(1)

Mùa xuân năm ấy, kỷ niệm và hồi ức những đứa trẻ 15,16 chưa đủ tuổi trưởng thành thật đẹp đẽ. Ngày hôm đó, có hai đứa trẻ 15 tuổi kia là tỏa sáng nhất ở giữa sân trường HYBE. Họ nhìn nhau cười thật tươi ở đấy với cả trăm cô cậu học sinh đầu cấp hay cuối cấp. Ai nấy cũng cười tươi rối và hóng hớt, thật tình lúc đấy là khoảng thời gian mà nhân vật chính Choi Beomgyu cùng với cậu bạn đang đứng đối diện là Kang Taehyun.

" Choi Beomgyu, tao thích mày..., làm người yêu tao nha "

---

Không khí càng lúc càng ôn thêm, anh bạn Choi không khỏi xúc động chạy đến ôm chặt Taehyun, cả hai là người hạnh phúc nhất trên thế giới rồi. Mọi người đều ủng hộ và hò reo chúc mừng khi biết cái ôm họ trao cho nhau là họ đã tạo ra một tình yêu rồi. Từ đấy đôi Taehyun và Beomgyu nổi nhất ngôi trường rồi.

Beomgyu và Taehyun năm đó 17 tuổi, là hai cậu học sinh khác biệt nhau lắm. Taehyun là một chàng trai học giỏi, tài năng mọi mặt, đẹp trai cao ráo, giỏi thể thao. Nói chung là dùng từ tuyệt vời, cho nên cô gái nào cũng thích thầm. Còn Beomgyu là bạn thân cùng nhóm của Taehyun, nhóm của cả hai còn có thêm Choi Yeonjun, Choi Soobin và Huening Kai. Beomgyu cũng mang nét đẹp dịu dàng lắm, nhìn là muốn cưng nựng mà thôi. Nhưng học lực của em không giỏi tí nào... Tính tình em cũng trái ngược với Taehyun nữa, em hiền lành và tốt với mối quan hệ xung quanh, tử tế với người người. Chỉ có bạn thân thì em sẽ đổi cách xưng hô và cách cư xử thân thiết hơn, bướng hơn và láu cá hơn, cơ mà yên tâm đi. Beom lắm mồm, lắm chuyện chứ không bịa chuyện. Em mà không nói gì mới khiến mọi thứ buồn hơn ấy.

Còn Taehyun, cậu tuy hoàn hảo nhưng lại bướng lắm cơ. Cậu đối xử với ai cũng kì cục và vô tâm như nhau, chỉ có từ lúc nhận ra mình thinh thích Beomgyu cậu mới dần quan tâm em hơn và tinh tế với em nữa. Từ đấy em cũng bật đèn xanh, em cũng sẵn sàng mở lòng rồi... Và thế là, hai đứa nhóc yêu nhau suốt thời gian đi học trong nhóm.

__________________+×+__________________

Hôm nay, cũng là một mùa xuân vô cùng tươi đẹp. Ngày này năm trước, Beomgyu cũng đứng cùng Taehyun ở giữa sân trường thế này, dân số xem càng gia tăng và thích thú với Taegyu lắm, vì từ lúc hai đứa yêu nhau ai cũng dễ thương cả, lần này cũng là Taehyun và Beomgyu đứng đây, Beomgyu vẫn nở rộ nụ cười đáng yêu ấy. Taehyun không khác gì em cơ mà nụ cười này của Taehyun nhạt đi phần nào thì phải, cơ mà cậu vẫn dùng ánh mắt yêu chiều ấy với Beomgyu thôi.

Công nhận trời hôm nay trong lành và đẹp quá, bầu trời trong xanh với mây trắng tự do bay bồng bềnh lơ lửng trên trời. Cũng là ngày mà Beomgyu không thể quan thêm một lần nữa. Em thề là em có thể quên đi lời tỏ tình ngắn gọn nhưng chân thành của mùa xuân năm trước nhưng mà em không thể quên lời chia tay của mùa xuân năm này được.

" Gyugyu, gấu nhỏ à. Mình dừng lại nha... "

Cậu nói khá dứt khoác nhưng cũng ấp úng với cuối câu... Nhìn thấy nụ cười dập tắt trên đôi môi đỏ mềm trên môi Beomgyu mà Taehyun từng hôn qua... Rồi nó lại méo mó đến lạ, đôi mi Beom như muốn sụp xuống vậy đấy.

Cả trường cũng đột dưng im lặng rồi lại nháo nhào lên. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để nói lời chia tay rồi, cậu biết Beomgyu yêu cậu lắm nhưng mà cái gì cũng phải có lúc kết thúc thôi.

" Ừm "

" Trở lại như xưa Gyu nhé "

" Nếu có thể. Yêu rồi, dừng rồi. Để xem chúng ta còn có thể trở lại như trước được hay không "

...

Đến tận 1 tháng sau Beomgyu mới biết rằng. Là do cậu chán yêu, em không hỏi lý do hay là phản đối, chỉ cần đối phương nói chia tay là em biết em không còn cơ hội được yêu thương như những thời gian trước rồi, bỗng một ngày... Một Choi Beomgyu, gấu nhỏ xinh yêu kiều và nhỏ nhắn như thế, đã không còn một chút quan trọng trong mắt của Taehyun như những ngày đầu yêu nhau nữa.

Vậy cậu với em còn có thể làm bạn? Có chứ, họ như cam chịu quên đi quá khứ dù ai cũng mang nổi dàn vặt và hối tiếc. Beomgyu hối tiếc vì đã KHÔNG cố tình đánh mất Taehyun, còn Taehyun hối tiếc vì giờ mới nhận ra... Ngày đó chán yêu chứ không phải chán Beomgyu, bạn yêu bao giờ chưa? Bạn có chán yêu bao giờ chưa? Taehyun thì có đấy, đôi lúc ta lại chán với những thứ thường xuyên xảy ra ví như là một lời nói yêu thương, một cách cưng chiều đối phương vậy, và nó như thói quen của bản thân thôi. Thói quen của cậu là yêu Beom, nhưng mà đột dưng cậu lại chán... Đáng lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ hơn và giải quyết bằng cách khác để không hối hận hay làm Beomgyu tổn thương... Làm sao được đây? Mùa xuân năm năm đó, ngày Beomgyu tổn thương và suy sụp, cả " thế giới " biết.

Có phải Taehyun tội lỗi lắm không? Chia tay rồi, mà cả hai vẫn còn nhung nhớ nhau thôi. Taehyun tiếc vì đã đánh mất một Beomgyu, cậu sợ nếu cậu mặt dày tỏ tình một lần nữa Beomgyu sẽ không đồng ý... Mà cậu biết không? Chỉ cần cậu mở lời Beomgyu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chạy vào vòng tay của cậu thêm lần nữa thôi hà.

Chuyện này trôi qua lâu lắm rồi, đã 2 năm trôi qua. Có lẽ... Taehyun chỉ đang hồi tưởng lại thôi. Quả thật làm con người ta đau rồi lại lụy con người ta mà.

~

Hình bóng đó, thật xinh yêu mà--

" Ú ú ú ú, gái xinh gái xinh gái xinh "

Thì cũng tới lúc Taehyun phải trở về đời thật của mình rồi.

" Ay, mày không thấy con người ta nhìn mày với ánh mắt lo sợ hà? " Cậu đi học phụ đạo buổi chiều, lúc nào cũng đi cùng Soobin là nhiều nhất vì Soobin gần
nhà Taehyun lắm, cụ thể là hàng xóm đối diện.

Tính tình Soobin ít nói trong một tình huống nói nhiều... Ờ là vậy á, anh mát lại tẻn nhưng bình thường... Ưu điểm kín mồm nhưng nhược điểm là mồm bị thủng lỗ... Nói chung Taehyun không có dám khai bí mật gì ra cho Subin cả. Sợ Bin đi đồn là mắc mệt... Và Taehyun không sợ mọi người bị soi mói hay bắt bẻ về chuyện này đâu, do chuyện qua lâu rồi. Cậu chỉ lo là mình không còn mặt mũi nhìn Beomgyu của mình nữa đâu.

" Làm gì? Anh mày đẹp trai thế kia mà, do mấy em phân vân xem có nên chia tay người yêu đề theo anh không ấy chứ nhể "

" Mày ngoài khùng ra còn ngáo đá nữa ấy. Mặt như cái đít mà tưởng đâu nam thần V BTS à? "

...

Soobin tự ái rồi đó, môi Bin bĩu ra không hài lòng rồi. Taehyun được cái vừa đi vừa cười trừ, thật sự nhiều lúc Binnie dỗi lên trong cũng đáng yêu dù cái mỏ có hỗn và tào lao đi chăng nữa. Cậu thấy mình hơi quá lời cho nên mới dỗ có thỏ bự này đây này.

" Thôi tao bảo thật mà, xấu thì chịu thôi hà. Thằng Beomgyu nó đẹp trai thế kia mà tao còn chả coi nó đẹp thì mày không nên hi vọng quá đâu cục cưng của anh à "

" Ồ, người yêu cũ mày đẹp trai thế mà không coi ra gì là sao ta? Kì quá hà "

Anh chu môi khịa kháy Taehyun, cậu chau mày đá vào mông Bin. Gạt bỏ qua cái đau... Súp vui là được rồi, chọc điên Taehyun đau nhưng mà hả hê. Vậy là Bin hả dạ rồi.

" Ayyy, sao mày đá tao?! Hahaha xem mày bí xị kia kìa "

" Cái mẹ gì cứ người cũ người cũ mãi vậy... Lỡ nó với hai đứa kia đang ở gần đây nghe thấy thì khó xử rồi sao, đừng có nhai cái từ Beomgyu = người cũ nữa được không? "

" 2 năm rồi còn gì nữa, với lại mồm tao có to vậy đâu mà lo... Mày nói quá "

" Cũng chỉ là vẫn đề thời gian. Còn phần cái mồm của mày là lủng một lỗ bự chảng, mai mốt mày mà đau đẻ chắc mày la nát cái bệnh quá, xem vợ mày là người hạnh phúc khi có một thằng chồng ồn thế nào "

" Hình như có gì đó nó sai lắm... "

" Im mẹ mồm đi, đi học "

Haizz, Subin à mày là loài động vật lưỡng cư không xác định giới tính trong mắt tao mà... Bất quá đẻ hộ vợ mày thôi chứ có gì đâu. Mày vẫn là bạn của tao! Yes

Nhắc mới nhớ Beomgyu đâu rồi ta.

" Hay há, Taehyun sút bóng thẳng vào lưới rồi đấy "

" Soobin à, cái mung của mày ổn chứ? Có cần cứu thương không vậy?! " Cậu vừa híp mắt thở dài một tí, đã nghe thấy một giọng noi ngọt ngào và ồn ào kia rồi... Cơ mà giọng này dù có ồn thì cậu vẫn muốn nghe thôi. Đó không ai khác ngoài con gấu nâu Choi Gyugyu cả.

Beomie đi cùng hai cậu bạn còn lại Choi Yeonjun và Huening Kai, hội tụ những con người bot thư giãn. Yeonjun với Kai thì cũng khùng... Đôi lúc ít nói khi bí ngôn thôi, Jun và Kai cũng khá giống nhau do chơi chung lâu nhất trong đám.
Y đầu đỏ, em đầu xanh. Nhìn hai đứa này nó chiến. Soobin thì quứt nguyên cái đầu blonde, Taehyun thì lỡ mang tiếng học bá nên chỉ nhuộm màu xanh đen cho đỡ tai tiếng... Bé gấu Choi lại không nhuộm, tóc đen suôn mềm mượt real 100%.

Em vừa thấy bóng lưng của Taehyun là em phi đến rồi, nhưng em không biết nên nói gì với tên nhạt nhẽo này, đành nói chuyện khác với Bin thôi. Dù 2 năm trôi qua lâu lắm rồi, mà em vẫn còn nhớ đến cái ngày xuân đó làm em với cậu như bị một cái tường ngăn cách vậy, khoảng cách của Beomgyu cũng đã giữ với Taehyun rồi, vì Beomgyu sợ Taehyun phiền và ghét mình... Còn Taehyun nghĩ rằng Beomgyu đang move on mình. Điều đó em vô tình làm cậu khó chịu vì em không nói chuyện với cậu trước đấy.

" Ổn ổn mà, mà này Beomgyu. Mày nhớ mùa xuân 2 năm trước không? " Subin cười gian xảo nói với Beom, Yeonjun với Huening kế bên cũng phải quỳ xuống lạy Súp chung với Taehyun. Lạy thật đấy, chỉ có bé bòm đứng đấy nhìn Subin rồi cười mà bình tĩnh đáp như chưa có chuyện gì từng xảy ra: " Nhớ, 2 năm trước là ngày tao và Taehyun chia tay "

...

...

Bin đơ cái mặt ra... Không nghĩ Beom sẽ nói thẳng thế trong khi Taehyun luôn cố chôn vùi chuyện này đi và mong muốn nó sẽ lãng quên, nhưng mà không được sao?!.. Trong khi cái người quan trọng nhất vẫn còn nhớ khăng khăng như thể khó quên hay cảm thấy nó bình thường lắm rồi.

Nghe đến hai từ chia tay của Beomgyu nói. Tim cậu khá đập nhanh và nhói thì phải, lấy làm lạ là cái mặt tỉnh bơ của em, em không buồn không khóc không thất vọng hay phản ứng gì, em còn nhìn Taehyun rồi nói bình thường cả thôi.

" Sao nói nghe đau lòng quá vậy hả? "

" Chẳng phải mày đã có ý định chọc quê Taehyun và đang chọc luôn tao hả? Thì tao trả lời trước rồi đấy "

Vì tao không thể quên được ngày hôm đó, tao đỏ mắt như nào.

Có làm sao chăng? Thì mùa xuân 2 năm trước Taehyun và Beomgyu trở thành bạn thôi. Quan trọng không ai gây đau lòng cho nhau nữa là được rồi.

" Tao không ngờ nó có thể đào lại cái mồ chôn của mày với Beomgyu luôn á, loài thỏ nó đáng sợ thế sao? "

Cí người ăn nói sát thương này là Choi Yeonjun đây, Y nói thầm với Taehyun cho cậu với Huening Kai nghe. Kai cũng tán thành thôi, quả thật là Soobin đùa rất dai!! Tẻn thế này có ai nhìn ra là trưởng nhóm lương tâm tại đây không hả?!.

" Ừm thật, tao cũng chả hiểu. Mà mày nhìn xem... Beom nó nói luôn chứ không khó xử như mày luôn ấy Taehyun à "

" Ngày xưa mày tồi vờ lờ, lúc đấy Beom về nhà đã call với tao khóc quá trời rồi, nhìn thương "

" Gì? Beom call với mày à Huening? Tại sao không call cho tao mà lại khóc lóc nữa chớ " Tự dưng cậu giãy đong đỏng lên trách em, mà cậu có nhận ra cái gì đó lạ lạ không vậy?

" Ê ý là... Chia tay á cưng " -Yeonjun

...

" Thôi chuyện qua rồi mà, mày bảo chia tay là mày cũng không còn tình cảm với Beomgyu, Beomgyu cũng dần move on thôu. Cứ quên rồi bỏ qua cho Soobin đi, lâu lâu nó điên lên nó nhắc lại thôi. Mày cũng nên tập quen đi khó xử cu gì? "

" Yeonjun à, hình như nó không nhớ ngày xưa nó chia tay người ta cái mặt nó tồi cỡ nào... Sao lúc đấy mày không khó xử đi Taehyun?! " Kai cũng là một trong những người yêu biển, thích đem chuyện cũ ra khơi ấy mà... Thì ở quá khứ Huening Kai là người chứng kiến chuyện bắt đầu và kết thúc của Taegyu luôn mà. Cái view của Kai ngồi thấy rõ lắm cho nên sao Kai quên được.

" Mày thôi nha Kai, có súp đủ khổ rồi đó!!! "

" Ê Kai nó nói đúng mà "

" Ừ yes yes "

...

...

" Tao thèm bo xì cạch mặt hết quá... "

" Cơ mà khi nãy mày bảo... Dần move on là sao Jun? Là thật à? " Xem ra Taehyunie cũng có tí lo sợ ấy chớ, xem cái mặt của cậu nhăn và có tí hoảng đây này. Chỉ có điều vẫn chưa ai nhận ra là cậu có ý gì. Họ ít khi quan tâm về cảm xúc của Taehyun lắm, vì sao? Nó rất khó hiểu chứ không phải là do bạn bè vô tâm...

Yeonjun, Soobin, Huening và Beomgyu cũng đã từng quan tâm và xử lí khá nhiều nhưng điều thất bại với mọi chuyện bởi cái cảm xúc khó hiểu của cậu. Cậu còn cứng mồm thì ai hiểu?!!!!.

" Không, tao đoán " -Yeonjun

" Này, nhưng mà theo tao đoán là không đâu đó " - Kai

Ningka à!! Mày là hi vọng của tao đây mà...

Taehyun hớn hở rồi, nhìn qua Beomgyu vẫn đang nói chuyện với Soobin như thường. Em chưa chú ý đến cậu mấy vì em bận cau có với Soobin rồi, cậu liệu có biết cái lúc mà cậu nói chuyện với Yeonjun, Kai thì ánh mắt của em cũng chú ý qua cậu rất nhiều không?!. Nhận ra Taehyun " vô tình " nhìn mình thì Beom mới phản ứng nhanh quay đi mất.

" Thật à? "

" Không "

...

" Ủa là sao cha nội? "

" Ý tao là không, tức là không còn thích mày nữa đấy. Tim nó nát đủ rồi nó cần tôn trọng bản thân nó thêm chứ " -Kai

" Nói anh mày nghe mày còn muốn người ta tiếp tục thích mày đúng không hả?! " -Yeonjun

" Thôi nha thằng bố mày đéo đồng tình đâu. Chán con người ta cho đã giờ chừa đường cho con người ta thở dùm cái đi, tha tha " -Kai

" Damn, mày làm đâu tao hành hạ tâm lý của nó lắm vậy-- "

" Đúng mà " -Yeonjun

" Nín đi!!!!! "

...

" Thì nó không thích tao nữa cũng có sao? Cạn tình rồi không quan tâm đâu mà "

" Xem nó vô tâm chưa nhờ? Hức... Nghĩ tới mà đau lòng... " -Kai

" Tao nói thiệt tao mà là Beomgyu tao né thằng Taehyun rồi chứ không khoan dung mà đổi tình yêu lấy tình bạn đâu, nghĩ sao chia tay mẹ rồi mà đi làm bạn với người yêu cũ?! Điên mất " -Yeonjun

Y bảo thật, do Y không dễ dàng như em đâu.

...

" Nghĩ lại cùng kì bây nhể? "

" Rất kì " Cả hai đồng thanh làm thất tỉnh cái Taehyun.

" Vậy thôi, Beomgyu à cạch mặt đi "

" Gì? " Beomgyu đang nói gì đó với Subin mà nhìn em không vui, cái mặt em cau lại rồi. Nhìn qua Taehyun dù cho hai hàng chân mày có thả lỏng một tí ra cũng khiến Taehyun thấy lo lắng cho em. Cậu sợ cậu lại lỡ lời nữa rồi.

...

" Ể? Sao nó cọc vậy? " -Yeonjun

" Cọc đâu, tao bình thường? Taehyun vừa nói gì đấy?! " Em nhìn qua cậu, làm cho Tae thật sự không dám nói gì thêm... Sao ánh mắt cún con này lại luôn dành cho Taehyun trong mọi hoàn cảnh vậy chứ... Thương quá đi mất, Taehyun à! Cái đồ ngu ngốc này có phúc mà không biết hưởng!! Sao lại đánh mất một thế giới nhỏ nì thế kia.

Kể cả cậu còn chửi cậu nữa mà.

" Không gì, đến trường thôi muộn đó "

" Ừm, đi nè mấy má ơiii "

" Thôi, tụi... Tụi tao đi mua tí đồ ăn tí tiết hai vào sau " Tự nhiên Huening ngõ lời làm cho Beom với Tae khó hiểu... Gần trễ rồi mà ba đứa còn lại muốn đi mua đồ ăn để vào tiết hai ăn. Trong khi Soobin còn đang ngơ ngác, một lần nữa cái mồm bị lủng không chịu hợp tác rồi đây.

" Ừm, tao với Kai với súp hẹn từ trước rồi, tụi mày vào điểm danh cho tụi tao trước đi rồi tí tiết 2 tụi tao đem đồ ăn vào bỏ bụng cho "

" Ủa gì tụi bây có bàn trước hả? Ủa sao có nói với tao đâu? Ể lừa ai vậy-- "

Soobin bị bịt mỏ rồi bị lôi đi hướng ngược về.

Oh, rồi cuối cùng cũng chỉ còn Beomgyu và Taehyun mà thôi. Cả hai một lớn một nhỏ, một đẹp trai một xinh trai đứng ngơ ngác xong lại nhìn nhau. Beomgyu thở dài rồi đẩy Taehyun đi.

Cả hai bảo sẽ là không ngại đâu, chứ tim sắp nổ rồi đó. Hên là những người lạ khác không mấy chú ý đến cả hai, còn người quen lại không bận tâm. Chỉ nghĩ là bạn thân bình thường chứ chả sao nữa. Thì đã làm sao đâu?!!! Thứ Taehyun ngại là Beomgyu, cậu chỉ quan tâm duy nhất thế giới của cậu chứ không phải bất cứ thứ gì. Sống cho bản thân mình là trên hết, tức là định nghĩa của cuộc sống Taehyun.

" Đi "

" Gì? Mày cũng định đi học luôn ư? "

" Chứ mày muốn đi đâu? "

" Đi net không? Bố khao nhóc "

" Bố à, bố thích thì đi một mình đi giờ con đang muốn siêng học cơ, con học tệ còn bố học giỏi rồi còn gì " Em than thở với Taehyun, Taehyun còn định làm theo thói quen cũ là xoa cái đầu nhỏ này rồi an ủi, sau đó vào lớp sẽ chép toàn bộ bài tập cho Beomgyu đây mà. Cái tay vừa giơ lên thì nhanh chóng rút xuống, may mà Beom chưa để ý.

Haiz... Điên rồi

" Thôi, để vào lớp tao làm cho em "

" Nhưng mà tao không hiểu bài cơ mà, nếu anh cứ chép cho tao thì tao sẽ ngu mãi đấy "

" Kệ, tao đéo mướn mày đụng vào đống bài tập này, cực mà còn vô nghĩa "

Nhớ lại họ xưng hô khó hiểu thật...

" Thì để tao giảng lại cho mày sau "

" Vậy là mày vẫn muốn đi net nữa sao cái con bò này lì vãi "

" Ừ ừ ừ "

" Vậy đi mình mày đi tao đến trường, tao điểm danh cho 3 đứa kia còn mày là tao báo giáo viên vắng không phép đấy "

...

" Mày ác với anh mày quá "

" Ê, lớn hơn ai kêu anh? Tao đẻ trước mày đó "

" Thì trước tao với mày vẫn xưng thế còn gì-- "

...

" Tao xin lỗi... "

...

Beom nhìn cậu áy náy bởi lỡ mồm, em thở dài rồi chòm chân lên nắm tóc Taehyun ghị ra cho cậu la lên em mới buông. Sau đó em lại cười hả hê vô cùng.

" Đau!!!! "

" Haha, xin lỗi làm cái gì? Có làm sao đâu "

"Ờ "

" Giờ mày làm sao đi hay không? "

" Đi "

" Biến "

" Đi học với mày mà gấu nâu? "

" Ờ đi, hehe "

Em bé ngốc này thiệt là... Vẫn không thay đổi mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top