(10)
Trời sáng rồi, ngày mới đã đến. Một tờ lịch đã bị xé đi, bỏ qua mọi nội dung và câu chuyện của 5 bạn trẻ trong tờ lịch ấy. Nào, chuyện của họ chưa xong đâu.
Một tờ thôi làm sao đủ.
Taehyun hé mắt vì bị đánh thức bởi tiếng ngáy của Yeonjun nằm kế bên. Thì ra tối qua hai anh em chịu chơi đến nổi nằm trên sàn nhà lạnh khi trời đông. Ừ, mạnh ai nấy nằm, cãi nhau nhưng nhìn lại lại thấy Yeonjun ôm chặt Taehyun, đu vào cậu như con gấu, Taehyun ôm cái đầu đau nhói của mình... Hum, cậu chả nhớ điều gì xảy ra.
- Chỉ nhớ đêm qua cãi nhau với Yeonjun vì chuyện gì đó, rồi giờ hai anh em lại ôm nhau ngủ thắm thiết. Trên sofa cũng không có sự xuất hiện của Beomgyu .
Taehyun muốn lăn nhưng không muốn ông anh già của mình thức, cậu nằm đó suy nghĩ cái gì đó sẵn tiện làm gối cho ổng. Yeonjun ngủ ngáy cũng làm bao suy nghĩ của cậu bay đi mất tiêu. Hết nói nổi: " Haiz, mày mà dạy tao đánh chết mày, thằng khốn nạn "
...
...
" Mẹ nói vậy rồi ai dám dậy? "
" Ủa? Đm ngồi dậy nhanh, nhức mỏi quá đây này "
" Mày mà đánh chết tao tao ôm cho mày khỏi dậy "
" Ờ, đánh chết thì ai kiếm chuyện với tao nữa "
" Ừ nhỉ "
Yeonjun lê thân ngồi dậy, Taehyun cũng thấy. Y còn choáng voáng với đóng bừa bộn này mà... Còn Taehyun chỉ biết ôm đầu đau nhứt vô cùng tận thôi.
- Đến lúc nhìn lại đồng hồ mới khiến 2 đứa này tỉnh hết.
" Mấy giờ rồi Taehyun? "
...
...
" 8 giờ 20 "
...
...
7 giờ là vào học.
______________________________________
"
Ha-- ha... Tao xin mày... Làm ơn mai mốt vặn cái báo thức kỹ càng dùm tao đi mà!!!! " Taehyun chạy cùng Yeonjun tới trường sau khi hai đứa gấp rút thay quần áo ra khỏi nhà không biết đã khóa cửa chưa mà.
- Nhận ra 3 thằng bạn mình nó không thèm gọi mà bỏ đi học trước, giờ xách cái quần mà chạy.
" Gì má? Tao có vặn đàng hoàng, do say cả thôi " Yeonjun cau có.
" Mấy giờ? "
" 6 giờ 30 "
" Dạ vâng, cái báo thức của cha khi nãy là 18:30 ạ "
...
...
" Hì hì "
" Không biết khi nào mày mới trưởng thành hơn tao nữa. Làm anh kiểu gì kì cục "
" Ủa? "
" Hôm nay không chửi là đồ ngu, có nhiêu đó cũng làm đéo được cơ mà? "
Y lấy làm lạ, Y lại cau có hỏi cậu. Cậu với Y mới làm chậm lại bước chân, cả hai đi từ từ rồi nói chuyện với nhau...
- Tưởng gì chứ chuyện ấy Taehyun và Yeonjun không thể quên được. Tae nhớ như in đêm qua say qua Tae phân bì với Huening Kai vì không được Yeonjun đối xử như thế.
" Không "
" Làm sao? "
" Vậy sao mày không chửi lại tao? Thường thì địt mẹ, mày nói cái mẹ gì ấy? Nhóc con cơ mà " Taehyun nói nhái theo giọng điệu của Yeonjun một cách quá rõ quen thuộc...
- Y bí xị vì bị chọc quê, ừm Y đây không thèm cãi nữa đâu: " Xem ra mày cũng quen quá nhỉ? "
" Còn gì lạ đâu? "
...
" Tưởng đêm qua tao và con cáo già nào đó cạch nữa rồi chứ "
" Đó là kỷ niệm cạch mặt của tụi mình thì hôm qua phải đặc biệt chứ "
" Ừm "
...
Yeonjun áy náy nhìn cậu, cậu thản nhiên nhìn đường rồi đi tiếp. Yeonjun muốn nói gì đó thì phải, chắc do ngại vì câu nói tiếp theo? Nó sẽ ngọt ngào lắm sao? Do đó giờ Yeonjun không ưa nói lời ngọt ngào cơ mà.
- " Xin lỗi "
...
" Thương thì thương như nhau, không trách không ghét "
" Không thích nhẹ nhàng, thích nặng lời, thích mạnh mẽ để ra oai với em trai "
Y ngại đỏ mặt nói thế đó, dù không biết Taehyun nghe thì có hiểu gì không. Ai ngờ cậu hiểu Y đã xin lỗi và chịu giải thích với mình.
- Điều đó cậu biết rõ chứ, cậu bật cười thành tiếng khá to. Người từ ngại thành nhục là Y, cậu khoác vai Y rồi cười lớn thêm...
" Mẹ mày cười cái đéo, vui đéo đâu mà cười? Tao nói thật ấy mà "
" Thì tao cười thật cơ mà, mày có thấy bao giờ tao nói chuyện mà tao cười thế đâu? HÂHAHAHAHAHAHAHAHA "
...
" Yeonjun hyung hôm nay dễ thương quá ta "
" Ừ, quá khen "
" Mày nói xong rồi chớ? "
...
...
" Ừ, tao nói xong rồi "
...
" Tao xin lỗi "
...
" G-gì? Tao à? "
" Là mày đó cáo già "
...
" Đêm qua say, tao tào lao mà, nhưng khi say tao mới dám nói. Đó là sự thật đấy. Mày thấy thế nào? "
" Bình thường "
Tội nghiệp Beomgyu...
" Nhưng mà tao đã từng so sánh như đấy, chắc do nết tao giống nết mày, nết của Kai là nết của Soobin, vì thế sẽ có tí cấn cấn ở đây "
...
" Mày nghĩ thế nào khi cãi lộn với cái nết y hệt mày? Ngang ngược, cãi cùn, kiếm chuyện, thô lỗ "
" Ghét "
" Vậy mày thay đổi được chưa? "
" Ơ mày đang xin lỗi tao mà lại kêu tao xin lỗi? "
" Có "
...
" Đó giờ thì mày biết mà, tao có bao giờ chịu vì ai đó mà thay đổi đâu Ngoài Beomgyu của tao, Nhưng giờ tao hiểu rồi, tao ích kỉ... "
" Mày không ích kỉ, mày chỉ muốn là mày thôi hà, tao hiểu cho mày. Nhưng mà đừng cứng đầu quá Taehyun à. Hiểu là mày sống cho mày chứ không sống cho ai được chưa? Cơ mà đôi lúc cần chấp nhận để giữ lấy điều tốt đẹp nhất, cứ sống mà cứng đầu thế cũng không thể "
" Hiểu cho tao thì tao cảm ơn, và tao xin lỗi. Nếu thời gian qua và đêm qua tao có quá lời thì đừng để bụng "
" Miễn câu nói mày ghét tao đêm qua không phải là sự thật thì tao không để bụng " Đêm qua Y còn bảo là ghét Y thì ghét mà giờ lại trề cái mỏ vịt lên khinh bỉ rồi...
- Taehyun mắc mệt với cái con cáo này thật mà, cậu lắc đầu. Cả hai rồi đã trút đi nổi sầu não của bản thân cho đối phương, giờ thì thân thiết hơn, chịu thay đổi vì nhau là tốt. Cơ mà thời gian nó không thay đổi được đâu nha.
8 giờ 30 rồi.
...
...
Với lại mới xong một chuyện thôi, chưa xong hết cả đâu:). Kể cả Yeonjun còn không nhớ lại chuyện gì mà.
______________________________________
" Hai thằng bây có vào lẹ không? "
Lớp trưởng Hwang Hyunjin bước ra lớp, nhìn thấy Yeonjun cùng Taehyun đừng ngoài cửa đợi giáo viên ra khỏi lớp đến tiết 3.
- Hyunjin nhận ra hai đứa này không vắng như lời khai của Soobin, giờ chúng nó lếch xác vào lại mệt mỏi. Tưởng hai cái trùm khủng bố nghỉ, lớp được ngày bình yên nhưng lại đéo.
Hjin nói thế mới làm Yeonjun và Taehyun mừng rỡ vào lớp: " Chồn à!!! Sao mày không gọi tụi tao vào sớm, mày biết thằng Taehyun nó hành tao cỡ nào không hả? "
" Ê tao hành con mẹ gì má? "
" Hai thằng bây hành người của công vụ quá... Là tao nè, vào chỗ đi hai má ơi. Làm sáng này bị sao đỏ ghé trừ 2 điểm nghỉ không phép... "
...
Taehyun đi về chỗ và Y cũng thế. Nhìn thấy Beomgyu nằm ra bàn với 2 mắt nhắm lại chắc lại ngủ. Cậu mới hẫng lại... Và rồi mọi kí ức ùa với, nó chạy tới và cho cậu ghi nhớ lại rõ mọi tình tiết còn hơn là học thuộc bài văn dài...
- Taehyun như muốn khóc tại chỗ, nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn cậu mà khó hiểu, ý là cậu đột ngột đứng im lại: " Khùng hả thằng ông nội? Vào rồi thì ngồi đi, bị nỗi nhọt à?... " -Kai
" Chắc thế rồi, có nên đi bệnh viện không thì bảo luôn " -Soobin
" Chắc đau lắm, kiếm sofa cho nó ngồi đi bây " -Sunoo
" Lên phòng hiệu trưởng hốt đại một cái đi " -Hyunjin
" Cái ổng xuống hốt mày đi luôn cũng đại đại há " -Jungwon
Mạnh đứa nào nấy nói vì vấn đề của Taehyun. Cậu ngập ngừng đến chỗ ngồi và ngồi xuống, Seungmin hỏi nhỏ cậu về chuyện gì xảy ra: " Làm sao đó? Thật là nhọt à? "
" Cả mày cũng thế nữa hả? "
" Chứ sao? "
" Không gì đâu, buồn ỉa nên thế "
" Haiz, cạn lời "
...
" Beomgyu, sáng giờ ngủ? " Cậu hỏi Min, Min chỉ gật gù đáp lại. Do sáng giờ Beom như cái xác chết - xinh đẹp. Em nằm ra bàn, nằm dựa Hyuka, nằm lên đùi Hyuka ngủ ngon lành. Hoặc là dựa đại vào tường như buồn ngủ, không có tí sức sống và nhiều chuyện như mọi hôm nữa.
- Taehyun lại hỏi thêm: " Sáng vào có nói gì không? "
" Im re, thỉnh thoảng tao thấy nhãi nhãi gì ấy với Hyuka mà nhỏ lắm "
...
" Sao vậy? Hai thằng bây cãi nhau? "
" Ai rảnh má, thế là nó chưa nói gì cả sao? "
" Ờ "
...
Thấy Beomgyu nhút nhít, nghe lớp mình ồn quá. Em mới chập chờn ngồi dậy, điều đầu tiên là nhìn Huening Kai, mơ màn có khi còn chưa nhận ra là bạn mình nữa mà.
...
" Kai... hmmm "
" Tao nè, mày sao rồi? Còn đau đầu không? "
" Đỡ rồi, nhưng mà còn đau kha khá... Chắc phải lên phòng y tế, ủa mà... T-- Yeonjun vào rồi hả? "
" Ờ, tao tưởng ổng ngủ như chết rồi không chịu đi học đâu. Nào đâu tiết 3 lại vào "
...
Em gật đầu, dụi dụi hai bên mắt thật đáng yêu đi mà. Kai còn muốn xỉu nữa đây, Beom gấu bị bệnh rồi, combo say + khóc + thời tiết = bệnh...
- Sáng này em đã bệnh rồi, do em chả muốn ở nhà đâu, em không muốn gặp mặt người đó vì ngỡ người đó sẽ không đi học, ai ngờ người đó lại là hsg:)... Dễ gì mà không chịu đi.
" Thôi, tao lên phòng y tế " Lẽ ra em sẽ rủ Kai, nhưng mà thấy Kai còn dang dở đống bài tập kia, cho nên em mới tự đi.
- Nhưng học trên lầu, và phòng y tế lại không nằm trên dãy. Nó nằm ở một khu khác của trường, đi thang bộ có nước xỉu cái đùng do chóng mặt... Làm sao Kai dám bỏ em đi một mình, cũng chả nhờ được Yeonjun và Soobin bởi hai thằng khứa bận quậy bên tổ bên kia rồi không nghe được đâu.
" Ê tao đi cùng "
" Lo mà viết bài đi, hồi kiểm tra đó chời ơi "
" Nhưng mà từ đây tới phòng y tế như khoảng cách mày đạt được điểm 10 môn toán vậy đó, nó xa vời vợi... "
" Mày đừng có xúc phạm tao nhen, thôi tao đi được "
" Taehyun! À đúng rồi Taehyun! " Nhóc mừng rỡ nhìn qua cái Taehyun đang cắn móng tay và làm bài tập bơn quơ kia... Yên tâm đi nó sẽ đúng thôi, cậu nhìn qua em rồi nhìn nhóc. Sau ấy nhóc mới thấy em hơi mím môi và cau có, mà Taehyun lỡ lên tiếng: " Gì? " rồi nên Kai hong dám im.
" Ờ thì... Ê rảnh ôn? "
" Chi? Không "
" Không cc, đi đưa Beomgyu xuống phòng y tế đi nó bệnh "
...
" Ừm đi "
" K-không cần đâu! "
...
...
" Tại sao? Taehyun nó đang rảnh cơ mà thằng này "
" Tao nói tao tự đi được, là tự đi được đó!! " Beom cau có bỏ đi lẹ ra khỏi lớp... Làm Kai và Seungmo ngơ ngác.
- Riêng Taehyun là người hiểu chuyện, cậu bắt đầu lo lắng về chuyện này và sợ hãi rằng Beomgyu kiên quyết move on từ đây thêm lần nữa...
Trước đó nhiều lần move on lắm, cơ mà vẫn không thành khi Taehyun muốn đi cùng em thì em lại đồng ý.
- Cậu không an tâm chạy theo.
" Ở đây, tao đi với Beom "
" Nhưng nó không chịu mà... "
" Nó không chịu kệ nó, tao thích làm gì kệ tao "
" Ừ đi đi, lẹ lên coi chừng nó xỉu đó "
" Nếu nó thành thật, tao hứa tao sẽ cắt cái lưỡi mày "
...
Taehyun gấp rút chạy theo Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top