9

ăn tối xong, soobin và taehyun đã bỏ lên phòng. chỉ còn mỗi beomgyu trong bếp rửa bát. sau đó cậu được bà chủ gọi ra phòng khách cần bàn một số chuyện, thế là cậu gấp rút rửa bát xong hết rồi chạy lon ton ra ngoài.

"ngồi xuống đi con"

"dạ"

"bà chủ gọi con có chuyện gì không ạ?"

"chuyện con dọn qua nhà riki, là thật à?"

bà lo lắng nhìn chăm chăm vào cậu, cậu cười ngượng rồi lắc đầu. đúng là taehyun, hắn lại làm cho bà suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi. bà hay soobin thật sự không muốn cậu đi tí nào, bởi vì cậu cũng như một phần của gia đình, cậu lại là một đứa trẻ lễ phép ngoan ngoãn trong mắt bà kang. là một cậu học sinh hay một đứa em khéo léo tỉ mỉ và biết nghe lời trong mắt soobin.

trong mắt taehyun, beomgyu như một con người ngoài hành tinh. bởi vì hắn suy nghĩ về cậu ở nhiều hướng lắm, tức là linh ta linh tinh. đôi lúc nghĩ beom rất tốt, xinh đẹp lại dịu dàng hay quan tâm. đôi lúc beom xấu tính, hay cãi nhau với hắn.

"không có đâu ạ, haiz, chắc cậu kang làm bà suy nghĩ nhiều rồi đúng không ạ?... hì hì, cậu ấy thật kì cục mà"

"nhưng nếu con muốn đi, ta cũng không ép là do con quyết định beomgyu nhé"

"vâng, con không đi đâu hết. con vẫn làm ở đây, ở đây là tốt nhất rồi!!"

"nhưng taehyun nó đâu tốt với con?"

(...)

khi không lại nhắc đến taehyun, beomgyu có hơi áy náy và do dự không biết nói thế nào... nhưng mỗi lần nhắc đến hắn cậu lại càng buồn khi nhớ lại chuyện hồi trưa. đúng là nổi ám ảnh mà. cơ mà taehyun hắn có cố ý nói vậy đâu?! tức lên rồi thì ai mà không nặng lời.

"con không bận tâm mấy, con bằng tuổi cậu kang nên con biết mà. cậu ấy cũng không hẳn là không tốt đâu ạ"

"nó hay ăn hiếp con lắm mà"

"dạ đúng... nhưng mà, con thích ứng với điều đó rồi. không có taehyun ăn hiếp thì cũng chán nản lắm ạ"

hic... chiều này cậu ấy còn đánh con nữa mà...

"ừm... nhưng mà, con đừng cố quá. nó mà có quá đáng gì thì nói ta ngay nhé!"

"sao bà lại lo thế? taehyun đâu có nguy hiểm đến vậy?! con nghe cậu choi bảo taehyun rất tốt nữa"

"đó là trong tâm, chứ miệng mồm hành động nó làm trái ngược lại thì thôi nhé luôn"

"dạ con biết rồi, bà yên tâm mà. cậu kang rất tốt, cậu kang sẽ không làm gì con đâu"

(...)

"ừa, nhưng dù gì, ta biết gia đình riki. thằng nhóc đó có vẻ tốt, gia đình nó cũng tốt. nghe bảo cũng đang thích hay là đang định tỏ tình con"

"con hãy tìm một nơi có lợi hơn cho con, tìm một cơ hội tốt hơn con nhé, ta không ép buộc gì con. ta chỉ sợ taehyun nó quá đáng với con đâu"

"vâng"

"mà, nó cũng sẽ không quá đáng quá với người nó thích đâu"

"vâng??? thích?? thích con á?"

"đùa cho con giựt mình chơi=), đi ngủ đi trễ rồi"

"dạ bà chủ ngủ ngon ạ"

"ừm"

bà chủ làm một pha mà beomgyu đứng con mẹ nó hình. dù nó có là đùa hay thật beomgyu vẫn mong đó là đùa! làm sao một cậu chủ nhắn lại đi thích đầy tớ như cậu... cậu tự động nghĩ thế ấy.

nếu đó là soobin, thì cậu chấp nhận, do soobin sẽ không phân biệt gia thế tùm lum từa lưa đâu... riêng taehyun có lẽ là có. nhưng soobin đã thích ai đó rồi, taehyun lại càng không thể thích cậu khi hắn đã tát cậu...

ngã người ra giường, nghĩ lại khoảnh khắc gặp riki, quả thật rất bàng hoàng và ngỡ ngàng. anh ấy thật lịch sự, đẹp trai và tinh tế. nói chung là rất tuyệt.

giờ mới có thời gian suy nghĩ lại, cậu đã dần chấp nhận buông bỏ soobin. buông bỏ cái đơn phương vô vị đó, ít ra soobin đã đem lại cho cậu sự kì vọng và cảm giác hạnh phúc. nên cậu có buông bỏ cũng sẽ không thấy tiếc nuối thứ gì. giờ đây không cần bận tâm gì đến soobin.

hết anh thì tới em, hết choi anh lại đến kang em. hắn và riki lại là hai người cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu. cậu không biết phải xử lý làm sao, công nhận đối tượng của bố cậu lần này rất ổn. riki cũng rất thích cậu... nếu cậu đồng ý riki thì thế nào? thì hết phim chứ sao:). không có đâu.

cậu lại thở dài, trong mắt hiện ra hình bóng của taehyun. một gương mặt đẹp trai không thể tả, nếu hắn dịu dàng được một chút thì ổn cho cậu quá rồi còn đâu... haiz.

người dùng @niki_shimur@ đã theo dõi bạn.

đồng ý | từ chối.



*cạch

là ai mà kì cục không thèm gõ của phòng vậy hả?

"beomgyu!"

(...)

cậu giựt mình lật điện thoại xuống bụng, nhận ra đó là taehyun. mặt cậu không vui lại không thèm nhìn hắn lấy một cái. taehyun nghiến răng gọi cậu cơ mà cậu không thèm trả lời. cậu giận rồi cơ mà.

"choi beomgyu!"

(...)

"mày câm à?"

"không, điếc"

tự vả vờ lờ ra:)...

"mẹ, nói chuyện cho đàng hoàng vào được không?"

"tui không có gì để nói với cậu nữa taehyun à. cậu tìm đến tôi làm gì? có mỏi chân không?"

(...)

"tại sao mày lại xin trì hoãn việc chuyển nhà qua ở với riki hả?"

"tại sao tui không được trì hoãn? này phải do sự quyết định của tui chứ cậu đâu được sắp xếp, tôi đđâu phải đồ chơi của cậu đâu?"

"tao là chủ thì mày phải nghe tao nói chứ? mày không được phép từ chối!"

"cậu ghét tui đến vậy luôn à kang taehyun?"

"mẹ nó, ai dạy mày cái cách gọi họ và tên tao?"

(...)

"tao không muốn mày ở đây, đừng ăn bám ở đây nữa. sang bên nó mà ăn thoải mái! ở đây làm gì cho chướng mắt tao? chướng mắt soobin. anh ta không thích mày đâu!"

"tui biết tui biết tui biết! tui cũng không cần thích lại anh ta nữa. với lại cậu ăn nói cho đúng vào! tôi nào ăn bám?? tôi ngày ngày vẫn đi làm công việc trong nhà và chỉ đợi ngày lãnh lương, chứ tui không hề ở không mà có cơm vào mồm được cậu kang à!"

"tao bảo rồi... mày càng ở đây mày càng khổ, càng đơn phương soobin thêm thôi, riki thích mày... riki... riki cũng rất tốt!"

(...)

"tui bảo rồi, tui không thích soobin nữa!"

"vậy tại sao lại ở đây?"

"tui... tui không biết"

"NÓI!"

(...)

"vì tui muốn ở lại với cậu... được chưa?"

"beomgyu à, đừng làm tao mắc cười. mày đừng lấy tao ra làm trò đùa hay bia đỡ đạn của mày chứ?? mày rõ là thích soobin, mày ở lại không vì soobin mà vì tao à?"

"cậu muốn tin hay không thì tùy!"

"càng ngày nói chuyện càng ưa không vô. nói đi, bây giờ mày muốn cái gì mới biến đi? mày bước vào nhà, làm tao cứ như ra rìa! mày bước vào nhà và làm xáo trộn cuộc sống của tao!"

"mày làm tao cảm giác tim đập thình thịch, làm tao dần rung động với mày...  làm tao có cảm giác ghen tị hay là ghét bỏ, đó là toàn bộ cảm xúc mà chính mày khiến tao như vậy? mày có thấy lộn xộn và phiền phức không?"

(...)

"tại sao cậu lại rung động với một người như tôi? tại sao?"

(...)

"cậu kang à, nếu cậu rung động! thì cậu sẽ không đối xử tồi tệ với tôi như vậy! cậu sẽ không tát tôi... cậu ơi nó đau lắm..."

"t-tôi... tôi cũng đã dần rung động với một tên ngang bướng và kì cục như cậu... thấy tôi khùng không? đó là thật đó..."

"cơ mà cái tát của cậu, càng làm hi vọng của tôi dập tắt còn nhiều hơn hi vọng của soobin... taehyun ơi, tôi thích cậu rồi... nên cậu đừng đối xử như thế với tôi được không?"

(...)

beomgyu khóc nức nở nhìn hắn, hắn dần mềm lòng khi nhìn thấy con gấu nâu khóc vì hắn. hắn xót xa đi đến tiến gần đến cậu.

beomgyu cũng buông lỏng cảnh giác. hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa cái đầu của cậu, beom theo đó mềm nhũn ra  mà gục trên vai hắn.

cái cảm giác này, sự ấm áp này nó lại quen thuộc với cậu lắm. nó còn dễ chịu hơn với những cảm giác lúc trước của cậu và soobin, cậu lại không ngờ cái ôm ấm áp này là của taehyun dành cho cậu.

"beomgyu, nếu em khùng thì tao cũng điên rồi. em có tin là tao cũng thích em không?"

(...)

"em ơi, ngày hôm tao đè em xuống, nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều của em, làm nguyên đêm đó tao không ngủ được..."

"cậu ơi... em... em phải là rất xấu tính với cậu không? em quan trọng soobin hơn cậu, em lúc nào cũng gây phiền phức cho cậu đúng không?"

"không, em không phiền phức. beomgyu là do tao, tao chỉ là thẹn quá hóa giận nên đối xử tệ với em thôi em ơi"

"cậu ơi... đừng làm vậy nữa nha??"

"ừm, tao không làm nữa..."

"cậu đừng ngại, việc tử tế với đối phương thì không gì phải ngại hết mà?"

"beomgyu, vậy là em thích tao à?"

(...)

taehyun bỗng cười rất tươi, rồi nhéo vào chóp mũi ửng đỏ của cậu. cậu ngại ngùng quay mặt đi. beomgyu trong lúc này dễ thương thật chứ.

"chiều này, tao tát em ở đâu?"

beomgyu mím môi, chỉ tay vào cái má bánh bao trái đang phồng lên của mình, hắn cười tủm tỉm rồi hôn vào nó như xoa dịu cơn đau hồi chiều này của cậu. cũng coi như là cái xin lỗi đi.

"đã được chưa?"

"sao... sao cậu hôn em???? đồ khốn, biến ra ngoàiiii, em không cần!!!"

"vậy thì trả đi"

"trả?"

"trả lại nụ hôn đó, nhanh lên cho tao đi ngủ. dm khuya mẹ nó rồi còn áy náy qua đây dỗ em?"

"em không trả, cậu cút đi về liền đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top