Chap 1 ❤
"Mọi người, em nghĩ ra rồi !!", Beomgyu nói với cả bàn trong bữa ăn trưa.
Soobin ló đầu lên đằng sau quyển sách giáo khoa. "Nghĩ ra gì, bài tập giải tích hả ?"
Beomgyu bối rối nhíu mày. "Bài tập giải tích gì cơ?"
Kai ở bên cạnh đang đưa cốc nước lên chuẩn bị uống, nghe vậy liền khịt mũi. "Bài chúng ta được giao hôm thứ 2 á hả? Nó chính xác là một mớ hỗn độn và em phải mất nguyên một ngày thứ 3 để giải hết đống đó!"
Bàn tay đang chống cằm của Beomgyu trượt khỏi mặt bàn. "Ơ đệch, hồi nào, sao tui không biết?!"
"Gyu, nay là thứ Năm, chiều nay là phải nộp rồi..." Yeonjun lắc đầu ngao ngán.
Beomgyu nhăn nhó. "Okay, em sẽ phát khùng vì nó sau 30 giây nữa vậy nên hãy nghe em nói." Yeonjun gật đầu, bàn chân đang đung đưa dưới gầm bàn của anh vô tình đụng trúng mắt cá chân của Soobin. Anh nở một nụ cười nhăn nhở khi Soobin cho anh một "cái nhìn" đầy yêu thương.
"Mày định nói gì hả, Gyu?" Yeonjun hỏi, rõ ràng là người duy nhất sẵn lòng nghe Beomgyu nói.
"Đúng vậy, thay vì Taehyun sẽ lấy họ của em sau khi tụi em kết hôn, thì em quyết định sẽ lấy họ của ẻm. Em đã quá mệt mỏi vì phải chung họ với hai con người mắc ói này cũng như nguyên một nửa số người trong ngôi trường này rồi." Beomgyu gật đầu chắc nịch. Sau câu nói của Beomgyu cả bàn liền bật ra những tiếng rên rỉ và rít lên đầy khó chịu.
"Mày có thể ngừng nói về Taehyun trong vòng 20 phút thôi được không?" Soobin than thở.
"Em nghĩ điều đó dễ thương mà." Kai vui vẻ nói, đồng thời giơ ngón tay cái về phía Beomgyu.
"Mày cần phải THỰC SỰ hẹn hò được với Taehyun đã rồi hẵng nghĩ tới việc cưới ẻm Gyu à." Yeonjun thở dài, tiếp tục ngó qua vai của Soobin để chép bài tập, cũng là của Soobin.
"Sẽ thôi! Mặc dù tới giờ ẻm vẫn chưa biết về những điều đó. Tụi em sẽ sống cùng nhau trong căn hộ dễ thương nhất, và mỗi sáng em sẽ thức dậy với khuôn mặt xinh đẹp của em ấy bên cạnh và-"
Anh tiếp tục luyên thuyên trong khi ba người còn lại phớt lờ anh. Đây là chuyện xảy ra hàng ngày với Beomgyu.
Mãi cho đến sau bữa trưa, khi Beomgyu vui vẻ đi tới lớp tiếng Anh của mình, anh mới nhớ ra bài tập về giải tích sẽ phải nộp vào cuối ngày hôm đó.
Anh khựng lại, há hốc mồm kinh hoàng.
Chết tiệt, anh quá bận tâm với những suy nghĩ về Taehyun để nhớ mà xin bài tập từ những người khác.
Kang Taehyun, em là đồ đáng chết, anh lắc đầu.
Giây tiếp theo, anh lại cười toe toét với chính mình.
Bất cứ ai đi ngang qua đều sẽ nghĩ rằng Beomgyu đang hoàn toàn bị điên bởi vô số cảm xúc khác nhau thay phiên xuất hiện trên khuôn mặt anh khi anh đang chìm trong suy nghĩ.
Gật đầu với chính mình, anh tiếp tục đi qua phòng tiếng Anh mà anh sẽ yeah, học chung với Taehyun.
Năm phút sau, Beomgyu dừng lại ở giảng đường và ôm lấy ngực. Anh thề rằng anh sẽ lên cơn đau tim mất.
Em ấy đây rồi.
Người đàn ông đẹp nhất thế giới a.k.a chồng tương lai của Beomgyu, Kang Taehyun.
Với mái tóc bạch kim sánh ngang với ánh trăng, làn da không tì vết như loại sứ đẹp nhất, đôi môi căng mọng và hơi ửng hồng như trái anh đào. Đôi mắt to tròn như có hàng ngàn vì sao-
"Này anh bạn, tránh đường. Cậu đang chắn lối vào đó." Ai đó càu nhàu khi họ đi ngang qua Beomgyu.
Anh khẽ rít lên với họ. Sao họ dám cắt ngang đoạn độc thoại nội tâm khiến ngay cả Shakespeare* dưới mồ cũng phải bật khóc của anh như vậ-
Lại một người khác càu nhàu khi họ đi ngang qua Beomgyu để vào lớp, và anh đành lê người qua bên phải một chút.
Phải rồi, ẻm đâu rồi ta?
Kang Taehyun là một trong những sinh viên giỏi nhất trong trường mà anh từng biết. Tất nhiên, trong mắt anh thì cậu chính là giỏi nhất, nhưng những người khác – có thể là do ghen tị - không thể thừa nhận điều đó, vậy nên anh đành để ý kiến rất quan trọng đó của mình qua một bên. Nhưng việc luôn ăn mặc một cách đơn giản và chỉn chu khiến Beomgyu cảm thấy cậu thật đáng yêu.
Hôm nay Taehyun mặc một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc cardigan màu xanh mòng két buộc quanh eo để mặc khi cậu ấy bị lạnh. Tất nhiên áo sơ mi được nhét gọn gàng vào quần jean làm tôn lên dáng người của cậu ấy, và cậu chốt lại bằng đôi giày tennis màu trắng để hoàn thiện vẻ bề ngoài.
Nhưng thứ chết người nhất trong bộ trang phục của cậu ấy phải kể đến: đôi kính. Hôm nay là một ngày siêu may mắn của Beomgyu vì Taehyun rất hiếm khi đeo kính. Nhưng bạn oii, có phải ai đeo kính lên nhìn cũng nóng bỏng và quyến rũ như cậu ấy không? Không, Beomgyu không nghĩ vậy đâu.
Anh chớp mắt và thu lại ánh nhìn ngưỡng mộ (thực ra là thèm thuồng) của mình với Taehyun và chợt nhớ ra nhiệm vụ trước mắt.
Chết tiệt, bài tập giải tích của anh!
------------------------------------------------------------------
*Shakespeare :là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Ông còn được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh và là "Thi sĩ của dòng sông Avon" (Avon là dòng sông nơi sinh của Shakespeare, Stratford-upon-Avon)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top