Chap 9 ❤
"Anh đang làm cái gì đó?" Taehyun hỏi bằng một giọng nghiêm túc chết người.
Beomgyu nhìn cậu bằng một ánh mắt bối rối, chỉ tay về phía cái máy giặt. "Anh đang chuẩn bị giặt đồ."
"Nhưng cái máy giặt đó là của em! Em phải đi đổi lấy tiền xu bởi vì tất cả những gì em có là tiền mặt, và vì vậy em mới để cửa hơi mở. Em mới chỉ đi có một phút," Taehyun rên rỉ.
Điều đó rất dễ thương, nhưng ngón tay của Beomgyu đã nhắm về phía nút bắt đầu.
"Xin lỗi cưng, nhưng ai tìm thấy thì là của người đó," Anh cười toe toét. "Cái máy giặt nó đã trống không khi anh tới, và giờ nó là của anh."
"Anh sẽ không dám bấm nút bắt đầu đâu!" Taehyun hét lên, bước thêm một bước tới trước.
"Nghiêm túc đó hả? Em chỉ cần đợi tới lượt của mình cho một chiếc máy giặt khác," Beomgyu cãi lại. Nhìn đi, Taehyun đẹp thì đẹp thật, nhưng đây là chiến tranh, và trong chiến tranh bạn không thể bị phân tâm.
Ngón tay Beomgyu chuẩn bị chạm tới cái nút, nhưng ngay sau đó anh cảm thấy một cơ thể rắn chắc đập vào người anh từ bên cạnh, không khí trong phổi anh trong phút chốc như bị hút sạch.
Taehyun vậy mà dám đẩy ngã anh!
"Cái đéo?!" Anh chửi thề, ngã xuống sàn nhà chỗ anh đang đứng, và rất ngọt ngào, mặt anh áp vào một chiếc lồng ngực ấm áp, một cơ thể to lớn đã chắn giữa anh và cái sàn nhà để tránh cho anh bị thương.
"Đem chỗ quần áo của anh ra khỏi cái máy!" Taehyun yêu cầu bằng một giọng gầm gừ gợi cảm, điều đó làm cho nội tâm của Beomgyu dấy lên từng đợt.
"Không!" Anh đáp lại bằng một giọng điệu bỉ ổi, cố gắng tránh khỏi Taehyun và với lấy nút khởi động. Beomgyu là một kẻ phá đám, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngay cả chồng tương lai của anh cũng không thể ngăn cản được anh.
Taehyun xoay người và đè anh xuống đất, cánh tay hướng về phía cái nút "hủy bỏ" trên máy.
Beomgyu rướn người về phía trước và định gạt cánh tay của Taehyun ra, nhưng anh chợt cảm thấy có một cánh tay rắn chắn vòng qua cổ anh để giữ cho anh nằm yên.
Ồ, điều đó có tác dụng đấy.
Đặc biệt là vì anh vừa nhận thấy mình có một chàng trai mọt sách quyến rũ đang ngồi đè lên người anh và giữ cho anh nằm yên bằng một bàn tay giữ ở cổ.
Yeah, điều đó vô cùng vô cùng tuyệt.
"Chúng ta dùng chung máy được chứ? Điều đó thế nào?" Taehyun thở hổn hển. "Em chỉ có một vài chiếc áo phông và áo hoodie. Nên chắc sẽ có đủ chỗ-"
Cậu cúi xuống, và chợt nhận ra tình cảnh của họ hiện tại. Khuôn mặt của Beomgyu đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng rời khỏi môi anh bởi cuộc vật lộn của họ trước đó. Đôi mắt anh đờ đẫn và trông nặng trĩu trong khi anh vẫn nằm yên dưới thân cậu.
Taehyun thấy Beomgyu khẽ liếm môi, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt anh.
"Chúng ta bây giờ là đang chiến đấu hay đang tán tỉnh nhau vậy?" Anh hỏi bằng giọng khàn khàn.
Taehyun chớp mắt nhìn anh. "Hai tay em đang túm cổ anh theo đúng nghĩa đen mà," cậu nói như thể đó là điều-hiển-nhiên.
"Điều đó không trả lời cho câu hỏi của anh," Beomgyu cười toe toét, và yeah sự ngại ngùng lại bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt Taehyun, tai cậu ấy đỏ bừng.
Cậu nhanh chóng rời khỏi cơ thể người lớn hơn, quay mặt ra chỗ khác để cậu có thể xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình.
"Aw, anh muốn chơi thêm xíu nữa," Beomgyu rên rỉ, lật đật ngồi dậy. Quần áo của anh có dính chút bụi bặm từ cuộc ẩu đả mà họ vừa xảy ra, nhưng anh không quan tâm.
"Dừng lại đi," Taehyun nói lí nhí, đi đến chiếc giỏ đồ của cậu đang để trên nóc một trong những chiếc máy sấy. Oh, có vẻ Taehyun thực sự đã ở đây đầu tiên. Không phải là anh không tin cậu, nhưng vẫn thế mà.
"Dừng lại cái gì?"
"Làm em xấu hổ," Taehyun lí nhí như trẻ con.
Beomgyu đứng dậy. "Đó đâu phải là lỗi của anh, em trông thực sự đáng yêu mỗi khi em xấu hổ." Anh không nói gì thêm, với tay lấy chiếc giỏ nhỏ đựng đồ của Taehyun và ném tất cả quần áo của cậu vào máy giặt của anh. Sau đó, cuối cùng anh cũng nhấn bắt đầu.
Taehyun mỉm cười trước cử chỉ ân cần đó của anh.
Không khí trở nên im lặng một chút trong khi Beomgyu thò tay vào túi lục tìm thứ gì đó. Sau đó anh giơ thứ đồ đó lên trước mặt Taehyun.
"Nè, điện thoại của em. Anh đã cố gắng để trả lại nó, nhưng em lại chạy mất." Anh nhếch mép khi gợi lại cho Taehyun về hành động của cậu.
Taehyun cầm chặt chiếc điện thoại, nhìn sang chỗ khác với vẻ hối lỗi. "Cám ơn anh."
Oh phải rồi. Họ cần phải giải quyết cho xong cái vấn đề đó. Nhẽ ra phải từ lúc còn ở quán cà phê rồi.
"Em xin lỗi, về chuyện trước đó," Taehyun dũng cảm nhận lỗi.
"Ý em là nụ hôn á hả?" Beomgyu nhướn mày hỏi. Taehyun gật đầu, không nhìn vào mắt anh. "Chà, em thật sự cần xin lỗi đó!" Beomgyu hét lên, giọng kích động. Taehyun bối rối trước điều đó, chờ đợi bị mắng, hoặc bị đánh, hoặc thứ gì đó khác.
"Một lần nữa, em thật sự xin-"
"Em không thể kết thúc một nụ hôn đẹp như vậy mà không thèm đưa lưỡi cho anh," Beomgyu giận dỗi, khoanh tay trước ngực và trừng mắt nhìn Taehyun.
Taehyun giật mình ngẩng đầu lên. "Hở?"
------------------------------------------------------------------------
yeah tui lại f1 sòii
thế là lại nghỉ :>> nghỉ vậy mới trans chuyện cho mấy bà đọc đc nè :>>
đọc xong cho tui 1 vote nhaa <33
-9/3/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top