(14)

Tối đến, đã là 20 giờ. Nhà Taehyun vẫn rất yên ắng khi có sự xuất hiện của mẹ mình, cậu thở phào yên tâm hơn rồi.
- Do biết tính mẹ mình khó khăn, lại còn là cô gái vừa đáng yêu vừa khó chiều, sơ hở bà sẽ làm theo điều bà thích nhưng những điều đó Taehyun không hề nghĩ tới nữa.

Sau khi Taehyun vừa tắm rửa sạch sẽ, cậu được mẹ gọi rồi đây.
- " Taehyun, xuống nhà ăn tối đây này "

...

" KANG TAEHYUN!!! "

" VÂNG Ạ? "

" Xuống ăn tối đây này, giờ này mà còn chưa ăn nữa. Tôi nấu đã 2 tiếng trôi qua rồi đó "

" Chưa tới giờ con ăn mà, mẹ ăn trước đi con không đói "

" Không phải lúc nào cũng ăn trước 19 giờ sao? Anh không biết muộn thế là hại sức khỏe à anh út kia?! "

" Vâng~~~~~, nhưng mà thôi, con quen rồi. Suốt mấy năm nay từ lúc ra riêng đây không phải là lúc con ăn mà "

" Hay nhỉ? Tầm mấy giờ? "

" 23 giờ "

" Mẹ kiếp, thật à? Mày nhờn với mẹ sao hả? Ai chỉ công tử nhà tôi ăn muộn thế kia?! "

...

" Thế mẹ ăn trước, mày lo mà cho vào bụng đi, thấy ốm như con cò ma thì gái nào mà theo mày? "

" Thì có xấu, làm gì có GÁI nào mà theo con được đây? " Taehyun ngồi bẹp lên giường nói vọng xuống, ẩn ý thế chắc bà không hiểu đâu.
- Cậu tặc lưỡi, ngã mình xuống chiếc giường êm ái của bản thân mà còn thêm cái tính lười không chịu sấy tóc, mái tóc rủ rượi xuống che trán còn che đi hai con mắt của cậu. Ngố nhỉ?!

...

Nhưng sau, việc đầu tiên mà Taehyun làm là check tin nhắn của ig. Cái nền trái bơ siu xinh đã được Beomgyu nhỏ đổi lại. Hồi mới quen 2 đứa này là thế.
- Chúng nó chả thích nền hồng, nền trái tim đâu. Dù cả hai không ai là anti sự sến súa hay tình cảm, cơ mà yêu sự bơ.

Cậu cười khúc khích nhìn vào màn hình định off rồi quăng đi chiếc điện thoại để tập trung vào làm bài tập.
- Thế hai người vẫn im lặng mà không nói gì thêm, chả còn cách nào khác khi hai đứa nhỏ nó bí ngôn quá trời, thêm quả Taehyun đang học thì thua. Taehyun nào giờ có ham hay mê học đâu, học giỏi khiến cậu ỉ i mà lười biếng ra thì có.

Lười cái hệ thống gì mà lúc nào cũng làm bài tập đầy đủ, con người của tên này ai mà hiểu nổi đây, boy học giỏi đang vùi đầu vào hình học. Chả hiểu Taehyun vẽ hình nó thế nào nữa.
- Hình vẽ của cậu là đúng theo đề đã đưa ra, nói chung là cũng do Taehyun tự vẽ, nhìn cái hình ngoằn nghèo mà ta nhìn chỉ muốn lên cơn điên mà thôi, lại còn gốc A, B, C nữa mới đau. Mang Choi Soobin đến đây xem ai là người khóc.

*ting ting ting ting

Beomgyu à?!

Nhìn qua điện thoại, nhìn cái dòng tên đó là thấy bất mãn ngang... Taehyun thở dài ngán ngẩm, thiệt sự cái tên " Con Molang vô dụng " là chả muốn bắt máy..
- Thấy điềm không lành tới rồi chứ đâu nữa. Thỉnh thoảng cuộc gọi của Ningka nguy hiểm lắm, dù thú vị nhưng mà nó lại mang lại nổi sợ hãi gì đó.

Mà có Huening thì làm sao mà không có Yeonjun? Hai anh em tụi nó chung nhà thế nào cũng bày trò chung với nhau cả thôi.

" Alo "

" Nhà tao, 24 giờ "

" Làm gì? "

" Nhậu "

" Địt mày điên à? Đêm rồi bày bừa làm gì? Mai sao mà đi học, rồi không biết mẹ tao đã đến Seoul sao? Nhắm tao mà thoát được cổ thì tao đi "

...

...

" Gì, nay cổ về chi đó? Có Taehyung hyung không? "

" Không, nó còn núp mẹ tao thì chịu "

" Thế mày không đi được vậy tao qua nhà mày nhá "

" Yeonjun đâu? "

" Chết "

" Thế qua đi, mặc đồ đàng hoàng vào thưa mẹ tao rồi lên nhậu "

" Thế tao khao bia à?! "

" Không thì nett "

" À ừ để tao leo rào cái "

" Biết thế sao không ở nhà mà nhậu làm gì? Mai lại kiểm tra rồi đó "

" Biết chứ, nhưng mà... Hôm nay tâm trạng tao không tốt lắm "

Thấy Huening Kai ngập ngừng, nhóc hạ giọng. Taehyun kha khá là lo lắng cho nhóc rồi, nhưng mà việc gì khiến Kai chủ động đi nhậu vậy? Thường thường toàn là Yeonjun hay Soobin lên kèo còn nhóc thì vào chung vui.
- Lạ ở cái chỗ hôm nay Huening là người rủ, rủ mỗi cậu... Điều đó cậu mới bắt đầu lo lắng rồi đây, Kai thích đông người, Kai thích sự ồn ào lắm, dù mỏ nhóc bảo ồn thế thôi chứ nhóc thích ồn.

Vậy mà lại đi rủ Taehyun và chỉ có nhóc nhậu mà thôi. Đây không phải là nhậu do ngẫu hứng hay là vui vẻ gì đâu.
- " Sáng này mày còn hả họng cười giòn, sao giờ lại buồn rầu gì rồi? Nói đi "

...

" Tao nghe "

...

" Ừm, đến tao sẽ kể "

" Dù gì cũng xin mẹ, mặc đồ ấm đàng hoàng rồi qua. Đêm rồi, lạnh lắm "

" Mơn "

*tic tic tic

" Vải chưởng thật, tưởng đâu hôm nay siêng làm nốt hết bài tập. Giờ lại phải trì hoãn với Ningka rồi " Cậu thở dài đi đến ngã mình vào chiếc giường, lướt điện thoại mà bỏ dở đống bài tập đó, cậu còn không thèm ngó đến.
- Chăm chú vào màn hình nhưng mà cứ suy nghĩ đến Huening Kai thôi, thằng bạn mình nó buồn như thế thì mình phải lo lắng chứ... Nhà Huening không hạnh phúc lắm đâu, giàu thì không hẳn, nhưng nhóc chả thiếu thốn gì.

Đặc biệt, bố mẹ Huening luôn gây xung đột với nhau. Bố nhóc ngoại tình nay khá lâu, Mẹ nhóc luôn tìm cách bắt tại trận nhưng không thành, cũng do bà muốn ly dị để chia tài sản khủng cho bản thân.
- Bố Huening sẽ không cho điều đó xảy ra, nên họ thường xuyên cãi vả, lại còn tác động lên nhau nữa. Đúng là Huening không thiếu gì, chỉ thiếu sự quan tâm và tình yêu của bố và mẹ.

Nhóc về nhà chỉ lủi thủi vào phòng, đói lại tự nấu ăn, muốn gì cứ nhắn tin cho bố mẹ chứ không bao giờ muốn đối mặt hay nói chuyện trực tiếp để bày tỏ với họ.
- Kai khao khát điều đó, nhưng nhóc chả làm được đâu, khó lắm. Từ đó sinh ra bản tính trưởng thành nhỉnh hơn mọi người trong nhóm. Dù nhóc có gây hài, nhóc có cười xung quanh bạn bè đó, cơ mà có ai nhận ra nhóc đã phải chịu nhiều tổn thương cỡ nào đâu.

Do đó nên Yeonjun thương nhóc lắm, anh em họ hàng dĩ nhiên Yeonjun biết hết chứ...
- Cũng may mắn khi Yeonjun lúc nào cũng bênh cạnh nhóc, Y có nhà có cửa riêng. Bố mẹ ở nơi khác, nên Y bỏ luôn cái nhà của mình mà qua ở với gia đình nhóc để cứu vãn cái tiêu cực của Ningka.

Nếu Ningka muốn cũng có thể ra đi và ở cùng Yeonjun ở nhà riêng. Mọi chuyện đều ổn cả thôi, chỉ có điều nhóc thương bố mẹ nhóc quá, tình thương này nó cho nhóc sự vô vọng vô ích mà nhóc vẫn quyết ở lại.
- Trong khi cảm xúc của Huening không một ai hiểu khi mang danh bố và mẹ.

Đấy là tóm tắt về hoàn cảnh của nhóc, khiến cho Taehyun nhớ đến và lo lắng hẳn ra.

*tic tic tic

" Huhu, lạnh khiếp!!! Mở cửa lẹ đi "

" Làm đâu dễ, giờ tao phải lén ra mở cho mày đây này... Bị phát hiện là bùm kèo ráng chịu đó "

...

...

Taehyun rón rén mở cửa, cậu lo sợ nhìn qua nhìn lại xem có hình bóng của con ma nào không?! Cậu lại sợ mẹ mình hơn, ma nó còn sợ bà nữa mà, bà Kang vốn tử tế và đàng hoàng nên nghiêm khắc lắm, nói chuyện đùa cợt bỡn cợt cho vui:). Chứ thích kiểm soát.
- Lại đi chầm chậm xuống cầu thang, cũng may vượt qua phòng của mẹ mình, cũng chả biết có an toàn hơn không nữa... Đang tiến tới gần cánh cửa. Cậu chột dạ, đứng như một tượng đá khi thấy mẹ mình đứng đó...

Bóng lưng của bà hướng về cậu, mặt của  bà lạnh lùng nhìn qua mắt mèo xem đó là ai trong khi Kai không biết. Bà biết sự xuất hiện của Taehyun khi còn chưa nhìn qua cậu nữa mà, muốn tai biến.
- " Giờ này mà ai qua tìm con đó? "

" Vâng..., đó là bạn "

" Bạn? "

" Bạn thân! Hôm nay nó với con ăn đêm một xíu "

" Đồ ăn ở nhà sao không ăn? "

" Tại ngoài ý muốn, nào mẹ mở cửa đi chứ. Nó ở ngoải chết cống bây giờ "

" Có bia rưọu gì không? "

" À... K-không... "

" Mở cửa đưa đây mẹ kiểm tra, nếu không thì tiễn nhóc đó về đi "

" Mẹ!!!!!!!!! "

" Tôi không biết, làm sao thì làm, giấu bia cho kỹ vào. Tôi mà thấy thì nghỉ chơi với nhau đi, tưởng đủ tuổi là lạm dụng sao? "

" Mẹ quá đáng thật mà! Đừng có nghiêm khắc thế chứ? "

" Hum, làm sao? Bảo không có bia thì giờ lại bảo tôi quá đáng? Cậu giỡn à cậu út? "

...

...

" Bác ơii, bác ơiii con lạnh quá "

Thế bà Kang phải mở cửa thôi, cậu sợ sệt đứng hình như tượng. Chờ đợi cách mà Huening ứng xử đây này.
- " Nae, con chào bác ạ "

" Ừm, con tên gì? "

" Con tên là Huening Kamal Kai "

" Con ở đâu? "

" Con ở gần đây thôi "

" Nhìn con có vẻ lạ nhỉ? Con không phải người Hàn sao? "

" Dạ có, nhưng con giống bố ạ... Bố con là người Mỹ "

" Ừm, rồi con tìm Taehyun nhà bác có gì không? "

...

" Dạ có, con qua ăn tối với bạn một tí, sẵn học bài mai lại kiểm tra "

" Có mang rượu bia gì không? Nói trước là bác không thích đấy nhé "

" Dạ không có ạ, con không có uống bia được. Đây người con toàn đồ ăn nhanh thôi "

Bà Kang cũng kiểm tra thật khi Kai xoay một vòng và không có gì bất thường, cậu thở phào nhẹ nhỏm... Cũng may là cậu và Huening thoát nạn, nhưng không biết bia của Ningka nằm đâu hay là nhóc khônh mua.
- Nghĩ tới cậu cũng tiếc bia của mình ấy chứ " Thế con vào đi, đi sớm về sớm giờ này cũng muộn "

" Đừng có giấu diếm gì đó mấy con cừu trắng "

Sau đó bà bỏ vào trong như một cơn gió, hai đứa này nó muốn khóc lắm rồi đó.
- Kể cả một Kang Taehyun còn xanh mặt sợ lên sợ xuống thì nói chi.

...

" Haiz, thót tim "

" Thế mày không đem bia thật à? "

" Có chứ, lên đây đây "

Kai mừng rỡ kéo Taehyun lên lầu, cậu thì khó hiểu vì sao bảo có mà trong người nhóc đã có đâu, Huening lại còn háo hức nữa kia kìa.
- Vị Taehyun này vẫn load: " Ủa là sao đây? Tự nhiên kéo tao lên phòng tao? Đâu có bia đâu "

*cạch

" ỦA ĐỊT MẸ?! "

" Hè hè, tao không có thì Soobin sẽ là người có "

Thấy Soobin bày ra bia rồi đồ ăn ngồi bẹp ở sàn chờ đợi rồi, cái mặt anh cười gian xảo... Rồi rốt cuộc hai đứa Sookai này định bày trò gì nữa đây. Rồi sao lại có sự xuất hiện của bộ trưởng bang lương tâm này vậy? Choi Soobin????
- " Chúng mày-- Là quỷ à?? Thằng này mày chui từ đâu ra đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top