấu cơm cho em ăn"
Anh mau chóng choàng tay kéo Thái Hiện vào trong, cậu cảm nhận bờ vai dính trên người mình.
Lại gầy đi rồi.
Cậu rầu rĩ, vươn tay ôm lấy anh.
"Lại không chịu ăn rồi đúng không? Anh còn gầy thêm nữa đến gió cũng thổi bay anh được đấy"
Phạm Khuê bật cười, nói, "Không có Hiện ở đây anh ăn không ngon, hơn nữa anh rõ ràng rất cường tráng cơ mà"
Cậu buồn cười nhìn Thôi Phạm Khuê vừa nắn vừa khoe khoang cánh tay nhỏ nhắn của mình, thật sự rất bất lực.
"Anh ngồi yên đó đi, để em đi nấu cơm"
"Hả? Thái Hiện biết nấu cơm luôn sao"
"Em biết từ lâu rồi, chỉ có mỗi anh là nghĩ em không biết thôi"
"Đỉnh vậy, đúng là em trai của anh"
Khương Thái Hiện vào bếp thuần thục xử lý nguyên liệu, người bên ngoài quanh quẩn khắp bếp chắc cũng cỡ ba lần rồi, lần nào cũng thò đầu vào trong nhìn, chưa được hai giây lại mím môi chạy ra ngoài, cứ thế lặp lại hành động đó mãi.
"Anh muốn xem thì cứ trực tiếp vào đây đi"
Đừng có giả vờ như chỉ đang lướt qua nữa.
Cậu bỏ đống nguyên liệu đã được xử lý xong, tựa người ra sau buồn cười nhìn Phạm Khuê.
"À.. Thái Hiện có cần anh giúp không"
Anh vừa bị vạch trần mấy hành động lén lút liền ngượng ngùng cười trừ.
"Cần anh đứng bên cạnh giám sát em", Thái Hiện mỉm cười nói.
"Được!", Phạm Khuê nghe thấy thế liền phóng như bay sang đấy.
Hai người một người đứng bên trái người đứng bên phải, có hơi chen chúc trong căn bếp nhỏ, nhưng chỉ có khoảng cách gần như vậy Thái Hiện mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt tiều tụy của anh.
"Dạo gần đây.. có phải anh lại không chịu ăn ngủ đàng hoàng không"
Khương Thái Hiện nhìn chòng chọc vào quầng thâm và đôi mắt đỏ ngầu của anh.
"Có.. anh có mà", Phạm Khuê bị nhìn như vậy thì có chút hoảng sợ.
"Có mà nhìn mệt mỏi vậy hả? Mấy ngày không ngủ rồi", Cậu tức giận, hỏi với giọng điệu chất vấn.
"Không sao mà, chỉ là do anh nhớ em, nhớ ngày nào cũng có đứa em bé bỏng bên cạnh, tự dưng chỉ còn mỗi mình nên không quen lắm.."
Lúc nói chuyện đầu của anh cúi thấp ơi là thấp, giọng cũng nhỏ dần. Thái Hiện dừng đôi tay đang rửa rau, nghiêng người nhìn người bên cạnh đáy mắt dâng lên một tầng nước mỏn cậu đau lòng không thôi. Cảm giác tội lỗi trong cậu lại trỗi dậy, đôi môi mấp máy nửa ngày cũng không thể nói được gì, chỉ phát ra vài âm tiết.
Cậu ngập ngừng tiến đến gần, dang tay ôm anh vào lòng.
"Xin lỗi anh, sau này em sẽ không như thế nữa"
Phạm Khuê ngẩng đầu, hít hít mũi.
"Không sao mà, chỉ cần em về nhà là tốt rồi"
"Thật sự không lặp lại nữa đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh Phạm Khuê"
"Được rồi mà, nhóc con", Phạm Khuê bị dáng vẻ nghiêm túc của đứa nhỏ chọc cười, đùa giỡn vỗ vỗ lên người cậu.
"Hiện này, anh hỏi em một chuyện"
"Vâng ạ?"
"Sao từ lúc về đến giờ không nghe em gọi anh là anh hai nữa vậy"
Phạm Khuê cuối cùng cũng có thể nói ra được vấn đề mà mình thắc mắc từ nãy giờ, Thái Hiện đột nhiên trầm mặc.
"Anh hi vọng em sẽ gọi anh là anh hai sao?"
"Hả? Đấy không phải chuyện đương nhiên à, trước giờ đều là vậy mà", Lần này Phạm Khuê càng không thể hiểu nổi vấn đề.
"Em có thể không gọi không?"
Có thể nào đừng chỉ dừng ở mối quan hệ này không.
"Thì... tùy em thôi, chỉ là do anh quen rồi", Thái Hiện đành từ bỏ việc đưa ra ám hiệu cho đối phương, nhẹ giọng gọi một tiếng 'anh hai'.
"Ơi! Hahahaha đáng yêu quá", Anh lại bị phản ứng của Thái Hiện chọc cười.
"Hiện ơi"
"Vâng ạ?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi em thôi"
"...."
"Hiện à"
"Anh lại bỗng dưng muốn gọi em sao?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy em đã lớn rồi"
"Ừm"
Mèo con đã trưởng thành rất lâu rồi, chỉ có mỗi anh là không phát hiện ra thôi.
+×+
Mặt trời đã lặn, trăng dần nhô cao.
"Anh hai, anh mau đi tắm đi", Thái Hiện vừa rửa xong nguyên liệu ra liền thấy Phạm Khuê xụi người trên ghế chuẩn bị ngủ mất.
"Hiện, cuối cùng em cũng ra rồi, anh có chuyện muốn nói với em"
Vừa nghe thấy giọng cậu anh liền ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn cậu. Thái Hiện đi đến trước mặt anh, tràn đầy nghi hoặc.
"Sao vậy anh?"
"Ngày mai em phải đi học lại đấy"
Trong mắt Thôi Phạm Khuê đan xen chút sợ hãi.
Cuối cùng vẫn không thể trốn tránh vấn đề này. Thái Hiện thở dài, ngồi xuống đối diện nhìn chằm lấy anh, sự im lặng bao trùm xém tí nữa là khiến Phạm Khuê nghĩ rằng cậu lại muốn bỏ đi.
"Thái Hiện.."
"Em biết rồi mà, thế còn anh?"
"Anh sao? Hiện à, anh sớm đã đưa ra quyết định rồi"
Phạm Khuê bất lực trả lời câu hỏi của người trước mặt, tầm mắt dính chặt lên bàn.
"Quyết tâm gì cơ? Anh muốn làm công việc giao hàng ở đây cả đời?"
Thái Hiện ép anh phải nhìn thẳng vào cậu, lại lập tức nhận thấy mình quá thất lễ, cậu chuyển sang dùng tay xoa đầu anh.
"Em xin lỗi nhưng mà anh Khuê này, có thể đừng để bản thân phải sống trong những ngày tháng vô nghĩa như vậy không?"
"Thái Hiện ơi, thật sự rất khó để trở lại như trước kia"
Tình trạng hiện giờ của Phạm Khuê chính xác là có phần khó khăn, anh đã rất lâu không tiếp xúc với đống kiến thức trên trường rồi, hơn nữa còn chưa nói đến trình độ giáo dục của cái thị trấn này, muốn đuổi kịp mọi người không phải là chuyện dễ dàng gì.
Lại còn chưa nhắc đến gánh nặng kinh tế.
Thái Hiện đối mặt với con ngươi trong veo của anh, cũng hiểu được rằng bản thân mình không cố chấp bằng Thôi Phạm Khuê.
Tính cách của anh cậu rõ hơn ai hết, cũng giống như lúc đầu khăng khăng dẫn cậu về nhà cho bằng được.
"Anh hai, nếu anh thật sự đã quyết định kĩ rồi, anh biết không, em sẽ luôn thuận theo anh", Thái Hiện cuối cùng cũng thoả hiệp.
"Thế nhưng mà, em sẽ không đồng ý nếu anh tiêu hao bản thân một cách vô ích đâu nhé"
"..."
"Khuê ơi, anh làm nhạc đi, làm việc mà bản thân thích ấy"
"Làm nhạc?", Thôi Phạm Khuê ngơ ngác nhìn cậu.
"Đúng vậy, em có một người bạn chơi trong ban nhạc, hay anh đi thử sức đi, tuy là rất thường hay có roadshow nhưng mà em tin anh sẽ thích thôi", Thái Hiện ngừng một chút, lại nói tiếp.
"Giọng của anh rất tuyệt, vừa xinh đẹp lại biết chơi guitar và hát, anh cứ thử đi, em tin anh sẽ làm được"
Thôi Phạm Khuê không dám tin vào tai mình, anh trợn tròn mắt. Bình thường có chơi guitar anh đều chơi vào mấy khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi, viết nhạc cũng chỉ là học sơ qua trên mạng thôi, anh không thể ngờ rằng, ở một nơi anh không hay, Thái Hiện lại cất kĩ những điều nhỏ nhặt ấy vào trong lòng.
Vài hôm trước Thái Hiện phát hiện ra Phạm Khuê rất thiên phú âm nhạc, thế nên cậu mới chạy đi nhờ vả người bạn của mình.
"Anh ấy tuyệt đối sẽ không khiến cậu phải thất vọng đâu"
Thái Hiện kiên định nói với người bạn của mình.
"Hiện à, cảm ơn em", Phạm Khuê được giải thoát, kích động muốn rơi nước mắt.
"Anh à, cứ yên tâm làm việc mình thích nhé"
(7).
Sau ngày hôm đó Thôi Phạm Khuê cũng nghỉ công việc giao hàng và đi theo bạn của Thái Hiện để gia nhập ban nhạc.
"Tuyệt vời, quả thật là chàng guitar trong mộng"
"Đẹp trai thật sự, kiểu gì cũng có nhiều người đến xem buổi biểu diễn cho coi"
Đối phương vô cùng hài lòng với Thôi Phạm Khuê, hận không thể khoe khoang cho cả thị trấn thấy tay guitar này tuyệt vời cỡ nào.
"Thái Hiện ơi, cảm ơn em nhiều lắm"
"Là do anh giỏi cả thôi, với lại em cũng muốn được trông thấy anh toả sáng trên sân khấu"
Khương Thái Hiện lại giống như lúc trước mà ngoan ngoãn đi học, sáng nào cả hai cũng cùng nhau ra ngoài, Phạm Khuê cũng giống như khi xưa đi cùng Thái Hiện đến trường, chỉ là lần này không phải đi học mà là tiễn cậu đến cổng thôi, sau khi chào tạm biệt với cậu anh liền chạy đến chỗ ban nhạc tập luyện, có lúc ở lại cả ngày trời.
Lúc Phạm Khuê về đến nhà liền phát hiện đèn trong nhà đã sáng, lờ mờ lại nghe được bên trong có âm thanh.
"Hiện ơi, anh về rồi"
Phạm Khuê nhận ra Thái Hiện đã về, anh bèn ôm lấy guitar đi tìm cậu, trên đường còn xém tí vấp té.
"Anh về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi"
Thái Hiện bưng món ăn cuối cùng ra bàn, trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh liền cười thành tiếng. Anh tiến đến gần nhoài người lên bàn, nghiền ngẫm kĩ các món ăn trên bàn một lượt, đôi mắt lập tức phát sáng, chớp nháy chớp nháy y hệt cún con.
"Anh hai, rửa tay trước đã", Thái Hiện đứng một bên cười.
"Trời đất ơi Thái Hiện, tuyệt cú mèo luôn á"
Phạm Khuê lúc này mới ngẩng đầu, kích động đến mức khua tay múa chân, sau khi bị Thái Hiện hối thúc mới chịu đi rửa tay, cậu thuận tay giúp anh cất guitar, buồn cười nhìn một loạt động tác của anh.
"Anh tập luyện vất vả rồi, có phải mệt lắm không?"
"Vẫn ổn, Hiện à, tháng sau là buổi biểu diễn đầu tiên của bọn anh, em đến xem đi", Thôi Phạm Khuê ngậm miếng thịt trong miệng, nói chuyện cứ mơ hồ không rõ ràng.
"Vâng, em chắc chắn sẽ đi"
"Tuy là tiền đi diễn không nhiều bằng những công việc trước kia nhưng mà vẫn rất vui! Hay là anh tìm thêm một công việc vào buổi tối nhé", Phạm Khuê tính toán.
"Không được! anh phải dành thời gian buổi tối cho em"
Thái Hiện búng lên trán anh một cái, dùng lời lẽ đanh thép cự tuyệt ngay đề nghị của anh.
"Đau! Làm gì đấy.. thế nhưng mà.."
"Đi diễn ngoài phố chắc chắn vẫn sẽ nhận được thêm tiền boa từ khán giả, với cả em cũng đã quyết định sau khi nghỉ hè sẽ đi kiếm tiền rồi mà"
Khương Thái Hiện xoa xoa mái tóc anh, muốn khiến anh yên tâm.
"Sao được.. em còn phải đi học, chuyện kiếm tiền này.."
"Khuê ơi, nếu không phải vì học về sợ anh đói phải nấu cơm cho anh thì em đã đi kiếm tiền từ lâu rồi", Thái Hiện giành nói trước khi anh kịp dứt lời.
"Thái Hiện-", Thề là vẫn thấy lo lắng..
"Anh, em đã nói rồi, anh đừng quên em cũng là một thành viên trong gia đình, hơn nữa nếu có đi kiếm tiền thì cũng không thể ảnh hưởng việc học của em đâu", Thái Hiện xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh nói.
"Vậy được rồi.."
Phạm Khuê nhìn dáng vẻ thành thục của cậu em trai, bất đắc dĩ đồng ý.
Có lẽ, nhượng bộ lại là một lựa chọn tốt.
Cứ thử tin tưởng em ấy đi, Thôi Phạm Khuê.
Anh tự nhủ với bản thân.
+×+
Phạm Khuê dạo này vô cùmg bận rộn, buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc đối với anh mà nói là một việc vô cùng quan trọng. Tức là, đây là lần đầu tiên ban nhạc của họ được biểu diễn trước khán giả, cũng là lần đầu tiên anh thể hiện một buổi trình diễn hoàn chỉnh trước mặt Khương Thái Hiện.
Cho nên lúc Thái Hiện đùa rằng muốn anh diễn thử một đoạn cho cậu coi, anh đều sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối.
Bất ngờ đương nhiên là phải để đến cuối rồi.
Dù nói là bận rộn thế nhưng trong lòng Phạm Khuê luôn thấy vô cùng thoả mãn, cứ nghĩ đến mỗi lần về nhà đều có Thái Hiện đang chờ anh, còn có một bàn thức ăn hấp dẫn thì dù cho có mệt đến mức nào anh cũng cười được thành tiếng. Tuy là có nhiều khi anh sợ đứa nhỏ ấy chểnh mảng chuyện học tập, nhưng cứ nhớ đến cái thành tích cao chót vót của cậu, anh lại thấy cảm thán đứa nhỏ nhà anh đúng là thiên tài.
Thái Hiện nhà anh chính là thiên tài, một thiên tài vừa nghe lời vừa hiểu chuyện lại còn đẹp trai.
(8).
Thời tiết của thị trấn thay đổi thất thường, gió thổi đến mức khiến nơi địa phương nhỏ bé này trở nên khá hỗn loạn. Nó cũng chính là đang nhắc nhở mọi người rằng mùa đông sắp đến gần.
"Anh Khuê hôm nay phải cố lên nhé"
Thái Hiện bọc thêm lớp áo để giữ ấm cho Phạm Khuê.
"Được, anh sẽ cố gắng!", Phạm Khuê nắm nắm tay biểu thị 'anh sẽ làm được'.
Hôm nay, là buổi trình diễn đầu tiên của nhóm.
Khương Thái Hiện ngồi trên trường cả ngày trời, cậu chưa từng trải qua cái cảm giác tâm đặt ở nơi khác như vậy, cơ hồ là mỗi lần chuông tan học reo lên cậu đều tưởng nhầm mình sắp có thể bay đến chỗ Phạm Khuê.
Chính là vào lúc tiếng chuông reo lên lần thứ mấy cậu cũng chả nhớ, Thái Hiện lại muốn phi khỏi lớp, người bạn đằng trước cuối cùng không chịu nổi nữa.
"Khương Thái Hiện! Bộ cậu vội đi đầu thai à!?"
Thái Hiện nhận ra vẫn chưa đến giờ tan học liền quay đầu ngược lại.
"Không phải, đang vội đi xem biểu diễn"
"Xem biểu diễn thì quay về mà xem, mẹ nó cậu đừng có đạp ghế tôi nữa, tôi thiếu điều muốn văng ra ngoài luôn rồi á"
"Ồ, xin lỗi nha"
Thái Hiện không quan tâm tiếng gào thét vô vọng của cậu ta, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định sẽ trốn tiết cuối, phòng hờ cho đến lúc đó lại không thể chen vào biển người. Suy cho cùng thì Phạm Khuê nhà cậu xinh đẹp thế, kiểu gì cũng có nhiều người đến để ngắm anh ấy cho mà xem.
Thái Hiện ném tầm mắt về phía cậu bạn bàn trước.
"Người anh em giúp tôi này cái, nói với thầy là tôi bị thương rồi, dạng không thể đứng nổi luôn ấy, tôi cúp tiết đây"
Cậu bạn kinh ngạc nhìn cậu, không dám tin vào tai mình.
Hạng nhất cũng cúp tiết à?
"Không phải... cậu khùng hả? Không đúng.. cậu đi xem gì đấy"
Thái Hiện quay lưng ra khỏi lớp học, chỉ nhàn nhạt đáp lại đối phương một câu.
"Đi ngắm tay guitar xinh đẹp"
Để lại cậu bạn há hốc mồm ngồi đó, "Thế giới này điên hết rồi".
Thái Hiện chạy một mạch đến địa điểm, quả như cậu nghĩ, khán giả không hề ít chút nào, thế nhưng cậu hoàn toàn có thể dựa vào thân hình linh hoạt mà chen chân đi lên phía trước, tìm được một chỗ đứng mà Phạm Khuê chỉ cần lia mắt liền có thể nhìn thấy cậu.
"Yo, cúp học à nhóc?"
Người bên cạnh nhìn thấy áo đồng phục của Thái Hiện, nhịn không được trêu chọc một câu. Thái Hiện chỉ gật đầu một cái rồi không quan tâm đến gã nữa, giờ cậu chỉ nghĩ tới không biết khi nào Khuê nhà cậu mới ra thôi.
"Để tôi đoán xem, cậu đến đây là vì tay guitar đó?"
Người bị đâm trúng tim đen lập tức ngẩng đầu nhìn gã.
"Đừng hòng có ý gì với anh ấy!", Khương Thái Hiện mở to mắt, ngữ khí không hề nhẹ nhàng chút nào.
"Gì chứ, tôi chỉ có hứng với cậu ta thôi, đừng hiểu lầm"
Đối phương bị doạ sợ khua tay giải thích, lúc này Thái Hiện mới chịu tha cho gã. Gã đàn ông nhìn dáng vẻ của cậu liền có chút buồn cười, lại không nhịn được nhiều chuyện thêm vài câu.
"Này nhóc, tay guitar đó là người của cậu à?"
"Đương nhiên là của tôi"
Chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.
"Ôi đúng là tuổi trẻ"
Thái Hiện đã nhìn chằm chằm về phía khán đài được kha khá lâu, âm thanh bồn chồn xung quanh càng lúc càng to, những người này đến đây đa số đều là vì chàng hoàng tử guitar đó, Khương Thái Hiện tuy là có chút ghen tị, nhưng cũng thấy vô cùng kiêu ngạo.
Chàng hoàng tử guitar đó thuộc về cậu.
Cậu lại còn chung giường với chàng hoàng tử đó nữa.
Tiếng cổ vũ ngày càng to hơn, hoà theo tiếng nhạc được phát ra từ kim loại, trên sân khấu có vài người chậm rãi bước ra.
"Tay guitar kia đẹp trai vãi!?"
Người hát chính ra hiệu cho mọi người yên lặng sau đó liền búng tay.
Thái Hiện làm dấu tay 'cố lên' cho Phạm Khuê trên sân khấu thấy, người đứng trên đấy mỉm cười, tiếng guitar chậm rãi vang lên, mọi người tức khắc yên tĩnh thưởng thức.
Cậu nhìn thấy rồi, thấy được dáng vẻ toả sáng của anh, thấy được anh ung dung chơi guitar một cách tự tin.
Phạm Khuê của cậu lúc nào cũng xuất xắc như vậy, chưa bao giờ thay đổi.
Cậu nhập tâm xem hết buổi biểu diễn, mãi đến lúc kết thúc, anh cúi người chào khán giả sau đó lại hướng về phía cậu nở nụ cười, Thái Hiện lập tức cười theo và vẫy tay với anh.
"Mọi người thích không ạ?"
Phạm Khuê cầm lấy micro hỏi, cố ý nhìn về phía Khương Thái Hiện.
"Thích, thích chết được"
Thái Hiện làm tư thế hò hét hô to, anh nở nụ cười từ tận đáy lòng, bầu không khí lại lần nữa sôi nổi.
+×+
Khoảng thời gian náo nhiệt thường khá ngắn ngủi, buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc, Khương Thái Hiện chạy nhanh về phía hậu đài chuẩn bị đón anh về nhà. Cậu tìm khắp tứ phía cũng không tìm được thân ảnh anh mà chỉ toàn thấy những tay chơi đàn khác.
"Xin chào, tôi muốn tìm Thôi Phạm Khuê", Thái Hiện kéo đại một người để hỏi.
"Cậu là người dưới sân khấu lúc nãy à? Cậu tìm Khuê làm gì?"
Đối phương không mấy vui vẻ trả lời. Cách gọi thân mật của gã đàn ông trước mặt khiến Thái Hiện xém tí nữa là tẩn gã, nhưng cậu vẫn nhịn xuống.
"Tôi là Khương Thái Hiện, anh thấy đấy, tôi đến đón Phạm Khuê về nhà"
"Cậu là em trai của Khuê à?", Đối phương hơi kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lại trở nên bực dọc.
"Thì sao?", Thái Hiện khó chịu hỏi lại.
"Thật sự không phải đứa em trai tốt như lời anh cậu nói nhỉ?"
Gã đàn ông dùng khuôn mặt biết tỏng sáp đến gần cậu.
"Chí ít thì ánh mắt lúc nãy cũng chả giống ánh mắt khi nhìn anh trai của mình chút nào, thái độ hiện giờ cũng vậy, không hề giống thái độ vốn có đối với anh trai"
"Đừng có mẹ nó sáp lại gần tôi vậy", Thái Hiện bình tĩnh đẩy hắn ra.
"Đừng vậy mà, bình thường anh trai cậu thân với tôi nhất đấy", Đối phương nhìn cậu khiêu khích.
"Phải không, Khuê?"
Thôi Phạm Khuê vừa hay bước ra từ phòng thay đồ, gã đàn ông nhanh chóng tiến tới chỗ anh, hoàn toàn không màng đến việc đụng phải Khương Thái Hiện.
"Ủa Đông? cậu cũng ở đây à", Phạm Khuê hình như cũng không ngờ tới hắn sẽ ở đây.
"Ừ, tôi chờ cậu mà, tính chào tạm biệt cậu"
Người được gọi là Đông xoa xoa đầu anh, hắn vén mái tóc dài của anh ra sau tai, những hành động này đều được Khương Thái Hiện nhìn rõ ở khoảng cách không xa.
"Thế tạm biệt cậu nhé, Đông", Anh cũng không để ý mấy mà nói lời tạm biệt với hắn.
"Này Thái Hiện, có phải chờ anh lâu rồi không", Thái Hiện đi đến nắm lấy đôi tay bị đỏ lên vì lạnh của anh.
"Anh Khuê, anh tiếp xúc với gã ta ít thôi"
Phạm Khuê thật sự vô cùng bối rối, hoạt động chung một nhóm nhạc thì sao mà ít tiếp xúc được chứ, càng không hiểu nổi vì sao Thái Hiện lại tức giận.
"Đi thôi anh, chúng ta về nhà"
Khương Thái Hiện sợ anh lạnh liền nắm tay anh nhét vào túi áo mình, sau đó kéo lấy Phạm Khuê nhanh chóng về nhà.
(9).
"Hiện à, sao em giận thế, hôm nay anh diễn ổn không?"
Cả quãng đường Tháo Hiện không hề nói gì, Phạm Khuê chỉ có thể chủ động hỏi han.
"Anh hai đỉnh lắm, cực kì cực kì đỉnh luôn", Thái Hiện dù giận đến cách mấy cũng không thể không quan tâm đến anh.
"Thế em giận gì cơ?"
"Anh giỏi ơi là giỏi, nếu như cách xa người kia ra lại càng giỏi nữa"
"Tại sao chứ..? Với cả, anh và cậu ấy chung nhóm mà"
Thôi Phạm Khuê thật sự không hiểu ra vấn đề, cứ thế bị đứa nhỏ kia kéo về nhà.
"Này Hiện, đừng nói là em ghen đấy nhé?"
Một tia sáng bỗng loé ra trong đầu Phạm Khuê, anh tỏ ra thích thú đánh mắt sang cậu.
"Về đến nhà rồi"
"À... ừ, Hiện này, hôm nay để anh nấu cơm cho"
Phạm Khuê mơ mơ hồ hồ vào cửa, tay vẫn đang bị cậu giữ chặt trong túi áo.
"Cái này đợi tí tính, giờ anh nói chuyện với em trước đã"
Cậu kéo người kia vào phòng, lúc vừa vào đến cửa anh liền không cẩn thận ngã lên giường và kéo cả Thái Hiện ngã cùng.
"Làm.. làm gì đấy", Phạm Khuê không thoát ra được, nhìn chòng chọc vào cậu.
"Trời tối rồi, thích hợp để chúng ta tâm sự.."
"Khuê, anh nói đúng đấy, em ghen rồi"
"..."
"Anh nói em nghe xem, sao anh và gã đó thân mật dữ vậy?"
Thái Hiện sáp đến gần anh, nếu như thời khắc ấy Phạm Khuê quay đầu thì chắc chắn sẽ không nghiêng lệch mà chạm vào nhau.
"Hiện à, anh và cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn bè thôi"
Khương Thái Hiện chôn mặt vào xương quai xanh của anh, cả người Phạm Khuê ngay tức khắc nóng như lửa đốt, không nhịn được mà nỉ non kêu lên.
"Em... rốt cuộc là bị sao thế"
Thái Hiện chôn mặt ngay đấy cười nhẹ, hàm răng sắc nhọn cấn vào khiến anh đau đớn kêu lên, anh cũng không ngờ âm thanh mình phát ra lại mềm mại đến mức đấy.
"Cũng may anh không phải người hát chính, nếu không ai cũng sẽ nghe được âm giọng nhẹ nhàng này của anh", Thái Hiện nghịch ngợm liếm lên cổ anh, "Khuê, gã ấy có đụng chạm anh không?"
"Em điên hả.. Bọn anh chỉ là bạn thôi", Thôi Phạm Khuê cố đẩy cái đầu trước ngực của mình ra nhưng lại không thành.
Thái Hiện không quan tâm đến sự vùng vẫy ấy, dùng tay vuốt ve từ vạt áo đến chiếc bụng nhỏ nhắn.
"Hắn có chạm nơi này của anh không?"
"Không có! Nhột quá đi.."
"Thế ở đây à?", Thái Hiện lại tiếp tục vuốt lên trên.
"Đã nói không có rồi mà"
Thôi Phạm Khuê mạnh mẽ động đậy, đôi mắt ướt mèm, anh oan ức nhìn cậu.
"Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi em chạm, không tin thì thôi!"
Lúc này cậu mới khôi phục bình tĩnh, Khương Thái Hiện nhích lại gần ôm lấy anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái.
"Thế thì không được lừa em đâu, Khuê đáng yêu quá đi", cậu nhìn khuôn mặt sững sờ của anh, "Đừng ngây ra nữa, mau đi nấu cơm đi cún con", Thái Hiện cả người áy náy.
"Em cút đi mà nấu"
Thôi Phạm Khuê vô cùng giận dữ mà rụt người lại.
"Rồi rồi em đi, xin lỗi anh nhiều lắm nhưng mà em ghen thật đấy"
"Đi lẹ lên!", Phạm Khuê không thể chịu nổi sự trêu ghẹo của Thái Hiện liền quăng cả cái gối lên người cậu.
Một mình anh nằm trong phòng, sự ngượng ngùng vẫn còn đó, cả người anh bắt đầu rơi vào trạng thái choáng voáng.
Chuyện gì vậy chứ, sao Khương Thái Hiện lại có thể dữ dội đến mức ấy?
Em trai mà ôm ấp hôn hít với anh trai thì có bình thường không vậy..
Chắc chắn là không hợp lý chút nào, nếu là người bình thường thì nghĩ cũng không cần nghĩ tới nữa..
Điên mất thôi.
(10).
Một học kì rất nhanh cũng đã trôi qua, Thôi Phạm Khuê cũng đã quen thuộc với quy trình lộ diễn của ban nhạc, trải qua vài lần biểu diễn Phạm Khuê rất thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có một nhóm fans nữa, mà Thái Hiện lại là người nhiệt huyết nhất trong nhóm đó.
Chiếc fan vừa đẹp vừa có thành tích tốt lại còn được tiếp xúc gần gũi với idol.
Kể ra cũng lạ, Thái Hiện chắc chắn là thiên tài, vì mỗi ngày cậu đều dành hầu hết thời gian dính chặt lấy anh vậy mà thành tích vẫn cứ ổn định và đứng đầu danh sách.
Nghỉ hè rồi, cũng có nghĩa là sắp đến năm mới, năm nay chỉ có mỗi hai người đón tết thôi, họ cũng không tránh khỏi việc thấy buồn bã, những năm trước bà ngoại đều chuẩn bị cả bàn đồ ăn đợi họ chơi pháo về tụ họp. Ấy vậy mà năm nay chỉ còn lại mỗi hai người họ và cây pháo, thế là Thái Hiện lẫn anh đều dứt khoát không chơi nữa.
"Hiện, năm nay em muốn trải qua năm mới như nào?"
"Em muốn đón năm mới cùng anh"
"Trời, này là nói thừa rồi", Anh giả vờ tức giận vỗ lên người cậu.
"Thế cùng nhau ăn bữa cơm là đủ", Cậu suy nghĩ cả nửa ngày.
"Dù sao thì cũng ở bên anh nên thế nào em cũng thích hết", Cậu bổ sung thêm câu.
"Aish, đứa nhỏ này thật là", Phạm Khuê chịu thua đỏ cả mặt mũi, vì để che đậy sự ngượng ngùng của bản thân, anh lại vươn tay xoa mái tóc Thái Hiện.
Chả biết học đâu ra mấy câu này..
"Này Thái Hiện, đưa cái kia cho anh", Phạm Khuê tay chân lúng túng, chỉ cái xẻng cơm gần cạnh Thái Hiện. Cậu thuận tay chuyền sang cho anh rồi lại làm việc của bản thân.
Tết năm nay, cả hai khó khăn lắm mới lại có thể cùng nhau chen chúc trong phòng bếp, được Thái Hiện rèn luyện lâu nay nên tay nghề của Phạm Khuê cũng thông thạo hơn.
"Anh hai, anh phải mở nhỏ lửa", Thái Hiện bất lực nhắc nhở.
"Lửa lớn không phải nhanh chín hơn sao?"
"Nó sẽ bị nhão ra đấy đồ ngốc này"
"Vâng ạ..", Thôi Phạm Khuê cũng chỉ có thể vặn nhỏ lửa lại, ủy khuất bĩu môi.
"Đồ ăn ra rồi đây!", Phạm Khuê bưng món ăn cuối cùng ra bàn sau đó ngồi xuống đối diện cậu.
"Hi vọng năm nay sẽ thật hạnh phúc", Anh chắp tay lại, cầu nguyện trước bàn ăn.
"Đồ ngốc, ai lại cầu nguyện với bữa cơm tất niên chứ", Thái Hiện bị anh chọc cười, vươn tay vuốt mái tóc dài của anh.
"Đây gọi là cách cầu nguyện của Khuê đó!"
"Vâng"
Khương Thái Hiện không trêu anh nữa, cậu cũng chắp tay lại giống anh, thầm cầu nguyện trong lòng.
Hi vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh anh.
"Em ước gì đấy Thái Hiện?"
"Không nói anh nghe đâu"
"Sao lại thế chứ!"
Khương Thái Hiện là đồ nhỏ nhen, anh âm thầm ghi thù trong lòng.
Phạm Khuê ngồi trong phòng nhàm chán nhìn chăm chăm vào bản nhạc, cuối cùng vẫn lấy bút họa vài nét lên đó.
"Anh à, năm mới không được làm việc nữa", Thái Hiện vừa rửa chén xong đi vào, cậu tịch thu bản nhạc của anh, "Phải chơi với em".
"Được rồi mà!", Phạm Khuê cũng không cáu, vuốt tóc của cậu vài cái.
"Khuê này, đây là que diêm cuối cùng trong hộp rồi"
Thái Hiện quẹt diêm, thắp sáng chiếc đèn dầu. Phạm Khuê ngây người một chút, sau đó lại cười rộ lên.
"Cùng đi mua đi"
"Được ạ"
"Ừm, Hiện ơi"
"Vâng?"
"Em có còn nhớ lần đầu gặp mặt chúng ta đã nói gì với nhau không"
"Tất nhiên là nhớ rồi ạ. Em đang đợi một thiên sứ đến đón em về nhà"
"Hả? Lúc đó em có đáp lại anh sao"
"Đấy là lời hồi đáp hiện giờ của em"
Em thay cho em của năm đó trả lời, anh có nghe rõ chưa đồ thiên sứ ngốc nghếch này?
Thái Hiện và anh cùng nhau đi trên đường, khí trời vẫn lạnh lẽo, cơn gió thổi đến rét đến thấu xương. Nhưng người đi cạnh vẫn là người ban đầu cho nên làm gì cũng thấy ấm áp. Tay của anh đang được cậu bao bọc lấy, anh không để tâm vì bản thân sớm quen với cái thói quen thân thuộc này rồi.
"Nhớ quá đi, lúc trước gặp được em cũng chính là nhờ mấy que diêm này"
"Vâng, may mắn thật đấy", Thái Hiện mỉm cười đáp.
"Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vô cùng kỳ diệu đấy, Hiện của chúng ta đã trưởng thành rất tốt"
"Vâng, em cũng thấy hạnh phúc"
Rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Khương Thái Hiện là người may mắn nhất trên đời này, kể từ ngày bắt đầu gặp Thôi Phạm Khuê đã thế.
"Chúng ta hãy luôn bên nhau nhé, Khuê."
Phạm Khuê nhẹ nhàng xoay người, rõ ràng là cách anh hiểu câu nói đó không hề giống như Thái Hiện hiểu, nhưng nụ cười của anh vẫn vô cùng rực rỡ dưới cái đông lạnh, trông ấm áp cực kì.
"Được"
+×+
Phạm Khuê đã kết thúc ngày nghỉ cuối cùng, Thái Hiện cũng sắp sửa vào năm học mới.
"Học kì mới em phải cố gắng hết sức đấy hết, học kì sau là lên 12 rồi", Phạm Khuê vừa thu dọn đồ đạc giúp Thái Hiện vừa dặn dò cậu.
"Em biết rồi"
Dạo gần đây Thôi Phạm Khuê thấy vô cùng đau đầu vì sinh nhật của Thái Hiện sắp tới, anh vẫn đang suy nghĩ không biết nên làm gì để tạo bất ngờ cho cậu nữa.
Hay là làm bánh cho em ấy?
Một ngày đẹp trời Phạm Khuê bỗng dưng nảy ra ý đó trong đầu, kể từ hôm ấy anh luôn chạy đến tiệm bánh để tìm hiểu cách làm, đến Thái Hiện cũng mãi chả thấy người đâu.
"Sao dạo này anh cứ ở bên ngoài miết thế"
Khương Thái Hiện từng oán trách hỏi anh, Phạm Khuê cũng chỉ ậm ờ trả lời cho qua khiến cho cậu càng thêm sinh nghi.
"Yên tâm đi mà, cũng không phải chuyện gì xấu"
"Được rồi em tạm tin anh vậy", Dù sao em cũng sẽ sớm đuổi kịp anh thôi.
Phạm Khuê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh lại chạy đến tiệm bánh.
Hôm nay lúc Thái Hiện về đến liền phát hiện trong nhà chỉ có một mảnh tối đen. Ngay lúc cậu định mở đèn thì nhận ra cái đèn dầu được thắp sáng, Phạm Khuê đứng cạnh nó.
"Hiện à, nhìn kĩ đây"
Phạm Khuê dùng chiếc bật lửa trong tay để đốt cây nến trên bánh.
"Sinh nhật vui vẻ nha"
Khương Thái Hiện ngây người ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp tựa như hoa của người kia, ánh nến chiếu lên khuôn mặt ửng hồng, đẹp đến nao lòng.
Thì ra chạy tới chạy lui mấy ngày nay là vì chuyện này.
Thái Hiện bật cười lộ ra những chiếc răng cá mập của mình, cậu đi đến trước mặt anh.
"Anh hai, cảm ơn anh nhiều lắm"
"Mau ước đi rồi thổi nến!"
"Vâng."
Thái Hiện kéo tay anh cùng nhau cầu nguyện.
Điều ước ngày sinh nhật của mình chính là Thôi Phạm Khuê.
"Này, sinh nhật em sao lại kéo tay anh làm gì? Mau ăn bánh kem đi, là anh tự làm hết á, nhân dâu tây đó nha!", Anh cắt một miếng bánh cho cậu.
"Anh giỏi thế, Thái Hiện thích lắm"
Thật sự rất thích.
Thích bánh mà anh làm, thích cả anh.
"Ngon không", Phạm Khuê trông chờ nhìn cậu, đôi mắt to chớp chớp.
"Thích, là anh làm nên tất nhiên là em thích rồi"
Khương Thái Hiện không hề nói điêu đâu, bánh kem ngon lắm, Khuê của cậu cũng đáng yêu cực luôn.
Thôi Phạm Khuê năm nay thành công tặng cho cậu một bất ngờ lớn, bất ngờ khiến cho cậu xúc động đến muốn khóc. Có thể rất lâu sau này, Thái Hiện vẫn sẽ nhớ lại hình ảnh người cậu yêu đứng dưới ánh nến cười rộ lên chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
"Thái Hiện có thích những thứ mà anh chuẩn bị cho em không", Phạm Khuê ngồi trên ghế, hài lòng vươn vai.
"Thích chứ", Thích chết đi được.
"Hì, thế em mau đi làm bài đi, đừng để ảnh hưởng việc học, hôm nay trên trường học những gì đó?", Phạm Khuê ngẫm lại, thấy hỏi kiểu này cũng không có ý nghĩa gì.
"Thôi bỏ đi, dù em có nói anh cũng nghe không hiểu"
Thái Hiện đánh mắt về phía anh, trên mắt còn mang theo ý cười đan xen chút mập mờ. Cậu ôm anh lăn xuống giường, hơi nghiêng về trước áp sát anh.
"Thế thì làm chút chuyện dễ hiểu đi"
"Th- Thái Hiện?", Phạm Khuê bị dọa cho một vố, cảm giác thân thuộc tràn ngập tâm trí.
"Khuê ơi, em đã đủ tuổi trưởng thành rồi"
Khoảng cách của cả hai sát gần nhau, cậu phả từng hơi thở bên tai anh, Thôi Phạm Khuê bên kia đã đỏ cả mang tai.
"Không định tặng bản thân anh cho em à?", Thái Hiện ngậm lấy vành tai anh khiến cho Phạm Khuê có chút run rẩy.
"Anh ơi, em thích anh"
Thái Hiện nhìn vào đôi mắt của Phạm Khuê, sự dịu dàng trong mắt cậu sắp nữa đã tràn cả ra ngoài.
"Hiệ-"
Phạm Khuê đột nhiên được tỏ tình thì có chút hoang mang.
"Anh không tính trả lời em hả", Thái Hiện vẫn cứ một mực nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Dạo này anh bận việc làm bánh kem nên quên chuẩn bị quà cho em mất, hay là vậy đi, quà sinh nhật là Thôi Phạm Khiê, em thấy sao.."
Phạm Khuê ngượng ngùng, sắc đỏ lan dài từ mang tai đến tận đầu ngón chân, thốt ra những lời ấy cũng không dám nhìn thẳng Thái Hiện.
"Tất nhiên là được rồi"
Thái Hiện vén tóc mai của anh ra sau tai, thuận tiện vuốt mái của anh lên để lộ ra dung mạo xinh đẹp. Dáng vẻ của bản thân được phản chiếu một cách rõ rệt trong đôi mắt trong veo ấy.
"Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em", Phạm Khuê choàng tay ôm lấy cậu.
"Em cũng vậy", Khương Thái Hiện hôn nhẹ lên đôi môi của anh.
Quà trưởng thành của cậu là tuyệt nhất.
Trên đời này, chỉ thuộc về mỗi Khương Thái Hiện mà thôi.
--
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top