CHƯƠNG 57

Triển lãm sản phẩm của Phúc Mậu Khải Tư diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên khi chuyện bùm xum của Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền truyền ra ngoài, hai ngày sau số lượng khách tham dự hội nghị đã tăng đột biến.

Mặc dù có kẻ chê người khen chuyện Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền come out nhưng những lời chúc phúc vẫn chiếm đa số.

Mà số lượng đơn đặt hàng lại tăng liên tục. Qua ba ngày, số đơn đặt hàng đã nhiều hơn cả dự tính ban đầu của Phúc Mậu Khải Tư.

Toàn bộ nhân viên trong phòng thị trường công ty Phúc Mậu Khải Tư đều lên như diều gặp gió, về cơ bản có thể đoán được tất cả mọi người sẽ xuất hiện trong lần tăng lương tiếp theo của công ty.

Không lâu sau đó, trong ngành bắt đầu xôn xao về một chuyện, chính là Hứa Quốc Huy đã từ chức, rời khỏi công ty DM Trung Quốc, từ bỏ cuộc sống của một công dân bé nhỏ gầy dựng sự nghiệp để mong trở thành tổng thanh tra thị trường —— Chức vụ thì nghe cao hơn một cấp, nhưng tiền lương lại ít hơn ngày trước. Sự tình ra sao thì không ai biết được, nhưng nếu là dân lâu năm trong nghề đều có thể đoán ra, ngoài mặt là Hứa Quốc Huy chủ động rời DM Trung Quốc, nhưng chắc chắn DM Trung Quốc đã đuổi cổ hắn rồi. Tên Hứa Quốc Huy này làm ầm ĩ ở hội triển lãm của Phúc Mậu Khải Tư như thế, từ sự thành thật đến nhân phẩm đều bị hoài nghi. Vốn dĩ DM Trung Quốc đã rất thù chuyện bị Phúc Mậu Khải Tư giành thị trường, bây giờ lại có quản lý thị trường mang tiếng xấu, khiến danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng. Cộng thêm việc Hứa Quốc Huy không tuân theo quy định công ty, tự tiện tăng lương cho cấp dưới vượt quá nguyên tắc công bằng của công ty, cấp trên không thể nào giữ hắn ở lại được nữa. Ngành công nghiệp vốn là như vậy, nếu công ty muốn sa thải một nhân viên, nhất là loại có chức vụ khá cao như Hứa Quốc Huy, đều cố gắng thỏa thuận khiến họ phải chủ động xin đi, đỡ phải tốn một mớ phí tổn bồi thường. Những người từ Phúc Mậu Khải Tư bị Hứa Quốc Huy mang về với lời hứa gấp đôi tiền lương không lâu sau cũng lần lượt từ chức, phòng Marketing của DM Trung Quốc khu Hoa Nam được xây dựng lại.

Phòng Marketing của DM Trung Quốc cũng có đến tìm Thôi Phạm Khuê mấy bận, hi vọng cậu có thể gia nhập DM Trugn Quốc, hứa sẽ để vị trí của Hứa Quốc Huy, lại thêm cái danh nhân viên lâu năm, tiền lương tăng 30% nhưng Thôi Phạm Khuê lại lịch sự từ chối.

Rồi lại nghe nói Hứa Quốc Huy xin vào làm ở một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm, không phát triển gì nhiều. Hứa Quốc Huy không có cái danh thanh tra thị trường, cũng chẳng tiến thêm được bước nào. Nhưng mà, những chuyện này để nói sau đi.

Cuối cùng Thôi Phạm Khuê cũng hoàn thành buổi triển lãm bận rộn, ông Chu biết cậu cũng vất vả, mà bây giờ mọi việc ở công ty đều dần bước vào quỹ đạp, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp nên liền thoải mái phê đơn cho cậu nghỉ vài ngày.

Thôi Phạm Khuê như bỏ được tảng đá nặng trên vai, sinh hoạt trở lại bình thường, đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm. Cậu liền bàn bạc với Khương Thái Hiền, hiếm khi được nghỉ mấy ngày, chuẩn bị về nhà một chuyến.

Khương Thái Hiền đang nêm nồi canh xương sườn, nghe thấy thế thì suy nghĩ một hồi: "Chuyện đó để hai hôm nữa đi, chờ anh làm xong công việc lần này sẽ về cùng em."

Thôi Phạm Khuê khó hiểu: "Việc gì cơ?"

Khương Thái Hiền chột dạ, nhìn lên trần nhà một lúc mới dám mở miệng: "Ặc, anh đã nộp đơn xin từ chức rồi, cấp trên cũng đã kí đơn rồi, mấy ngày nay đều cố gắng thu xếp công việc, cuối tuần này là last day."

"Sao không nói với em!" Thôi Phạm Khuê nổi điên bổ nhào qua lắc lắc vai Khương Thái Hiền: "Sao tự nhiên lại xin từ chức?"

Khương Thái Hiền nắm lấy bả vai Thôi Phạm Khuê để cậu tỉnh táo lại: "Đừng kích động..."

"Sao mà không kích động được?" Thôi Phạm Khuê đấm anh một cái, to tiếng: "Anh chưa nói em lời nào đã xin từ chức rồi, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh muốn em một mình đi làm nuôi gia đình sao? Anh nghĩ anh hay lắm nhỉ?"

Mặc dù Khương Thái Hiền không nói ra lý do nhưng Thôi Phạm Khuê có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chắc chắn là vì quan hệ của bọn họ. Huy Đế Quốc Tế và Phúc Mậu Khải Tư là đối thủ cạnh tranh trực diện, thật ra lúc trước Thôi Phạm Khuê chọn đại lý của DM Trung Quốc để hợp tác thay vì Huy Đế Quốc Tế, ít nhiều gì cũng vì không muốn đối đầu trực tiếp với Huy Đế Quốc Tế. Khương Thái Hiền từ chức, rời Huy Đế Quốc Tế, hẳn cũng vì không mong mối quan hệ của họ sẽ khiến cậu phải khó xử với ông Chu.

Quan hệ của bọn họ quá thân thiết, dù cho ông Chu không nghi ngờ cậu bán đứng công ty, cũng không thể không lo đến chuyện mình không cẩn thận để lộ chuyện cơ mật của công ty với Khương Thái Hiền. Lỡ như xảy ra vấn đề nhạy cảm gì với công ty Huy Đế Quốc Tế, Thôi Phạm Khuê không thể không bị hoài nghi.

Đến khi họ công khai mối quan hệ rồi, thật ra Thôi Phạm Khuê cũng đang cân nhắc phải xử lí như thế nào, thậm chí cũng từng nghĩ đến chuyện từ chức rời Phúc Mậu Khải Tư.

Nhưng không ngờ Khương Thái Hiền đã đi trước một bước.

Nói không cảm động là nói dối đấy, nhưng mà tức giận thì nhiều hơn!

Tên Khương Thái Hiền chết tiệt này, ra chiêu này không phải muốn mình chết dí bên cạnh ảnh ffcả đời đấy sao?

Khương Thái Hiền cười cười, trở tay ôm lấy Thôi Phạm Khuê tạc mao, nói: "Nếu anh nói em nghe từ đầu thì thể nào em cũng phản đối..."

"Biết em không đồng ý mà còn làm?" Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiền ôm chặt, không nhúc nhích được đành phải giả vờ cắn vào cổ anh.

"Anh đi thì tốt hơn em." Khương Thái Hiền nhìn vào mắt cậu, đáy mắt đong đầy ấm áp: "Ngành HR khá phổ biến trong giới công nghiệp, anh còn nhiều lựa chọn, nhưng em làm Marketing mà, ngay cả khi em có rời Phúc Mậu Khải Tư thì những chỗ khác cũng vậy cả thôi. Hơn nữa em mới vào khám phá thị trường, bây giờ là lúc gặt hái thành công, bây giờ mà bỏ đi thì thật là đáng tiếc."

Thôi Phạm Khuê choáng váng.

Thị trường khu Hoa Nam của Phúc Mậu Khải Tư là do chính cậu khai phá, bây giờ lại phải dâng hai tay cho người khác, đương nhiên cậu không cam lòng, nhưng mà...

"Em nói trước là em không nuôi anh đâu." Thôi Phạm Khuê quay đầu khẽ nói.

Nam tử hán đại trượng phu mà không có sự nghiệp thì coi sao được.

Đừng tưởng lấy em ra làm lý do để nghỉ việc là xong chuyện, em đã nhìn ra ý đồ xấu xa của anh rồi.

"Không ổn, bị em nhìn thấy hết rồi." Khương Thái Hiền cười, cọ cọ vào lỗ tai cậu: "Em nuôi anh không được à, ban ngày anh nấu cơm cho em, buổi tối làm ấm giường cho em, làm thật tốt chức "Người chồng nội trợ", vậy cũng không được sao?"

"Không được." Thôi Phạm Khuê hừ hừ, "Đợi về gặp ba mẹ em xong, anh phải đi tìm việc làm đấy."

"Được rồi, không cần lo chuyện này đâu." Khương Thái Hiền hôn lên má cậu, "Thật ra bây giờ cũng có vài công ty đến hỏi ý anh rồi, điều kiện cũng không tệ, đợi khi chúng ta thăm hỏi gia đình xong là anh có thể vào làm rồi. Cho nên khoảng thời gian này chúng ta chỉ dùng để yêu đương thôi!"

Bấy giờ Thôi Phạm Khuê mới bớt căng thẳng.

"Được rồi, em yêu à, em đi xem TV đi, để anh nấu xong nồi canh này là chúng ta có thể ăn cơm rồi." Khương Thái Hiền thả Thôi Phạm Khuê ra, quay người cầm cái muỗng dài để khuấy canh sườn hầm sắn dây trong chiếc nồi điện.

Thôi Phạm Khuê không nghe lời không về phòng khách, mà đứng từ phía sau ôm lấy anh, cánh tay bắt đầu chạy dọc trên người Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần jean đơn giản, Thôi Phạm Khuê chạm vào khuôn ngực của anh, cách lớp áo sơ mi sờ nắn điểm nổi lên trước ngực.

Khương Thái Hiền hít một hơi sâu: "Phạm Khuê, đừng... đợi anh nấu xong nồi canh này đã."

Thôi Phạm Khuê chẳng buồn đến anh, tay kia hạ thấp xuống, kéo khóa quần Khương Thái Hiền, bắt đầu xoa nắn bên trong.

Quả nhiên, nơi nào đó đã bắt đầu chào cờ rồi.

Thôi Phạm Khuê vuốt vuốt cái ấy, vừa mạnh vừa nhẹ, đến khi Khương Thái Hiền bắt đầu thở dốc, cuối cùng không nhịn được nữa đành phải để cái muỗng xuống, xoay người lại hỏi: "Em muốn chết sao?"

Thôi Phạm Khuê nhướng mi cười cười.

Tiểu thụ đã khiêu khích đến mức này rồi, nếu không đè ngay và luôn thì sao là một tiểu công đạt chất lượng được đây?

Khương Thái Hiền nửa ôm nửa đè Thôi Phạm Khuê, để cậu nằm trên bàn, vừa kéo dây quần vải Thôi Phạm Khuê vừa sờ nắn.

Khụ, nấu cua đồng trong nhà bếp đúng là rất tuyệt.

...

Đến khi Khương Thái Hiền sắp xếp xong công việc, mấy ngày nghỉ của Thôi Phạm Khuê cũng đã được phê duyệt, hai người thu dọn một ít hành lí, sau đó liền trở về nhà của Thôi Phạm Khuê ở thành phố S.

Đây là lần đầu tiên Khương Thái Hiền đi gặp ba mẹ vợ nên cảm thấy vô cùng căng thẳng, anh mua không ít quà đắt tiền, lại mặc quần áo Thôi Phạm Khuê mua cho, sửa soạn cả buổi mới cảm thấy tạm ổn.

Thôi Phạm Khuê nhìn bộ dạng hồi hộp của ai kia, nhịn không được liền cười nhạo anh: "Anh đang chuẩn bị giả gái về nhà cùng em hả?"

Khương Thái Hiền chẳng bận tâm mình bị Thôi Phạm Khuê cười chê, chỉ vuốt vuốt tóc mái mà đáp: "Đây là lần đầu anh gặp ba mẹ vợ, cũng nên để lại ấn tượng tốt."

Thôi Phạm Khuê giơ cẳng chân: "Là cha mẹ chồng."

Lúc này Khương Thái Hiền không có tâm trạng mà đôi co với cậu vấn đề nhà chồng hay nhà vợ, xách theo mớ quà tặng rồi nói: "Xong rồi, cưng à, chúng ta đi thôi!"

...

Đi xe từ thành phố G đến thành phố S ước chừng mất khoảng hai tiếng, hai người tự lái xe, chỉ chốc sau đã vào nội thành thành phố S.

Khương Thái Hiền nghe theo chỉ dẫn của Thôi Phạm Khuê lái xe đến một cư xá nổi danh nằm ở trung tâm thành phố S, đậu xe ngay bãi đỗ, sau đó cùng Thôi Phạm Khuê mang đồ đạc vào thang máy lên thẳng tầng 17.

Cả hai đều im lặng, mãi đến khi đứng trước cửa nhà Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền vẫn không hé răng một tiếng.

"Không sao đâu, còn có em đây mà?" Thôi Phạm Khuê mỉm cười nhìn Khương Thái Hiền đang lo lắng đến độ kỹ năng khua môi múa mép cũng không còn thi triển được nữa. Nhưng lòng cậu cũng chẳng nhẹ nhõm hơn Khương Thái Hiền là bao.

"Mấy câu đó đáng lẽ ra phải do anh nói chứ." Khương Thái Hiền nghiêng đầu hôn lên khóe môi Thôi Phạm Khuê: "Anh sẽ không để em chịu đau khổ."

Thôi Phạm Khuê ấn chuông cửa.

Cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng. Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất hiền hậu.

"Mẹ, con về rồi." Thôi Phạm Khuê nói.

Khương Thái Hiền thấy da đầu mình tê rần, chỉ biết mở miệng một cách cứng nhắc: "Con chào dì."

Gương mặt vui mừng của bà Thôi khi nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, lúc quay sang Khương Thái Hiền, dường như bà nhớ ra điều gì đó, sắc mặt vui vẻ lập tức biến đi đâu mất, bà nghiêm mặt: "Vào nhà trước đi."

Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên ông Thôi ngồi ở phòng khách xem TV, nhác thấy Thôi Phạm Khuê trở về, bên cạnh còn có một người đàn ông, gương mặt lập tức cau có: "Mày còn về đây làm cái gì?"

Thôi Phạm Khuê mang đồ đang xách trên tay để lên cái tủ cạnh cửa ra vào, nhìn ông Vương và bà Vương, nghiêm túc nói: "Cha, mẹ, hôm nay con dẫn người yêu của con về ra mắt gia đình mình."

Khương Thái Hiền vội vàng nói: "Chào chú, chào cô, con tên là Khương Thái Hiền, là... bạn trai của Thôi Phạm Khuê."

Ông Thôi đứng bật dậy, mặt mày tối sầm, trông như muốn la hét điều gì đấy nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ông không nói hai lời, hất tay quay vào phòng, lúc đóng cửa còn cố tình đóng thật mạnh khiến cánh cửa vang lên một tiếng "Rầm" thật lớn.

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền đều giật mình, nhưng cũng không đuổi cả hai ra ngoài ngay, ít ra cũng đã tốt hơn dự đoán của Thôi Phạm Khuê.

Bà Thôi thở dài, nói: "Ngồi xuống cái đã."

Đợi cả hai đều ngồi xuống hết, bà Thôi mới bắt đầu quan sát Khương Thái Hiền, nhưng thấy Khương Thái Hiền cao ráo điển trai, mặt mũi đẹp đẽ, phong thái hơn người, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm.

Bà chưa bao giờ muốn con mình trở thành người đồng tính, nhưng nhìn bạn đời của con mình hoàn hảo đến vậy, lại có chút an tâm từ đáy lòng, cảm giác này không biết nên vui hay buồn đây.

Thôi Phạm Khuê nắm tay mẹ mình: "Mẹ, con xin lỗi, khiến mẹ và cha phải đau lòng."

Lần đầu tiên bà Thôi nghe Thôi Phạm Khuê nói mình thích đàn ông đã khiến bà khổ sở, mất ngủ mấy ngày liền, nhưng bây giờ đã qua một khoảng thời gian, mặc dù chưa hoàn toàn có thể chấp nhận, nhưng ít gì cũng đã có thể bình tĩnh, chỉ thở dài: "Con nói hai đứa đều là những người đàn ông tốt, cớ gì phải như thế này..."

Thôi Phạm Khuê đáp: "Mẹ à, đây không phải là bệnh, con và Thái Hiền thật lòng muốn ở bên nhau, mẹ đừng lo lắng."

Khương Thái Hiền cũng vội tiếp lời: "Thưa cô, xin cô hãy yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với Phạm Khuê."

Bà Thôi nhìn Khương Thái Hiền, giữa hai đầu mày chỉ toàn là phiền muộn: "Hai người đàn ông thì sống thế nào đây..."

Thôi Phạm Khuê nói: "Mẹ, cuộc sống vốn dĩ là được sống bên người mình yêu, không phải chỉ có nam và nữ mới có thể ở bên nhau, con và Khương Thái Hiền đã sống rất hạnh phúc, xin mẹ hãy tin tưởng chúng con."

Bà Thôi không nói đến chuyện này nữa, chỉ hỏi han tình hình gần đây của Thôi Phạm Khuê, mắt thấy đã gần đến giờ ăn tối, bà nói: "Các con ngồi đây đợi một tí, mẹ đi làm cơm."

Khương Thái Hiền lập tức đứng dậy: "Cô ơi, cô cứ ngồi nói chuyện với Phạm Khuê đi ạ, cơm tối cứ để con."

Bà Thôi nhìn Khương Thái Hiền, vẻ mặt hoài nghi: "Không cần đâu, để cô làm được rồi."

Thôi Phạm Khuê chớp lấy thời cơ: "Vậy thì hai người đi nấu cơm đi, để con ở đây xem TV."

Bà Thôi đành phải dẫn Khương Thái Hiền vào phòng bếp với tâm trạng thấp thỏm không yên.

Ban đầu bà chỉ định để Khương Thái Hiền đứng phụ một bên, vì bà đã quá rõ công phu phá nhà bếp của con trai mình, mà cái cậu này trông lại chẳng khá khẩm hơn đứa con của mình là mấy.

Không ngờ khả năng của Khương Thái Hiền lại vượt xa những gì bà mong muốn, chọn món rửa rau lẹ làng, thái thịt thái rau kỹ càng, lúc xào nấu thì càng trông giống đầu bếp có tiếng.

Cuối cùng hóa ra bà Thôi lại là người đứng phụ.

Nếu không phải nhìn cậu ta không giống đầu bếp, bà Thôi đã nghi ngờ không biết bạn trai của con mình có phải đầu bếp hay không.

Đến khi Khương Thái Hiền nấu nướng xong xuôi, bà Thôi nhìn cả bàn thức ăn đủ màu đủ vị mà chỉ biết im lặng.

Con trai à, đều là đàn ông với nhau mà sao con với bạn trai con lại khác nhau một trời một vực thế này?

Bà Thôi đi gọi ông Thôi trong phòng ra ăn cơm.

Bốn người cùng ngồi xuống bàn, gương mặt ông Thôi vẫn khó coi vô cùng.

Khương Thái Hiền bưng bát canh đã được trang trí xong ra cho mọi người, đến chén của ông Thôi thì nghe ông nói: "Tôi không đồng ý cho cả hai ở bên nhau."

Tay Khương Thái Hiền bỗng chốc cứng đờ, anh đặt cái chén xuống, chân thành đáp: "Chú, con biết chú giận vì thương Phạm Khuê, con cũng giống chú, cũng thương cậu ấy, xin chú đừng vội phản đối nhanh như vậy, hãy cho chúng con một ít thời gian, con sẽ chứng minh cho chú..."

Bà Thôi nghe chữ được chữ mất, thoáng cái nước mắt đã lưng tròng.

Ông Thôi hừ lạnh: "Cậu thương nó? Thương nó như thế nào? Giặt quần áo cho nó? Nấu cơm cho nó? Sinh con cho nó? Những điều đó cậu làm được sao?"

Thôi Phạm Khuê nhịn không được chen vào: "Ba, anh ấy là người yêu con chứ không phải bảo mẫu."

"Mày im ngay cho tao." Ông Thôi thét lớn.

Khương Thái Hiền vỗ vỗ mu bàn tay Thôi Phạm Khuê, lại nhìn về phía ông Thôi: "Thưa chú, thưa dì, những điều hai người hi vọng vợ Phạm Khuê có thể làm, ngoại trừ chuyện sinh em bé, con đều nguyện ý làm vì cậu ấy, xin hai người tác thành cho chúng con."

Ông Thôi bỗng nghẹn giọng không thốt nên lời.

Thật ra từ lúc Thôi Phạm Khuê gọi điện thoại về nhà đã được một thời gian rồi, ông Thôi và bà Thôi cũng thôi kinh ngạc, trong lòng chỉ đành chịu vậy thôi.

Thời buổi bây giờ khác ngày xưa, các phương tiện thông tin đã phát triển rất nhanh, ông Thôi cũng có xem vài tin tức, cũng hiểu rõ đồng tính không phải là bệnh mà là khuynh hướng bẩm sinh, nếu muốn thay đổi nó thì khả năng thành công vô cùng thấp.

Thật ra nếu như việc này xảy ra với một người khác, có lẽ ông còn có thể thẳng thắn đi khuyên nhủ cha mẹ của người đó giúp, nhưng chuyện này lại xảy ra ngay trong nhà mình, ông không phải kẻ hồ đồ không biết suy nghĩ, nhưng nếu muốn ông thoải mái mà tiếp nhận chuyện này thì không dễ chút nào.

Ông nhìn Khương Thái Hiền, ban nãy là vì giận quá nên không thể nhìn kỹ, bây giờ Khương Thái Hiền lại nói ra những lời thành thật như thế, khiến ông phải nhìn cậu bằng hai con mắt.

Chỉ thấy mặt mũi lẫn tướng tá của cậu thanh niên trước mặt đều được xếp vào hạng nhất, mà trong ánh mắt trong suốt nghiêm túc kia, đong đầy tình cảm chân thật.

Nếu như cậu ta không phải là đàn ông, chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn số một.

Ông Thôi im lặng thở dài một hơi rồi mới nói: "Hai người ăn bữa cơm này trước đi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy hai người."

"Ông à, ông cần gì phải..." Bà Thôi định bụng khuyên mấy câu, nhưng lại bị ông Thôi trừng mắt ngăn lại.

Lòng Thôi Phạm Khuê liền chùng xuống, chỉ đành yên lặng cùng Khương Thái Hiền ăn cơm.

Bất kể như thế nào, chỉ cần cha không giận đến mức cắt đứt quan hệ máu mủ thì mọi chuyện vẫn chưa hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top