5
Beomgyu nhanh chóng đứng dậy và ôm Taehyun từ phía sau - ngay trước khi cậu chạm vào tay nắm cửa. Taehyun bất động khi cảm nhận được hơi ấm từ anh và xoay người lại để nhìn vào anh bạn thân của cậu ấy.
“Hyung, em biết là anh không thích em nên--”
‘Nghe anh, đồ ngốc!’ Beomgyu nói với Taehyun bằng ngôn ngữ kí hiệu. ‘Anh cũng yêu em. Anh muốn nói cho em biết cảm xúc của anh bằng những bài hát nên anh mới làm như thế.’
“...? Xin lỗi, em nghĩ là não em đang không hoạt động bình thường và có lẽ đã nghe sai những gì anh vừa nói. Anh... yêu em??” Beomgyu gật đầu. “Từ khi nào?”
‘Từ 5 năm trước.’
“Gì cơ?! Tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao anh lại cho em nghe những bài hát này trong khi anh có thể nói luôn cho em--”
‘Anh không nói chuyện được.’
‘Anh là một thằng hèn nhát.’
“Em ghét anh.”
‘Em thích anh mà.’
“Em ghét anh. Và cách duy nhất để em tha thứ cho anh là anh phải hôn em.” Taehyun bĩu môi và khiến cho Beomgyu cười hớn hở.
Và cuối cùng, Beomgyu thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Khác với những gì mọi người nói, Beomgyu không cảm thấy rạo rực hay thời gian như ngừng trôi. Ngược lại, anh lại cảm thấy có một dòng điện chạy xoẹt qua mạch máu của anh. Anh có thể cảm nhận cơ thể của mình đang dần nghiện nụ hôn của Taehyun. Giống như nghiện những viên kẹo nổ mà bạn thường hay ăn lúc còn bé và trở nên hào hứng mỗi khi được ăn chúng.
Tâm trí anh dường như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc và anh sẽ không ngại đi thêm lần nữa, một lần rồi lại một lần. Nụ hôn đó thực sự rất ngọt ngào và trái tim anh như muốn nổ tung tựa pháo hoa trên bầu trời vậy.
Hai người tách ra khi không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục. Taehyun kề trán Beomgyu và chóp mũi cả hai chạm vào nhau.
‘Anh được tha thứ chưa?’ Beomgyu hỏi.
“Hôn em một lần nữa đi.”
END.
__________
Dành cho những tâm hồn Taegyuists giống mình uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top