CHƯƠNG 2
Mặt trời cũng đã buông mình xuống phía chân trời, bãi cỏ nhân tạo về đêm rất lạnh, đèn đường mờ nhạt.
Gã mập cùng Vu Hải Ninh đã đi một lúc nhưng Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Khương Thái Hiền cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Này, cậu nói xem, người lúc nãy có phải là bạn trai của Vu Hải Ninh không?"
Thật ra thì mối quan hệ của Vu Hải Ninh cùng người đàn ông kia, chỉ cần có chút tinh ý đều có thể đoán được, Khương Thái Hiền nói như thế chỉ để tự an ủi chính mình thôi.
"Xin cậu đừng nói như vậy." Thôi Phạm Khuê đau khổ ôm đầu, "Cậu làm cho tôi cảm thấy bản thân mình ngay cả một gã béo chạy xe xịn cũng không vượt qua nổi, tôi thà chấp nhận sự thật rằng Vu Hải Ninh được bao dưỡng còn hơn."
"Haizz~~" Khương Thái Hiền hai tay chống sau lưng, ngẩng đầu lên thở dài: "Làm thế nào đây, phụ nữ bây giờ quá thực tế."
"Lần đầu tiên nhìn thấy Vu Hải Ninh ở bữa tiệc biểu diễn đàn violin, thanh tân thoát tục như vậy, cứ nghĩ cô ấy phải là tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích." Thôi Phạm Khuê thất vọng.
"Đúng đó, lần trước lúc tôi tặng chocolate cho Vu Hải Ninh, không cẩn thận đụng trúng tay cô ấy, cô ấy xấu hổ đến độ đỏ mặt!"
"Chà, lúc tôi tặng hoa cho cô ấy cũng là như vậy!" Thôi Phạm Khuê vẻ mặt bi thương, "Chẳng lẽ cô ấy dùng chiêu này với cả hai đứa mình?"
"Lúc hai người tản bộ, cô ấy có nói là bong mắt cá chân rồi nhờ cậu cõng không?" Khương Thái Hiền ánh mắt sắc bén liếc nhìn Thôi Phạm Khuê.
"Có có!" Thôi Phạm Khuê gật đầu mạnh, "Lúc ấy, bộ ngực của cô ấy dán trên lưng tôi, mềm vô cùng, thiếu chút nữa đã lấy tay chạm vào!"
"Cùng nhau ngồi trên xe buýt, cô ấy nói say xe, đầu tựa vào vai tôi, rất yêu kiều!"
"Bọn tôi ngồi chung xe buýt cũng thế, hơn nữa cô ấy còn mặc áo trễ ngực, tôi còn có thể nhìn thấy bộ ngực trắng của cô ấy!" Thôi Phạm Khuê nhớ lại hình ảnh từng khiến cậu chảy máu mũi, chỉ cảm thấy bi phẫn không thôi.
"Tối qua lúc tôi hát xong là cô ấy đưa nước cho tôi uống."
"Đệch, đêm qua cô ta cũng lau mồ hôi cho tôi, rõ ràng còn chưa chảy mồ hôi." Thôi Phạm Khuê nói, "Bất quá lúc đó tay tôi đụng phải ngực của cô ta, rất co dãn!"
"Mẹ kiếp! Sao chuyện gì cũng liên quan đến bộ ngực vậy?" Khương Thái Hiền khinh bỉ.
"Tại vì lần nào cô ấy cũng dùng bộ ngực để quyến rũ tôi." Thôi Phạm Khuê uỷ khuất.
Hai người mặt mũi bầm dập, hoàn toàn biến dạng nhìn nhau, đồng loạt kêu: "Moá!" một tiếng.
"Cậu nói xem, nãy giờ chúng ta đánh nhau vì cái gì?" Thôi Phạm Khuê buồn rầu.
"Tôi không biết." Khương Thái Hiền ngẩng mặt nhìn trời, "Tôi vốn nghĩ rằng, lớn lên đẹp trai thì sẽ không bị con gái đùa giỡn, thì ra là đều như nhau cả." Nói rồi vỗ mông đứng dậy muốn đi.
"Này, sao lại bỏ đi rồi?" Thôi Phạm Khuê gọi lại.
"Chẳng lẽ cậu còn muốn đánh với tôi một trận?" Nhìn về phía Vu Hải Ninh vừa rời khỏi, tình cảm trong lòng Khương Thái Hiền đã tiêu tan, cậu không tin là Thôi Phạm Khuê còn có thể tiếp tục theo đuổi Vu Hải Ninh.
Thôi Phạm Khuê mếu máo, đúng là cậu ghét Khương Thái Hiền đến nghiến răng nghiến lợi, cho đến khi Vu Hải Ninh xuất hiện, Thôi Phạm Khuê đều nghĩ nhất định phải cùng Khương Thái Hiền phân thắng bại. Nhưng bây giờ, tình cảnh hai người như nhau, Khương Thái Hiền bị mình đánh con mắt trái thành một vòng đen, Thôi Phạm Khuê cảm thấy hai người họ thật ngu ngốc, trong lòng hoài nghi: "Cậu không muốn trả thù đời sao?"
"Muốn." Khương Thái Hiền nhún vai "Tôi đang chuẩn bị đi siêu thị mua dao gọt dưa hấu, đợi lát nữa trở về chém bạn cùng phòng. Sau đó ngày mai nếu chưa bị bắt sẽ chém luôn bạn học, ừ, chém cả Vu Hải Ninh."
"Sặc." Thôi Phạm Khuê bật cười.
"Còn cậu, cậu chuẩn bị làm gì trả thù đời?" Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê.
"Tôi á?" Thôi Phạm Khuê cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, hưng phấn ngẩng đầu lên, "Cậu cảm thấy làm gay như thế nào?"
"Khụ khụ khụ..." Khương Thái Hiền thình lình sặc một cái, sầm mặt nhìn Thôi Phạm Khuê: "Cậu có chắc đây là trả thù đời, không phải trả thù chính mình?"
"Cậu không hiểu à?" Thôi Phạm Khuê híp mắt nhìn Khương Thái Hiền khinh bỉ, vuốt tóc ra vẻ đẹp trai, "Giống như tôi nè, được vô số thiếu nữ thầm mến, nếu như thành gay rồi... nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh tan nát cõi lòng. Có thể tổn thương bọn họ, lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cậu không thấy đó là một kế hoạch hay sao?"
"Oh, thì ra là vậy." Khương Thái Hiền sờ cằm, rõ ràng đang cân nhắc tính khả thi của phương án này, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thành công. Con gái bây giờ thực tế như vậy, ngay cả Vu Hải Ninh mình khó khăn lắm mới lựa ra được trong cả ngàn nữ sinh, sau lưng lại là người như thế. Đúng là thích con gái không bằng đi làm gay, Khương Thái Hiền cảm thấy cuộc sống thật sự cô đơn nhưng bản thân vẫn rất lo lắng, "Nhưng lỡ như mọi người đều tưởng thật thì sao? Nhất định sẽ bị khinh bỉ."
Thôi Phạm Khuê khoát khoát tay: "Không làm vậy thì làm sao tổn thương được những cô gái kia? Ông đây còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, chỉ cần một bước ra khỏi trường học, tất cả quá khứ đều bị chôn vùi cả thôi."
Khương Thái Hiền nghe xong tưởng tượng ra cảnh một đám con gái biết mình là gay tan nát cõi lòng, nhất là Vu Hải Ninh, biết mình bị gay đem ra đùa bỡn, lợi dụng nhất định sẽ tức chết.
Thật là một cảnh tượng rung động lòng người nha~
Cậu đã hoàn toàn bị cơn giận che mù mắt, chỉ muốn Vu Hải Ninh mất mặt mà không kịp suy nghĩ kĩ càng.
"Ý kiến hay, cứ làm như thế đi." Khương Thái Hiền chà xát tay.
"Này, đây là biện pháp tôi nghĩ ra, cậu không được chiếm đoạt." Thôi Phạm Khuê cảnh cáo.
"Cậu đi đăng ký bản quyền chưa?" Khương Thái Hiền giả bộ nhìn trời, làm như không nghe thấy.
"Sặc, cậu muốn đánh một trận nữa phải không?" Thôi Phạm Khuê đứng lên, chuẩn bị nhào đến.
"Đợi một chút." Thời điểm Thôi Phạm Khuê sắp xông lên, Khương Thái Hiền vội ngăn cản.
"Để làm chi?" Thôi Phạm Khuê không nhịn được. Khương Thái Hiền nhất định là kẻ thù lớn nhất của mình, ngay cả kế hoạch làm gay cậu nghĩ ra mà cũng muốn đoạt. Thôi Phạm Khuê quyết định, cho dù Khương Thái Hiền có nói gì đi nữa, cũng nhất định phải đánh cậu ta đến ba má nhìn không ra.
"Tôi đột nhiên nhớ ra, làm gay không phải là chuyện của một mình chúng ta." Khương Thái Hiền vẻ mặt bí hiểm, "Thôi Phạm Khuê, cậu định tìm ai làm gay với cậu?"
Thôi Phạm Khuê híp mắt: "Không phải cậu muốn làm gay với tôi đó chứ? Nghĩ hay quá ha? Tôi có rất nhiều bạn thân, cho dù thay như thay áo cũng không tới lượt cậu."
"Đừng tự mãn như thế chứ." Khương Thái Hiền bộ dạng đã định liệu trước, "Bạn thân của cậu nhiều đến thế nào tôi cũng không tin có người nguyện ý cùng cậu giả gay. Dù cậu có bị con gái làm tổn thương, người khác vẫn sẽ đi tán gái. Hơn nữa, cậu xem, khụ khụ, trường chúng ta có đến hai hotboy..."
"Biến, ông đây là số một!"
Khương Thái Hiền liếc Thôi Phạm Khuê một cái, tiếp tục nói: "Như cậu, đẹp trai dễ nhìn, nếu như tuỳ tiện tìm đại một người giả gay, hình ảnh nhục nhã không nói, không chừng người ta còn nghĩ là cậu không theo đuổi được Vu Hải Ninh nên mới cam chịu như vậy."
Giọng Khương Thái Hiền không lớn, nhưng từng câu từng chữ đánh thẳng vào nội tâm Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê vô cùng tự mãn, luôn luôn tự hào về vẻ ngoài của mình, tưởng tượng cảnh bản thân cùng Tôn Tư Dương nắm tay nhau đi bộ trên đường...
Thật sự là — bi-thảm-không-chịu-nổi!
Lại tưởng tượng thêm một chút, Vu Hải Ninh dùng ánh mắt đồng cảm nhìn mình nũng nịu: "Thôi Phạm Khuê, không nghĩ là sau khi mất đi em, anh lại trở thành cái bộ dáng này, xin lỗi anh ~"
Thật không cách nào nhịn được!
Thôi Phạm Khuê vừa YY vừa tranh thủ liếc nhìn Khương Thái Hiền.
Hotboy mặc dù bị đánh đến ngũ quan biến hình thì vẫn có thể nhận ra là một người vô cùng đẹp trai.
Thôi Phạm Khuê mặc dù không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, trong ngôi trường này, chỉ có mình Khương Thái Hiền có thể sánh ngang với cậu.
Nhưng hai người trước giờ cạnh tranh lâu dài như vậy, thật khó mà làm bộ như không có gì để hợp tác với cậu ta.
Trong lòng Thôi Phạm Khuê rất mâu thuẫn.
"Chúng ta có chung mục đích, không phải sao?" Khương Thái Hiền nói, "Tôi với cậu giống nhau, đều muốn khiến cho Vu Hải Ninh khó chịu. Chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu, cùng nhau kết thúc. Hơn nữa, nếu hai chúng ta giả làm gay, Vu Hải Ninh sẽ cảm thấy lúc trước chúng ta cùng nhau đùa giỡn cô nàng, đây không phải kết quả tốt nhất sao?"
"Được, tôi hợp tác với cậu." Thôi Phạm Khuê rốt cuộc bỏ qua hết tất cả, híp mắt nhìn Khương Thái Hiền nói: "Chúng ta cùng thiết lập một thoả thuận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top