Em

Cũng chính là năm ấy, khi Kang Taehyun vô tình va phải ánh mắt của Beomgyu, cậu bỗng nhận ra rằng mình đã bắt đầu có cảm tình với anh rồi. Cảm giác này đến thật bất ngờ, khiến Taehyun không thể không nghĩ về những khoảnh khắc bên Beomgyu và nhận ra rằng tình cảm của mình đối với anh đã trở nên sâu đậm hơn trên cả tình bạn lúc nào không hay.

Hành lang vắng, chỉ có Taehyun cậu vội vã trở về sau giờ học. Có ai ngờ, do chạy vội quá mà cậu đã đụng trúng định mệnh đời mình, người mà cả đời này Taehyun cậu sẽ không tài nào quên được, Choi Beomgyu.

Người ấy không thật sự cẩn thận trong lúc di chuyển, do đó đã bị trượt ngã xuống sàn nhà một cách đột ngột, tài liệu trên tay vô tình văng ra khắp hành lang, tạo ra một cảnh tượng hỗn độn. Còn cậu, thì chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, không biết phải làm gì và không thể nào di chuyển được trong khoảnh khắc bất ngờ đó.

Taehyun cậu cũng kịp phản ứng lại, hỏi người ta có cần mình giúp không, lúc đó, Beomgyu cũng chỉ lặng thinh không nói gì, đứng dậy phủi bụi trên quần áo và đi nhặt lại tài liệu.

Taehyun cũng biết đây là lỗi của mình, nên thấy Beomgyu lủi thủi đi nhặt thì cũng khó chịu lắm, nhưng chịu rồi, mình đã mở lời, mà người ta không nói gì chứ.

Lúc này, Taehyun cậu cũng đã mặc định sẵn trong đầu là không nói gì tức là không đồng ý, nhưng cậu cũng không có ý định bỏ Beomgyu ở lại, nên mới đứng chết trân tại chỗ.

Chợt, Beomgyu hỏi cậu tên, Taehyun do vẫn chưa load kịp tình huống nên vẫn đứng đờ ra đấy. Beomgyu cũng hỏi cả số điện thoại, số kakao đấy nhưng mà hại cái, là não Taehyun cậu load hơi chậm nên không kịp trả lời. Lúc Taehyun định trả lời, thì đã thấy anh đi ra tới cổng trường cùng với hai người kia rồi.

Thành ra, trong mắt Beomgyu, Taehyun trở thành một người khó gần.

Xong việc, người cũng chẳng còn ở đây nữa. Taehyun đi ra khỏi cổng đã thấy bác quản gia Kim đang đứng đợi, trông dáng vẻ thì đợi cũng khá lâu rồi.

"Cậu chủ, nay cậu bận việc gì ở trường mà về muộn thế ạ ?"Bác Kim hỏi

Taehyun trả lời:" À ừm, có chút việc với thầy cô nên ở lại sau giờ học"

"Thôi mình về bác"

Nói rồi, chiếc xe Lamborghini Aventador màu đen lướt nhanh qua từng con phố, chẳng mấy chốc mà về đến biệt thự nhà họ Kang.

Bố mẹ và chị gái của Taehyun đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm cậu 14 tuổi, vì thế nên ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy này chỉ còn sự trống vắng, hiu hắt, chỉ còn mình Taehyun và bác Kim ở ngôi nhà này.

Hôm nay là ngày giỗ của họ, thế nên Taehyun hẳn là có lí do chính đáng để vội vã như vậy.

Vào đến nhà, cũng là lúc ngoài trời đã nhá nhem tối, bác Kim đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Đứng trước những món ăn quen thuộc, Taehyun cậu lại không kìm được mà hai hàng lệ chảy dài trên đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nấc lên mà nói:" Ngày đó, hôm trước khi xảy ra vụ tai nạn, mẹ cũng đã nấu món này cho tôi"

"Cậu chủ lại nhớ về bà chủ à." Bác Kim lên tiếng, nhưng sau đó cũng biết ý mà lặng lẽ mà rời đi làm việc khác, để lại không gian riêng tư cho cậu.

...

Sau đó, do không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì cả, Taehyun cậu lên thẳng phòng mình. Chợt nhớ về cậu trai mà bản thân đã gặp lúc chiều, cậu lại bấm điện thoại, gọi cho Kai để hỏi xin số anh.

Kai bắt máy, trả lời với tông giọng không mấy thân thiện:"Yah, Kang Taehyun, có biết làm phiền gọi điện cho người ta vào giờ này là bất lịch sự lắm không hả ?"

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền mày vào giờ này nha" vế đầu Taehyun cậu vẫn nói rất lịch sự, nhưng, dù gì trọng tâm của cuộc gọi vẫn nằm ở vế sau "Yah, Kai Kamal Huening, thế mày cũng không biết gọi thẳng cả họ tên người khác, cũng bất lịch sự không kém mà."

"Thôi dẹp đi, tao cũng không có dư tiền điện thoại để mà hơn thua với đồ lắm mồm họ Kang tên Taehyun mày, nên muốn cái gì thì nói vào trọng tâm đi" Kai trả lời, riêng cái cụm "đồ lắm mồm" được Kai nhấn mạnh như kiểu trêu tức qua điện thoại cho Tae tức chơi.

"Ừm, à mày có biết cái anh mà tao va vào hồi chiều không ?...Mà, mày lại vừa gọi tao là cái gì cơ, đồ lắm mồm á, nếu tao mà là đồ lắm mồm thì cái miệng của mày với Soobin cũng không có kém mà chỉ có hơn"  

"Muốn làm quen với gấu nhỏ...à nhầm Beomgyu á hả. Được thôi, số của ảnh đây, à không thì để tao gửi qua tin nhắn cho, à mà nói trước nếu mày bị ảnh cho ăn quả bơ là tao cũng không có chịu trách nhiệm đâu nha."

Chỉ chờ có thế, Taehyun cậu cúp máy ngay, chấm dứt ngay cái cuộc gọi với "bạn thân" Kai

Không lâu sau đó, từ thông báo điện thoại hiện lên tiếng "ting". Kai đã gửi cho cậu số của Beomgyu, kèm với đó là một tin nhắn mà cậu thấy khó chịu vô cùng.

"Trả công bằng việc đi ăn mintchoco với tao"-được gửi bởi người dùng @hyuka_kai1408 

Không chần chừ, Taehyun cậu lập tức gửi lời mời kết bạn với anh.

Một lát sau, điện thoại lại reo lên tiếng thông báo "ting":"Người dùng @bamgyuuuuu_1303 đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Do nhất thời không biết mở lời kiểu như thế nào sao cho hợp lí, sau một lúc đắn đo, Taehyun cậu đành sử dụng câu "Xin chào"- một lời chào không thể nào thông dụng hơn, để mở lời.

Beomgyu hỏi là ai cho Taehyun cậu số của anh, cậu cũng rất thành thật trả lời là Kai cho.

Cậu hỏi Beomgyu là nên xưng hô như thế nào, Beomgyu cũng trả lời một cách rất tự nhiên.

Cho đến trước khi đi ngủ hai người vẫn còn dành cho nhau lời chúc ngủ ngon đong đầy sự ngọt ngào và dễ thương.

Nếu bên kia Beomgyu trằn trọc mãi không ngủ để nghĩ về Taehyun, thì bên này, cậu cũng khó ngủ không kém vì anh.

Taehyun thật sự đã thích anh rồi, từ lúc nào không hay không biết.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TMI: lúc vt chap này toi hơi bị bí từ nên hơi ngắn nên mí bà thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top