|9|
- Anh không biết nữa, tae à, chỗ này lạnh quá
Beomgyu run lên vì cái lạnh cứa vào da thịt cậu , "âm u" là từ thích hợp để diễn tả cái nơi tối tăm này
Taehyun thấy thế liền xót lắm, khổ nỗi cậu chả còn manh áo nào ngoài chiếc áo chùng hơi dày khoác ngoài và chiếc áo len thêu màu đỏ rượu
Cậu liền cởi áo chùng ra và choàng sang người Beomgyu, bàn tay ấm áp nhè nhẹ đặt vào má anh, xoa xoa lại mái tóc rối bời và chùm mũ lên cho gyu
"Cẩn thận nhé" cậu hạ giọng "đi sát bên em"
Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa dồn dập
*Nhân mã sao??* Taehyun nghĩ bụng, cơ mà nhân mã làm gì sinh sống ở nơi này, đây vẫn là đất Muggle, cậu quên bén mất
Ngày càng có nhiều tiếng bước chân bủa vây lấy cậu và anh, bàn tay cứng rắn của cậu cố gắng kéo Beomgyu nép vào sau lưng gần nhất có thể, tâm cậu đang bất an
Phải, cậu đang sợ, sợ một ai đó sẽ làm hại gyu một lần nữa, cậu nắm tay Beomgyu chặt đến nỗi anh phải vỗ vỗ vai cậu than đau
Chợt có hai ba người cũng mặc áo chùng đen đi từ trong bìa rừng ra, họ cũng có đũa phép, đây là ai chứ?
Taehyun vội cầm chắc chiếc đũa trên tay, tay kia vẫn không quên đưa ra sau nắm lấy bàn tay nhỏ của gyu và nói khẽ
"Anh phải thật cẩn thận đấy!"
"Anh biết rồi"
Một tiếng cười nghe đến rợn người từ phía một người có vẻ là đứng đầu trong đám ba người kia, người đó tiến lên phía trước giờ đây chỉ cách Beomgyu và Taehyun tầm năm chục mét, có vẻ là nữ, Taehyun cảm thấy chiều cao và điệu cười này quen quen
Chưa đợi cậu suy nghĩ, người đó tiếp lời
"Nào, Taehyun cưng, ngoan, giao bảo vật gia truyền của gia phả ngươi ra đây, cái mà ông bà già ở nhà sống chết muốn trao lại cho ngươi đấy!"
"Cô là ai? Bảo vật gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì"
"Cái thứ ngu dốt nhà ngươi, thế mà lại được tin tưởng nắm quyền gia tộc trong tương lai đấy à, chẳng phải thứ gì thì chính ngươi là người rõ nhất hay sao?"
"Tôi không hiểu chị đang nói gì và chị là ai? Mau đưa chúng tôi ra khỏi đây, không thì đừng trách" tay cậu dù run nhưng vẫn cầm chắc chiếc đũa sẵn sàng rước đũa của ả ta bất cứ lúc nào
"Nào nào Taehyun ngoan, chị đây mà, chị họ của cưng đây, nào, đều là người một nhà cả, đem bảo vật mà ông bà già nhà giao ra cho chị rồi em và cậu bạn trai của em sẽ được an toàn"
"Bạn tr...trai?" Beomgyu ngạc nhiên
"Này, anh thành bạn trai em khi nào thế?"
"Ôi thế là cậu chưa biết à, người yêu cũ ngu ngốc của tôi ơi, dỏng tai lên mà nghe cho rõ nhé, nó, em họ của tôi, kang taehyun nó thích cậu đấy, thế là chả nhận ra, đồ ngu ngốc"
Ả ta từ từ mở mũ chùm lộ ra khuôn mặt góc cạnh có phần sắc xảo buông lời mỉa mai Beomgyu
"Này, tôi không cho phép chị nói anh ấy như thế, đừng đùa nữa, mau cho chúng tôi rời khỏi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top