Ngoại truyện
Ngoại Truyện: Khoảnh Khắc Bên Nhau
Sau khi vượt qua thử thách trong ngọn tháp, Taehyun và Beomgyu đã cùng nhau bước vào thế giới mới. Một thế giới đầy hy vọng và ánh sáng, nhưng cũng không thiếu những điều họ cần phải học hỏi và làm quen. Tuy nhiên, giữa tất cả những điều mới mẻ đó, điều duy nhất họ chắc chắn là họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Ngày đầu tiên trong thế giới mới, họ ngồi cùng nhau dưới một cây cổ thụ lớn, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Cảm giác bình yên này là điều mà họ đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.
"Cậu nghĩ sao về nơi này?" Beomgyu hỏi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, không có lấy một áng mây.
Taehyun mỉm cười, đôi mắt anh dừng lại ở Beomgyu. "Nơi này... giống như một trang sách trắng. Chúng ta có thể viết tiếp những câu chuyện mới, tự do làm mọi thứ mà không có gì kìm hãm."
Beomgyu nhìn Taehyun, thấy được sự nhẹ nhõm và bình yên trong ánh mắt của anh. "Cảm giác như một giấc mơ, phải không? Cả hành trình trước đó... tất cả đều thật xa vời. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể sống thật với chính mình."
"Đúng vậy." Taehyun gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu. "Và tôi cũng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là nơi chúng ta đến, mà là những người chúng ta có bên cạnh."
Beomgyu cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Taehyun. Anh cười nhẹ, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay Taehyun. "Vậy thì, chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau. Dù có thế nào đi nữa."
Cả hai ngồi lặng lẽ trong một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua tán lá. Những khoảnh khắc này, thật giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa. Họ không cần phải nói gì thêm, vì trong im lặng, họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.
---
Một Khoảnh Khắc Nhỏ Nhưng Quan Trọng
Buổi chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, Taehyun và Beomgyu cùng nhau đi dạo trong khu vườn rộng lớn. Đất đai nơi đây màu mỡ, cây cối xanh tươi, và những loài hoa lạ nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng.
"Beomgyu, cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?" Taehyun đột ngột hỏi, khiến Beomgyu phải dừng bước và quay lại nhìn anh.
"Cậu muốn nói về điều gì?" Beomgyu hỏi, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này.
Taehyun mỉm cười nhẹ. "Tôi chỉ nghĩ rằng, trong thế giới này, chúng ta có thể làm gì đó thật ý nghĩa. Có thể chúng ta sẽ không cứu vãn được quá khứ, nhưng tương lai là điều chúng ta có thể xây dựng. Cùng nhau."
Beomgyu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Anh đã quá quen với những cuộc phiêu lưu đầy thử thách, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày họ sẽ dừng lại, xây dựng một tương lai bình yên bên nhau. "Tớ... chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu có thể, tớ muốn dành phần còn lại của đời mình để sống thật với những gì mình có, cùng cậu."
"Vậy thì, chúng ta sẽ làm điều đó." Taehyun nói, tay nắm lấy tay Beomgyu một lần nữa. "Cùng nhau."
---
Cuối Cùng: Khoảnh Khắc Tĩnh Lặng
Một thời gian sau, khi đã quen với cuộc sống mới, Taehyun và Beomgyu tiếp tục khám phá thế giới này, học hỏi và phát triển. Mỗi ngày là một cuộc hành trình mới, không phải với thử thách đầy hiểm nguy như trước, mà là với những bài học về tình yêu, sự sẻ chia và hạnh phúc.
Một buổi sáng sớm, họ cùng nhau đứng bên bờ hồ, ngắm nhìn mặt hồ phản chiếu ánh bình minh. Cả hai không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng nhưng cảm nhận rõ ràng tình bạn và tình cảm của họ. Họ biết rằng, dù thế giới có thay đổi thế nào, tình cảm của họ sẽ mãi mãi bền chặt.
"Cảm ơn vì tất cả." Beomgyu thì thầm, đôi mắt ánh lên sự xúc động.
Taehyun nhìn Beomgyu, mỉm cười. "Không cần cảm ơn đâu. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tớ.Dù cho thế giới có thay đổi, chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi."
Và trong khoảnh khắc đó, họ chỉ cần đứng đó, bên nhau, nhìn thế giới mới mẻ xung quanh, không cần phải nói gì thêm. Tất cả đã rõ ràng trong trái tim của cả hai.
____
Tới đây là hết rồi nếu mọi người cần thêm ngoại truyện thì bình luận cho mình biết với nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top