Đêm trước ngày cưới tôi nghĩ gì.

"Kang Taehyun giờ mới chịu đến đấy à, chú mày là nhân vật chính đó"

Soobin vỗ lên vai tôi một cái, tôi cười cười rồi ngồi xuống chỗ trống ở vị trí trung tâm. Nhìn bọn họ trang trí mấy dòng chữ trang trọng trên tường, tôi cười thầm, thật là màu mè quá đi.

"Em xin lỗi, do giúp Beomie xếp đồ vào tủ nên mới đến trễ"

"Bọn tớ giận đấy nhá, buộc cậu phải trả hết chầu này"

Huening Kai, một người bạn thân thiết của tôi từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, cậu chàng nhíu mày giả vờ tỏ vẻ không hài lòng, tôi buồn cười gật gật đầu, dù sao thì tôi cũng là nhân vật chính, trả hết không thành vấn đề.

Tôi rót một ít rượu vào ly rồi nhấp một ngụm nhỏ, tôi không định sẽ uống quá nhiều rượu vì Beomgyu nhà tôi không thích cơ thể tôi nồng nặc mùi rượu khi ôm em vào lòng, nên tôi đã bảo với em đêm nay tôi sẽ uống một ít thôi.

Nhưng em bảo, hôm nay tôi cứ chơi hết mình đi, em không để ý nhiều đâu. Sao mà thế được, dù sao tôi cũng không hi vọng em của tôi sẽ khó chịu khi ôm cơ thể cường tráng của tôi chút nào đâu.

"Ôi chao, tới giờ này mà còn nhấp một ngụm cơ, uống nhiều vào"

Yeonjun bá vai bá cổ, anh đem ly rượu đầy đẩy đến trước mặt tôi, hai mắt anh xếch lên trông khá hung dữ, nhìn anh như thể đang ép tôi uống nó chứ không phải là 'hỏi ý'.

"Beomie sẽ khó chịu khi ôm em mất"

"Chán ngắt"

Coi bộ đã thu phục được anh, Yeonjun ngồi xuống rồi tu hết ly rượu trên tay.

"Nhân vật chính tới rồi, nhập tiệc thôi"

Những món ăn có phần hơi nguội nhanh chóng được bày biện ra từ trước khi tôi đến, tôi gắp một miếng ba chỉ cho vào miệng, thơm nức cả mũi, ăn vừa miệng vô cùng, cứ gắp lấy gắp để, chưa được bao lâu món ăn đã vơi dần đi.

Rượu cũng cạn hai chai, Soobin khui thêm một chai ra để uống. Tửu lượng tôi không kém, nhưng tửu lượng của Kai và Soobin khá kém, Yeonjun thì vẫn xem là khá ổn, chưa được bao lâu mà má hai tên kia đã đỏ lên cả, lời nói cũng đậm chất say xỉn.

"Taehyun à, anh không ngờ em lại là người cưới đầu tiên đấy"

Soobin cụng ly với tôi, tôi dùng giọng điệu trêu trêu đáp lại, "Phải cưới sớm chứ, Trong công ty của Beomie có nhiều người theo đuổi ẻm lắm, sơ hở là mất đấy"

"Giữ khư khư thế thì ai mà giành được"

Tôi bật cười, cũng đúng, và tôi cũng khá tự tin đó, không một ai có thể giành được Beomie khỏi tay tôi.

Bảy năm quen biết, bốn năm yêu nhau, tôi chưa cho phép ai đến gần bức tường thành mà tôi vất vả dựng lên để bảo vệ em cả.

Và bốn năm rồi, ba người anh em của tôi chắc cũng chán ngấy những lần Beomie bám dính lấy tôi, hay là những lần tôi và em cãi nhau. Dù vậy, tôi rất ít khi kể cho họ nghe về chuyện tình yêu của hai đứa, hôm nay tôi nghĩ mình sẽ phá lệ, rót tí cồn vào bụng, lời lẽ thốt ra không thể ngăn được.

Yeonjun hỏi tôi, vì sao tôi lại chọn em mà không phải ai khác.

Năm bọn tôi học đại học, tôi cũng thuộc dạng được khá nhiều người theo đuổi trong trường, người xinh đẹp có, tài giỏi càng không thiếu. Beomgyu của tôi cũng là một trong số những người theo đuổi tôi, kì thật ấy, hồi đầu tôi chả có tí ấn tượng tốt đẹp nào với em cả.

Vì cứ hễ gặp em là em lại cầm đầu mấy bọn trẻ trâu đi đánh nhau ngoài bãi cỏ, bao lần bị xử phạt tôi đều thấy cả, tôi ghét bạo lực, nên tôi ghét cả em.

Lúc bấy giờ tôi chẳng hề tin vào cái câu ghét của nào trời trao của nấy đâu, thế nhưng mà trên đời này có nhiều điều kì diệu quá đi. Em bày tỏ với tôi bao nhiêu lần chính em cũng không rõ, mỗi lần tỏ tình là Beomgyu lại tặng cho tôi một nhành hoa oải hương, tôi đều từ chối cả.

"Vì sao lại từ chối em, em không hề đùa giỡn tí nào đâu"

Một hôm vì không kiềm được trước khuôn mặt không biến sắc của tôi, em níu lấy tay tôi hỏi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt còn có phần tổn thương nữa. Tôi khó chịu mà gạt tay em ra, dù sao em cũng muốn biết câu trả lời.

"Tôi không thích những kẻ bạo lực", Rồi một mực đi thẳng.

"Nếu em thay đổi thì anh có suy nghĩ không", Em không bỏ cuộc, nói vọng lại.

Tôi không đáp lời, chỉ khựng lại một chút rồi lại đi tiếp.

Sau hôm đó em cũng không đến tìm tôi nữa, thú thật thì thấy có hơi thiếu vắng một cái đuôi giang hồ chạy theo sau nhưng tôi cũng không để tâm quá nhiều. Mãi lâu sau tôi mới gặp lại Beomgyu, màu tóc em lúc bấy giờ đã thay thành màu nâu hạt dẻ chứ không còn là cái quả đầu bảy sắc cầu vồng loè loẹt khi trước, không còn những vết tích sau trận đánh nhau nữa nên vẻ mặt em cũng tươi sáng hơn hẳn.

"Em giải tán băng đảng rồi nè, cũng chuyên tâm học hành nữa, em đã rất cố gắng đó, anh có suy nghĩ lại không"

Tôi không biết đáp lại thế nào, thú thật tôi cũng có hơi sững sờ trước sự thay đổi của em, thật sự khác xa với cái hình tượng trước kia.

Tóc nâu của em đẹp mắt hơn rất nhiều, thay đổi cách ăn mặc xong cũng đáng yêu hơn nữa. Beomgyu thấy tôi mãi không hồi đáp, em lấy trong túi ra một nhành hoa đưa đến trước mặt tôi.

"Nhành hoa này... lần này anh nhận nhé, cho em cơ hội theo đuổi anh được không"

Không nhớ rõ nữa, chỉ biết là nhành hoa oải hương ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tủ đồ "bí mật" của tôi.

"Chuyện tình cảm động vậy mà anh không biết đấy haha", Điệu bộ của Choi Soobin đáng ghét thật sự.

"Đừng có trêu em"

Tôi hờn dỗi liếc mắt sang, rồi lại nói tiếp.

"Lâu dần em mới nhận ra, cái tên giang hồ con nít đó cũng không đáng ghét lắm đâu, ba người từng nghe em kể chưa ta"

Về chuyện Beomie leo lên cây để cứu chú mèo bị kẹt, sau đó ngã đến gãy cả chân.

Ấy vậy mà em vẫn một mực ôm lấy chú mèo xám không buông, tôi có đến bệnh viện để thăm em, khi đó cả hai chưa hẹn hò. Lúc tôi tới trước cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng mẹ em lo lắng rầy la, Beomie mặt mũi còn lấm lem vì nước mắt, vừa thấy tôi đã vội vàng gọi tên rồi oan ức làm nũng.

Tôi gật đầu chào bác, mẹ em thấy thế thì cũng ra ngoài mua nước và để cho cả hai không gian riêng trò chuyện. Beomie nhìn tôi, hai mắt em tròn xoe vẫn còn ngấn lệ. Lúc đó tôi thấy vừa buồn cười vừa tức, biết là em muốn cứu chú mèo đó nhưng sao em không nghĩ cho an nguy của bản thân vậy, Beomie đúng là đồ ngốc.

"Em sợ nó bị thương mà, sao ai cũng mắng em, cả anh cũng mắng em, cái đồ tồi tệ này"

"Thật ra có rất nhiều cách, em có thể chọn cách an toàn hơn thay vì leo lên cây đó. Nếu em bị thương thì sao, ba mẹ em sẽ lo lắng cho em lắm"

Nghĩ ngợi một hồi, tôi dịu dàng cúi xuống xoa đầu em.

"Cả anh nữa, anh cũng sẽ lo lắng lắm đó"

"Anh chưa nghe qua luôn đó trời, sao chú mày kể cho tụi nó nghe mà anh lại không biết, HẢ HẢ HẢ"

Yeonjun sáp lại gần, giận dữ nhìn tôi, tôi lùi về sau rồi đẩy anh ra xa, Yeonjun lại kéo ngược cổ tôi lại.

"Kể anh chi, anh chọc em miết"

"Anh em với nhau mà em tồi thế"

Tôi cười hì hì cố thoát khỏi vòng tay của anh, Yeonjun vắt tay sau ghế, bất lực uống thêm ly rượu nữa. Tôi nhìn một đám người xung quanh, đúng là con sâu rượu mà, ai nấy cũng đều say khướt cả.

Mặc kệ vậy, tôi kể tiếp, nếu chủ đề là Beomie thì tôi kể 24/24 cũng không thấy chán.

"Mà Beomie cũng đáng yêu lắm, em ấy thích dính lấy em mỗi khi thức dậy"

Nhắc tới đó, con ngươi tôi dần trở nên ôn hoà. Em của tôi thường được những người xung quanh ví von như một chú gấu, con gấu ngủ đông, tôi thấy em giống Koala hơn. Mỗi sáng thức dậy, nếu hôm đó bận đi làm thì tôi chỉ có thể ôm em trên giường một lúc, rồi đành luyến tiếc buông em ra để đi làm (Em vẫn nũng nịu đòi tôi hôn mới chịu buông, tôi tiếc đứt ruột). Còn nếu là mấy ngày được phép ở nhà ngủ nướng, em sẽ bám lên người tôi cả buổi đến khi nào thật sự tỉnh giấc mới thôi.

Em bám trên người tôi mà cũng chẳng hề yên phận chút nào, cứ cọ cọ má lên cần cổ tôi, hai chân vắt ngang qua eo rồi lại hôn lên khắp cả mặt tôi. Em nhõng nhẽo như một đứa trẻ con ấy, nhưng tôi lại vô cùng hưởng thụ cơ, có đôi lúc tôi còn ước gì em đừng bao giờ lớn thêm nữa. Tôi nguyện cả đời này nâng niu em, chiều chuộng em, cho em tất cả những gì em muốn.

Em chỉ cần bên tôi thôi, đừng lo lắng gì về thế giới bên ngoài hết.

"Không mà tớ công nhận là Beomgyu đáng yêu thật, em ấy giống kẹo bông vậy đó!"

"Xưa nó đánh lộn ầm ầm đó nhóc con"

"Thì dù gì ẻm cũng bỏ rồi mà, giờ em nó đáng yêu cực kì"

Kai lại còn làm ví dụ cơ, nhưng mà thôi nhé, Beomgyu làm nũng đáng yêu chứ với đứa bạn chí cốt thì không. Tôi không thể nhìn thẳng được, cậu chàng thấy tôi dị nghị thì đấm thẳng vào lưng tôi cái oạch, tôi cũng không vừa đáp lại y chang, thế là phải nhờ ông anh lớn ngăn lại không thì ở đây xảy ra hỗn chiến mất.

Xưa ghét những kẻ bạo lực, giờ tôi đấm thằng bạn không thương tiếc.

"Đùa chứ, tìm được một người có thể chăm sóc cậu như vậy tớ cũng yên tâm"

Không thể chối cãi.

Tôi không lượm thượm, sống khá gọn gàng nhưng nếu kể đến việc chăm sóc cho bản thân thì tôi lại vô cùng cẩu thả. Hồi đại học tôi một thân một mình sống ở Seoul, thức đêm chạy deadline hầu như là mỗi ngày, tôi thì cũng chả biết nấu ăn gì mấy nên thường đặt đồ ăn về là chủ yếu.

Beomgyu của tôi mới đầu thì cũng chả biết chuyện đó đâu, tới hồi hẹn hò và đưa em về thăm nhà em mới hay, em bảo nhà bếp của tôi như kiểu dùng để cho thuê ấy chứ còn mới toanh. Tôi mới cười hề hề bảo bản thân cũng ít nấu ăn, không đặt đồ ăn ngoài thì cũng úp mì cho qua bữa. Sau khi nghe xong Beomgyu mới không vui lắm, em im lặng tận mười phút, mãi hồi sau em mới kéo tay tôi và tuyên bố.

"Sau này để em nấu cơm cho anh, một ngày ba bữa em đều đem đủ, đừng có ăn ngoài nữa"

Tôi có hơi ái ngại nên từ chối em, một phần là sợ lỡ việc học của em, một phần là cả hai mới hẹn hò chưa được bao lâu, tôi không nghĩ em phải vì tôi mà chuốc lấy cực khổ như này, tôi biết nấu ăn khá nhọc, lại còn ba bữa một ngày, tôi không muốn em vất vả vì tôi.

"Anh mặc kệ em đi được không, coi như em rèn luyện thêm tay nghề nấu nướng. Với lại ăn một mình chán lắm, đi mà, cho em làm đi, nha nha nha"

"Nhưng mà.."

"Cấm nhưng nhị, này là em tự nguyện, anh có cấm thì em cũng cơm bưng nước rót đến trước mặt anh thôi"

Beomie dùng đầu ngón tay xinh đẹp chặn lấy miệng tôi, mặt em nghiêm túc cực kì, như thể đang bắt buộc tôi phải đồng ý ấy. Tôi bất lực giơ hai tay, tôi biết mình không thể thắng được trước ánh mắt nài nỉ tròn xoe của Beomgyu, tại em hết, là do em đáng yêu quá đấy đồ con gấu ngốc.

"Hứa với anh, thấy vất vả thì đừng làm nữa, anh xót, ăn cũng không vui đâu"

"Em biết rồi mà, nhìn anh ăn ngon là vất vả cũng bay sạch cả"

"Đồ ngốc này", Bật cười nhéo lên mũi em, rồi trân trọng đặt lên đấy một nụ hôn.

Thế là hôm sau Beomgyu thật sự mang cơm đến trường ăn cùng tôi, còn dúi vào người tôi cặp lồng đựng cơm để bữa tối tôi có thể hâm nóng lại và ăn. Cơm của Beomie nấu rất ngon, tôi khen lấy khen để và hỏi em học nấu ăn từ ai, Beomgyu nở cả mũi bảo là do mẹ dạy cho em.

"Ngon lắm, anh nói thật đó"

"Sau này cưới em về em nấu cho anh mấy bữa chất lượng hơn thế nữa"

Đôi mắt em sáng rực, tôi chưa dám hứa hẹn với em, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Beomgyu cũng không để ý nhiều, em bảo là nói vu vơ, tôi nghĩ thầm trong lòng.

Tôi không dám hứa với em là vì tôi sợ mình sẽ thất hứa, tôi chỉ có thể cố gắng hơn từng ngày, được ngày nào hay ngày nấy.

Và tôi cuối cùng cũng làm được rồi, cuối cùng cũng có thể đeo cho em chiếc nhẫn mà em luôn ao ước, trở thành người chồng trên danh nghĩa của em.

"Ừm, Beomgyu chăm sóc cho tớ tốt lắm, tớ thấy rất may mắn vì gặp được em ấy"

Không một ai đáp lại nữa, mấy chai rượu cũng chất đống trên bàn, tôi lỡ uống hơi quá chén mất rồi. Nhìn mấy tên đàn ông bên cạnh đều đã say tới không hay trời đất và gục xuống ghế ngủ kia, tôi ngán ngẩm lắc đầu, gọi người thanh toán rồi gọi thêm vài người nhân viên để giúp tôi đem mấy con sâu rượu này ra xe taxi.

Cùng lúc đó, Kakaotalk hiện lên tin nhắn mới từ 'Gấu nhỏ'.

Gấu nhỏ: Anh về chưa, có cần em đến đón không.

Tôi mỉm cười, không trả lời mà gọi thẳng cho em.

"Em nghe, anh về chưa Taehyunie"

"Anh đang chuẩn bị về đây, sao giờ này còn chưa chịu ngủ"

"Em chờ anh mà", Tôi nghe thấy bên tai tiếng ngáp rõ to.

"Ngủ trước đi, anh sẽ về ngay"

"Em biết rồi, sớm nhé, em muốn ôm anh"

"Mười phút thôi"

Dứt lời em liền cúp máy, tôi thở dài một hơi nhìn lên bầu trời, thế quái nào chỉ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của em ấy nhỉ.

Tôi quả thật không thể rời xa Beomgyu dù chỉ một giây, vì chỉ cần rời đi một chút là tôi lại nhớ em đến chết đi được. Tôi bắt một chiếc taxi, khoảng cách từ quán rượu đến nhà không xa, chỉ trong chớp mắt tôi đã thấy mình đứng trước cửa phòng. Tôi mở cửa một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, em của tôi đang gật gà gật gù tựa lên đầu giường, tôi muốn tiến đến đỡ em nằm xuống nhưng tiếng đóng cửa phòng khá to tiếng nên em tỉnh mất rồi. Beomgyu nhìn tôi, em giang hai tay ra muốn tôi đi đến.

Tôi khựng lại, Beomie sẽ khó chịu nếu trên người tôi nồng nặc mùi rượu.

"Đợi anh tí nhé, anh thay đồ đã, trên người toàn mùi rượu thôi"

Beomgyu lắc lắc đầu, em chủ động tiến đến rồi vùi đầu vào trong ngực tôi, người em vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt ngào, em nhỏ giọng.

"Không sao đâu, em muốn ôm anh ngay, không chờ được nữa"

Tôi cười dịu dàng, vòng tay siết chặt thân người bé nhỏ. Tôi nhanh nhảu ôm em cùng nằm xuống giường, bao bọc em vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Beomgyu.

Tôi nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Beomgyu bên tai, em ngủ thiếp đi mất rồi, chắc là em chờ tôi lâu lắm, thương bé con của tôi nhất trên đời. Tôi nắm lấy tay em, nhìn cặp nhẫn vừa vặn trên ngón áp út của cả hai mà không thể giấu được niềm hạnh phúc trong ánh mắt.

"Chúng ta sắp cưới rồi này, gấu con"

Tôi không nhịn được cười, chả là tôi thấy hạnh phúc chết đi được. Lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, tôi cũng nhắm chặt mắt, dần tiến vào giấc mộng.

Xưa kia, tôi nhớ mình từng có một giấc mộng khá đẹp đẽ, đó là tôi và em khoác lên mình bộ lễ phục và trở thành bạn đời dưới sự chứng kiến của những người thân thiết nhất.

Có điều, đó không còn là giấc mộng nữa, đêm nay nữa thôi, qua đêm nay là thành hiện thực rồi.

Gấu con, anh yêu em biết để đâu cho hết bây giờ.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top