Chương 4 : Sự đồng điệu
Chương 4: Sự đồng điệu
Rời khỏi Rừng Ký Ức, Beomgyu và Taehyun tìm đến một vùng đất mới, nơi tấm bản đồ chỉ ra điểm tiếp theo - một thác nước được gọi là "Dòng Thời Gian". Ánh sáng của bầu trời tím mờ dần khi họ băng qua một thung lũng trống trải, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo dưới nền đất khô cằn.
"Cậu ổn chứ?" Taehyun hỏi, ánh mắt thoáng lo lắng khi nhìn Beomgyu vẫn còn trầm ngâm sau thử thách vừa rồi.
Beomgyu ngẩng lên, môi cười nhạt. "Tớ ổn. Tớ chỉ... nghĩ rằng cậu thật sự quá khác biệt so với ngày thường."
"Khác thế nào?"
"Cậu mạnh mẽ hơn tớ nghĩ. Tớ luôn nghĩ cậu chỉ là kiểu người ít nói và không quan tâm đến những người xung quanh."
Taehyun khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng thật sự dịu dàng. "Cậu không biết nhiều điều về tớ đâu, Beomgyu. Nhưng chúng ta có thời gian để tìm hiểu."
Lời nói của Taehyun khiến Beomgyu ngượng ngùng, quay đi để che giấu vẻ bối rối.
---
Họ tiến đến gần Dòng Thời Gian khi màn đêm buông xuống. Thác nước không giống bất kỳ thác nào họ từng thấy - dòng nước sáng rực như ánh sao, chảy từ trên cao xuống nhưng lại không tạo ra âm thanh. Trước dòng thác là một cây cầu đá treo lơ lửng giữa không trung.
"Chúng ta phải qua đó," Taehyun nói, mắt dán vào cây cầu.
"Tớ ghét độ cao..." Beomgyu lẩm bẩm, nhưng khi Taehyun chìa tay ra, anh không do dự nắm lấy.
Khi họ bước lên cầu, không gian xung quanh dường như thay đổi. Hình ảnh từ quá khứ lướt qua trong dòng thác - những khoảnh khắc vui vẻ, buồn bã, những điều họ từng muốn quên.
Giữa dòng thác, một giọng nói vang lên.
"Muốn vượt qua đây, các ngươi phải chia sẻ điều bí mật nhất của mình. Một điều mà các ngươi chưa từng nói với bất kỳ ai."
Beomgyu cứng người, nhìn Taehyun. "Điều này... thực sự cần thiết sao?"
"Chúng ta không có lựa chọn." Taehyun đáp, ánh mắt nhìn sâu vào Beomgyu.
Beomgyu thở dài, cúi đầu. "Tớ... đã luôn nghĩ mình chẳng đủ tốt để được bất kỳ ai yêu thương. Tớ cười đùa, trêu chọc mọi người, nhưng thật ra, bên trong, tớ cảm thấy cô đơn kinh khủng."
Taehyun lặng người, nhưng không nói gì. Anh bước tới, nắm lấy tay Beomgyu chặt hơn. "Cậu không cô đơn, Beomgyu. Dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở đây với cậu."
Beomgyu nhìn Taehyun, ánh mắt đầy xúc động. "Cậu... thật sự nghĩ vậy sao?"
"Thật." Taehyun mỉm cười. "Giờ đến lượt tớ."
Anh hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào dòng thác. "Tớ đã luôn tự trách mình vì không thể cứu em trai tớ. Nó chết trong một vụ tai nạn khi còn nhỏ, và tớ đã ở đó nhưng không làm gì cả. Kể từ đó, tớ luôn cố gắng để bảo vệ những người xung quanh, nhưng nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi đi."
Beomgyu siết chặt tay Taehyun, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm. "Cậu đã làm hết sức mình, Taehyun. Và tớ biết cậu vẫn đang làm điều đó. Cậu đã bảo vệ tớ, ngay cả khi tớ không xứng đáng."
Ngay khi cả hai chia sẻ xong, dòng thác dừng lại, và cây cầu dẫn thẳng qua phía bên kia. Một ánh sáng rực rỡ bao quanh họ, và một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Các ngươi đã chứng tỏ sự chân thành. Hãy tiếp tục hành trình của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top