(13)

" Làm sao đây, có người không dám vào dù rất là muốn đây này. Với lại tụi tao định qua mượn máy game của mày thôi hà không làm phiền đâu "

" Ừ, chúng mày có muốn ở lại cũng đéo được đâu, sư tử về rồi "

...

Beomgyu bấu tay áo của Soobin thỏ thẻ.

" Người yêu nó đến à? "

" Hong, bà nội của con mày á "

" L-là sao?... Tao đâu có con? Mà bà nội là ai? "

" Haiz, ngốc quá. Cuộc đời của Taehyun chỉ có một sư tử đời nó là mẹ nó thôi, duy nhất á, hàng limited. Cũng như người phụ nữ duy nhất của nó "

" À... " Em tự dưng thở phào, dường như chưa nhận ra điều gì đó thì phải. Đến lúc nhận ra rồi mới giãy lên quát lớn vào anh trong khi cậu đứng ngơ từ xa mà khó hiểu: " CON MẸ MÀY!!! MẸ CỦA TAEHYUN LÀ BÀ NỘI CỦA CON TAO? MÀY NHỜN À LÀM ĐÂU TAO KHÔNG BIẾT VẬY ĐÓ!!!! "

" Hhaha, phản ứng chậm mà còn chậm hiểu, thế mà giờ mới nhận ra rồi mới quýnh tao là sao đây?! " Bị gõ binh binh vào đâu mà Soobin còn cười chọc quê gấu nhỏ. Ở từ xa trên sân thượng, mẹ của anh phơi đồ nhìn xuống cổng nhà của Taehyun, thấy 3 đứa đứng đó mà con trai mình bị đánh thế mà nó vẫn cười cho bằng được, bà Choi hết nói nổi.
- Em gấu cọc nữa rồi, em đang dỗi người kia gặp Soobin lại trêu đến đời em và Taehyun có con luôn mới đớn chứ... Em không muốn tí nào. Taehyun lại nghe em hét, cậu cũng bất giác mỉm cười, tự nhiên yêu Soobin khi nó ship thuyền nhiệt huyết quá chời.

" Địt, đéo nói nữa!! "

" Thuii nào, xin lỗi nè. Tao đùa "

" Khốn "

" Ờ, ờ vào đây lấy máy game của Taehyun đi kìa, kẻo mẹ nó ra san bằng hết, mẹ nó ghê lắm đó. Nó không sợ ai ngoài bà ấy đâu " Soobin kể đến còn rùng mình, mẹ Taehyun rất khó. Thấy bà xì tin lại còn hề hước với con mình thế thôi chứ bà không dễ dàng gì, Tae cũng không ổn nổi khi ở với bà nữa.
- Nói cách khác là xa cách ấy, từ đó giờ cậu có phải nể và sợ ai ngoài bà Kang đâu. Đúng là người phụ nữ quyền lực của mình không phải là người mình yêu đương mà chính là người phụ nữ sinh ra mình.

" Khó lắm à? "

" Ừm, ở với bà ta 2 tiếng thôi là đột quỵ cho xem "

" ... Mà mày bảo là người phụ nữ duy nhất tức là sao? "

" Hí hí "

...

...

...

" Mày biết gồi, Taehyun đang thâm thường ai mò. Còn về phần người phụ nữ duy nhất là người nó thương nhất là mẹ của nó. Và sẽ không còn cô gái nào khác nữa, nếu sau này nó có tình yêu, thì đối tượng đó sẽ không thể là con gái mày hiểu không? "

...

" Ohhh, vậy Taehyun chỉ quen con trai thôi sao? "

" Cũng có thể, do cảm xúc của nó. Cơ mà hiện tại nó sẽ không yêu thêm ai nữa đâu, vì nó đang thương con gấu nào đó rồi... "

Soobin hí mắt, nhìn Beomgyu cười gian xảo làm em còn sợ mà... Cái con thỏ này khả nghi gì đâu, cậu từ xa đợi còn mệt. Cậu ngáp rồi bỏ vào nhà trước sẵn lấy máy cho em gấu kia mong em hết dỗi...
- Thấy mẹ mình đứng trong nhà nhìn ra và thấy hai thằng nhóc kia. Bà cau mày và nghiêm giọng hỏi cậu... Cậu lo lấy máy mà phải trả lời cho đầy đủ thông tin cho bà biết nữa mà. Xem họ có hợp chơi với thằng con bà hay không, dù Taehyun nó trời đánh lắm cơ mà bà vẫn coi nó là vàng, 2 anh em nhà Taehyun/g được cưng chiều lắm.

Ông bà Kang vẫn nghĩ hai thằng con mình ngoan hiền thôi mà.

" Ai đó? "

...

" Taehyun "

...

" Đấy là bạn con, cái thằng cao hơn tên là Choi Soobin, bàn cùng lớp, hàng xóm đối diện nhà mình. Chơi được vài năm rồi, Soobin không ăn chơi quậy phá, ru rú ở nhà, lâu lâu có đi chơi đêm vài hôm với con "

" Ừm, cũng ổn... Còn cái nhóc kia, tomboy à? "

" Hả? " Taehyun phụt cười...

" Sao? Mẹ nói gì sai hở?! "

" Đấy là Choi Beomgyu, là con trai mà?Cậu ấy cắt tóc ngắn kìa " Cậu còn cười nhếch chỉ tay ra chỗ em lúc em không chú ý, bà gật đầu và lắng nghe xem cậu giới thiệu thế nào về Beomgyu, xem ra bà có cái nhìn tốt với nhóc này rồi.

" Ừm... "

" Em ấy là Choi Beomgyu, bàn cùng lớp của con nốt, em ấy dễ thương, hiền lắm, nhưng sẽ tự nhiên và hoạt bát hơn với bạn bè thân thiết, học cũng ổn nhưng hơi tệ toán, viết chữ rất khéo và khéo về mọi việc, cũng ít khi đi chơi nhưng mà đi lại làm xong bài tập, biết xin bố xin mẹ đi làm xa, ngoan lắm "

" Tốt đó, nhưng sao cậu ấy nhỏ con quá đó? "

" Con không biết, nhưng đáng yêu cơ mà. Cậu ấy còn thấp hơn con một cái đầu nữa, cỡ 51kg thôi "

" Sao mày rành dữ vậy hả?! "

" Em ấy là người quan trọng "

" Ồ, xem ra hai đứa thân nhỉ?! "

" Vâng, thôi con ra ngoài đưa tí đồ "

" Ừm "

Cậu bước ra đi đến chỗ Beomgyu và Soobin đang ở đó đợi cậu. Sau khi đặt nó trên tay của Beomgyu, em không muốn nói gì, chỉ nhận ra tim em đập khá mạnh... Thấy Taehyun đứng đó em không muốn đi tí nào đâu, em chỉ muốn ở đây hoặc đi cùng cậu mà thôi...

Nhớ Taehyun cả 6,7 tiết học mà...

Nhưng em gục mặt xuống không nói gì hết, tay lại cầm chặt cái máy chơi game đó, Soobin và cậu nhìn nhau khó hiểu.
- Đúng là hết nói nổi với cái gấu này, làm đâu ai ăn thịt vậy mà cứ rung rung, lại thấy người yêu cũ mà mím môi như muốn òa ra, muốn chạy tới ôm người ta khi mình không có là gì cả...

" Này, khi nào đem lại cũng được hết "

...

...

...

" Nói gì đi Beomgyu? Mày không định nhìn nó à? "

Beomgyu miễn cưỡng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sáng đó nó ướt ướt như lúc trưa cả hai xích mích vậy. Hàng chân mày em cau lại, không biết nên nói gì với Taehyun cả.
- Nếu không nói em không chịu đâu, em hứa sẽ không rời đi nếu em không biết nói gì cả, cậu cũng sẽ không cho em và anh đi khi em và cậu không thèm nói với nhau câu nào!

Lì vậy đó, hai đứa trẻ trâu.

" Ê, tao về trước đây. Tụi mày cư nói chuyện đi, xong mày ship Beomgyu qua cho tao. Nay tao mượn rồi đó nhen!!! "

" Ờ "

...

...

...

" Sao rồi, mày đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không? "

" Hmmmmm, đừng nắm tay... Mẹ mắng đó... " Taehyun nhẹ nhàng nắm tay em, em vẫn nắm lại nhưng sau đó bỏ ra vì nhìn vào trong thấy Bà Kang đứng đó nhìn.
- Thấy con gấu ngốc lo lắng thấy cưng chưa kìa: " Tao che được mày mà, mẹ đã thấy gì đâu chứ? Người ngợm có chút éc mà lại lo sợ cái gì "

...

...

" Đỡ rồi... "

" Tỉnh táo lại rồi nghe anh nói và giải thích được không? "

" Tao... Không còn gì để nói, mày đừng có nói gì thêm nữa "

" Chắc là không nghe? "

" Không! Muốn gì mau giải thích nhanh đi "

...

" Haha, anh biết mày sẽ quan tâm đến mà. Bày đặc làm giá hả? "

" Tao đi về đó nhen! "

" Ờ!!! Xin lỗi được chưa "

...

Cậu nhìn em rồi xoa đầu, Beomgyu thích được xoa lắm... Vừa hưởng thủ vừa nghe cậu nói em lại cành thấy hạnh phúc thêm nữa: " Đêm qua anh say mà, anh biết bản thân anh không tốt đẹp gì cho mày, lại càng không đi đổ lỗi cho bia khi anh tự tìm đến nó để giải sầu "
- " Nhưng mày hiểu không? Anh thật sự rất lo cho mày, anh muốn mày phải thật hạnh phúc, để mạng dạng quên đi nổi đau năm đó, anh thật sự chỉ muốn vậy mà thôi "

...

" Anh không dám bỏ rơi mày lần nào nữa dù bây giờ mày đã không là của anh, anh lại càng không dám nghĩ mày sẽ đi yêu một người mới, lúc đó anh sẽ tự giết anh quá... Anh rất lo... Thành thật lo và anh biết lỗi lầm của mình "

...

" Beomgyu, tao xin lỗi mày... Đừng... Đừng rời bỏ tao được không?! "

...

" Tao không dám nhìn mày cùng người khác, không muốn mày bỏ mặt tao đâu... Vì tao biết bây giờ sẽ không cảm xúc nào nảy sinh thêm để tao chán mày, lại không còn ai có thể thay thế mày "

...

" Vô dụng lắm Gyu ơi, tao không làm gì được thêm nữa. Chỉ biết xin mày "

" Taehyun, khóc hả? Nào "

...

...

" Em không giận nữa, em không đi nữa... Em không đi đâu cả, em ở đây với anh nhé? Đừng khóc "

...

" Cũng do em quá kích động, em quá ích kỉ chỉ nghĩ cho em, nên em không nhận ra anh sợ mất em... "

...

" Ngày đó anh chỉ dại khờ thôi đúng không? Taehyun à, nói cho em biết đi! 2 năm trước là do cảm xúc của ta dần trở lại như thường, ít mặn nồng như trước để ta quen dần với tình yêu trưởng thành hơn đúng không?? Không phải là chán em đúng không?! "

Taehyun gật đầu liên tục, một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau mà không dám ôm do sợ phụ huynh.
- Gấu nhỏ cười rất tươi, em dường như đã năng lượng trở lại, thật may mắn khi Taehyun đã thổ lộ mọi thứ để không khiến em chờ đợi, và biến hi vọng mà cậu đã gieo cho em trở thành hiện thực.

" Beomgyu... Tao muốn bước vào cuộc sống của mày, muốn quậy thêm lần nữa... Muốn yêu mày, muốn cho mày được hạnh phúc "

" Tao... "

" Tao hứa với lòng không làm mày thất vọng nữa, bằng mọi giá "

...

...

Beomgyu e ngại, em khoái chí gật đầu. Taehyun cười tươi, em nhìn chỉ muốn xỉu khi con mèo này cười lộ răng khểnh đáng yêu vô cùng. Ánh mắt babo tròn trong sáng híp lại, nắm chặt tay em. Một tình yêu cũ lại được làm mới bởi tình cảm mới sau 2 năm họ không là gì của nhau nữa, chỉ âm thầm chịu đựng rồi tự dằn vặt.
- Giờ đây ai cũng 18, họ trưởng thành hơn Taehyun và Beomgyu tuổi 16 rồi, thật tuyệt vời còn gì.

Từ trên tầng thượng, Soobin đứng chóng nạnh nhìn xuống cười tươi, sau đó trề môi khâm phục bản thân của cậu.

Bà Choi đi đến khoác vai con mình, một cao một thấp đứng tâm sự: " Mày cười gì? Chưa thấy hai trai đẹp yêu nhau kia à?! "

" Hơ hơ, dữ ta. Ước gì mẹ của Taehyun nó giống mẹ con thì tốt quá "

" Làm sao? Bà đó xì trây à? "

" Bà ấy sống trong thời phong kiến:) "

...

" Mà nhìn hai đứa nó đáng yêu nhỉ "

" Hehe, do con hết đó. Taehyun và Beom được hôm nay là do một mình con dàn dựng lên đó "

" Ồ, sao kể coi "

" Haha, con cố tình kêu nó qua mượn máy game để hai đứa tiếp cận nhau. Chứ nhà mình dư cả chục cái, con còn inbox bảo Taehyun dỗ con gấu đó, ai ngờ nó chớp thời cơ yêu lại "

" Công nhận con sống từng tuổi này rồi cũng biết giúp ích cho đời há "

" Ơ mẹ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top