Không đề số: Nếu ngày ấy
Có những tháng, ngày nào nàng cũng đến với bà, bởi vì ở cái chốn mà nàng và cậu gọi là "nhà" kia, cô độc, và lạnh lẽo không tả xiết. Đứng ở góc độ này, thì cái phòng bé tí nằm trên mặt đất của ông John, đớn đau thay, còn ra dáng một ngôi nhà hơn cơ đấy! Ông có một vườn hoa do chính tay ông chăm sóc, ông có một người vợ cùng ngồi hàn huyên mỗi khi ông thấy đời buồn tẻ, ông có một đứa con với người ông thương, tuy cậu ta đi làm ở xa nhưng vẫn luôn đều đặn gửi thư về nhà mỗi hai tuần.
Còn Kiera, nàng có gì?
Nàng có một người chồng trên danh nghĩa, và một trái tim yêu.
Còn gì nữa? Nàng có một ngôi nhà lớn, nàng có những người hầu chăm sóc nàng, nàng có một vườn hoa với màu sắc nàng không thích, nhưng bởi vì đó là thứ Taehyun chọn, nên nàng không thấy hề gì, nàng có một tủ quần áo toàn là những bộ cánh đắt tiền, và nàng có ti tỉ những thứ khác mà sẽ chẳng bao giờ kể hết. Tất cả, cậu đều có thể cho nàng.
Nhưng hỡi ơi, thứ duy nhất nàng cần, là trái tim của người nàng yêu!
Nhưng hỡi ơi, thứ duy nhất Taehyun không cách nào cho nàng, chính là trái tim của người nàng yêu.
Taehyun đang lẩn quẩn trong chính bộ não của mình, với hằng hà sa số những giây phút mình đã lướt qua trong đời, với mọi loại cảm xúc mà cậu đã từng có. Rồi bỗng, Taehyun dừng lại trước một khoảnh khắc kéo dài không quá ba giây nọ, một khoảnh khắc chỉ mới xảy ra vào chiều này, khi đôi mắt nàng khựng lại trên không, giữa những thớ thịt hồng hào.
Không chỉ có ánh trăng mới có thể phán cậu có tội, bởi chính trong thâm tâm, Taehyun đã tự ngây ngốc nhận ra cái cốt cách đáng nguyền rủa của mình có thể tệ hại vượt xa khỏi điều bản thân những tưởng.
Mắt cậu đỏ lên, cay đắng và nhức nhối bởi cái nỗi đau lớn phi thường mà một ý nghĩ mang lại.
-Em ấy...có ăn được tôm không, mẹ?
Bà sững sờ như không tin vào tai mình, bà nhìn chằm chằm cậu, lông mày nhíu lại.
-Con đã làm gì suốt bấy lâu vậy, Taehyun?
Bà giận con mình, nhưng chỉ ngay sau đó, cái sự lo lắng nó lấn át tất cả nỗi buồn bực.
Bởi là một người mẹ, bà nhận ra rằng hình như đứa con này, Taehyun, chính nó cũng đang không biết rằng nó đã làm gì suốt bấy lâu nữa.
-Con...
-Kiera, con bé dị ứng hải sản, con không biết?
-Con không biết.
-Hoặc là con đã nghe, nhưng không hề nhớ. Họ con bé là gì?
-Frank.
-Mẹ đã thầm thề với trời, nếu điều này mà con còn quên thì từ nay về sau con đừng nhìn mặt mẹ làm gì nữa.
-Nhưng nó cũng có bao nhiêu ý nghĩa đâu, hả mẹ? Khi người chồng nhớ được tên họ của vợ hắn?
Cậu rơi giọt nước mắt đầu tiên.
-Đó đáng lẽ là điều nhiên, cùng với việc biết vợ mình tính cách thế nào, ăn uống ra sao. Làm được một phần nhỏ nhoi trong vô số những điều như thế, làm sao đồng nghĩa với việc hắn đã là một người chồng tốt đây? Hay nó chỉ khiến hắn càng thêm khốn nạn, bởi vì ngoài tên họ vợ, hắn mù tịt về con người trao cả cuộc đời ngắn ngủi cho hắn, hắn vô tâm, hắn xem rẻ chân tâm của nàng, hắn... Con, là một thằng đàn ông tệ bạc.
Cậu lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má.
-Phải, Frank, em ấy vốn phải thuộc về tự do (*), em phải được thả ra ngoài thế giới. Nhưng Kie nguyện ý ở nhà, bởi vì chẳng mấy khi con ở nhà, và cũng chẳng báo trước con sẽ đi bao lâu hay sẽ về vào lúc nào. Em ấy buộc phải chôn mình ở đấy, để bắt lấy từng phút giây ngắn ngủi được ở bên con. Trong khi con, lắm khi, quên rằng mình đã có một đám cưới.
(*)Frank: mang ý nghĩa là tự do.
Cơ thể cậu sụp xuống, tay vẫn bấu chặt vào lan can. Nhưng thề có trời, Taehyun chẳng thể gượng dậy nổi nữa, bên trong cậu vụn vỡ, và cái cơ thể con người yếu đuối chẳng bao giờ địch lại nỗi đau từ trong tâm can. Cậu bật khóc, vì cái tư cách khốn nạn này đã làm người khác cũng vụn vỡ hệt như cậu đã từng, và bây giờ, là đang.
-Chỉ mới vừa nãy, khi nhận ra hôm nay trăng tròn, con mới sực nhớ ra hôm nay là ngày gì. Mẹ ơi, em ấy đang đợi con ở nhà, em ấy đang đợi con về để có thể cứu vãn ngày kỉ niệm cưới mà con đã phá tan từ một phút giây ban chiều, nhưng mà mẹ ơi, con không dám về nữa. Con lấy tư cách gì để về đây? Và con phải đối diện với em ấy bằng cách nào? Hay con sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì, nói một câu yêu thương sáo rỗng nào đó, hôn chúc ngủ ngon em ấy, rồi tự huyễn hoặc rằng bấy nhiêu đã đủ, rằng chỉ cần có bấy nhiêu, nàng cũng sẽ hài lòng? Khốn nạn! Mẹ ơi! Thế gì có khác gì con chơi đùa tình yêu của em ấy đâu, khác gì con coi em ấy là người vô tri vô giác đâu!
-Vậy là...con hết yêu con bé rồi?
Tim cậu đập mạnh, Taehyun gục đầu vào cẳng tay, tay còn lại ôm lấy mặt mình.
-...Không, mẹ ạ, con làm việc đáng chết hơn thế gấp bội lần. Con, chưa từng yêu em ấy.
Con, chưa từng yêu em ấy.
-Con đã thử, nhưng vô vọng, mẹ à. Con cũng từng nghĩ là mình có thể thử, rằng con cũng có thể học yêu lại từ đầu, từng chút, từng chút một thôi. Nhưng không được, mẹ ơi, con làm không được. Hoặc là con dở tệ, hoặc là việc đấy khó quá. Suốt gần chục năm qua, con không chạm vào em ấy lần nào, bởi cứ mỗi khi sắp chạm vào em ấy, con luôn cảm thấy không đúng, con luôn biết là mình đang làm điều sai trái thế nào, bởi vì ở trong đây-
Cậu chỉ vào nơi ngực trái.
-Không hề có nàng.
Con người chỉ có một trái tim, ta đâu thể nào ép vào đấy quá một bóng hình? Huống hồ, có một bóng hình đã sớm trở nên to lớn quá, và nó đã độc chiếm cả con tim cậu.
-Xin mẹ đừng ghét con, có được không? Con biết con quá đỗi tệ hại, nhưng...nhưng là bởi...
Con đã yêu một người, và chỉ duy nhất một người, là anh.
-Vậy cái người mà con không quên được đó, đâu rồi?
Ngay tức khắc, Beomgyu cùng đôi bàn tay gầy, đôi mắt sẫm màu và mái tóc dài chạm mắt của anh vào lần đầu gặp gỡ chẳng cần được vẽ lại ở bất cứ đâu, vẫn hiện rõ đến từng chi tiết trong trí nhớ cậu. Giọng nói anh vang lên, nhẹ như mây trời và dịu dàng như gió thoảng.
"Taehyun, anh no rồi, em cứ giữ lấy đi."
"Này! Có làm sao không đấy? Nơi này toàn là gai nhọn, đã dặn em đừng có chạm lung tung mà!"
Cậu vô thức đưa tay ra, trước mắt như hiện lên khoảng sân vườn rộng lớn, trong tay là con thiên nga gỗ, và người trước mặt, là người cậu thương. Cậu mấp máy môi mình, sau đó người ấy nhận lấy món đồ nhỏ, vui vẻ đưa lên cao ngắm nghía.
"Anh thích lắm! Cảm ơn Taehyun nhiều nhé!"
Và rồi, vụt mất. Trước mắt cậu lại là từng cột gỗ tĩnh lặng.
-...Mất rồi.
Cậu lại bật khóc lần nữa. Người con trai với đôi bàn tay gầy, đôi mắt sẫm màu và mái tóc dài chạm mắt năm ấy, vĩnh viễn, mất rồi.
-...- Bà im lặng, gương mặt bà hiện lên vô vàn cảm xúc. Bà như dần nhận ra điều gì đó đã quá rõ ràng, nhưng lại không một ai nghĩ tới.
Cậu nói lẫn vào tiếng nức nở, ngực phập phồng dữ dội. Không phải lúc nào nghĩ đến anh, tâm tình cậu cũng lao đao nhường này, nhưng quá nhiều thứ lũ lượt kéo đến, đánh mạnh vào cái tâm trí vốn đã chẳng còn toàn vẹn này của cậu. Mà anh, chính là điểm yếu lớn nhất, một khi chạm vào rồi, cậu sẽ không thể khống chế cái xót xa cuồn cuộn dâng lên như sóng dữ.
-Tại con hết, tất cả cớ sự, đều là do con.
-Con hèn quá, mẹ ơi. Trong cái cuộc đời thoáng qua này, vậy mà đã hai lần cái sự hèn nhát này, làm khổ người hết lòng yêu con. Con cực khổ sống với cái nỗi đau dai dẳng của con, rồi lại bấu víu vào đó mà làm cho người khác, một người khác yêu con, cũng phải chịu chung cái số phận nghiệt ngã ấy.
-Con và em ấy, có phải hay không là đang đau một nỗi đau chung? Mẹ ơi, con thương em ấy, bởi em ấy đã quá khổ vì thằng khốn nạn này rồi, nhưng chẳng vì thế mà con giúp gì được cho em ấy, con không thể yêu em ấy, không thể vờ vịt quan tâm nếu như thật sự con không quan tâm, như thế lại càng giả dối... Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con phải thương người khác thế nào đây, khi mà chính con vẫn chẳng thể tự cứu mình?
Hay ít nhất là tha thứ, hay, ít nhất, là buông xuống được mảnh tình yêu lỡ dở năm xưa.
Cậu bình tĩnh lại, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là sự trống rỗng, và, vô định. Cậu biết, không ai sống cho ai được cả, không ai có thể thay cậu quyết định, không ai có thể cho cậu một đáp án tuyệt đối đúng. Nhưng cùng lúc, cậu không biết thế thì mình phải làm gì tiếp, và phải đi đâu, và phải chọn gì. Chỉ trong một buổi tối và vài giờ đồng hồ ngắn ngủi đã đủ để cậu bị ám ảnh với suy nghĩ rằng mọi sự lựa chọn mình từng đưa ra, toàn bộ chúng, đều là căn nguyên gây ra những kết thúc bế tắc và tồi tệ quá thể.
-Sao mẹ chưa từng thấy con nói về ai giống như thế?
-Vậy nếu bây giờ con nói, mẹ sẽ nghe chứ?
Cậu nhìn bà, gắng gượng, bằng đôi mắt có hồn nhất cậu có thể có, cười một nụ cười vui nhất cậu có thể cười. Thế nhưng trong mắt bà, bà chỉ thấy một đôi mắt đã dại khờ, một nụ cười đã méo xệch đi. Tất cả nỗ lực che giấu tấn thảm thương trên gương mặt đó đều hoá vô nghĩa, khi mà số lần cậu trải qua cảm giác bất lực đã đạt ngưỡng vô số, vô số lần.
Taehyun chầm chậm hồi tưởng.
-Con gặp người ấy vào một ngày trời thu, cũng giống như bây giờ đây, có gió, có mây mù, có lá vàng rơi, có những cây đã trụi lá. Nghĩ lại thì, tất cả chúng, dường như chỉ làm nền cho thứ tình yêu đẹp đến nao lòng của con lúc bấy giờ thôi. Người đó, có một đôi mắt to, một đôi tay gầy rộc, một đôi môi nhỏ nhắn, cùng với một nụ cười, nụ cười ấy, là tuyệt tác.
Là tuyệt tác đấy, thề có trời.
-Mẹ ơi, sống ngần này năm, nhìn qua mọi thể loại "tuyệt sắc", con vẫn dám nói đó chính là món quà đẹp nhất ông trời từng ban tặng cho con người. Người ấy có một bờ vai rộng, một chiều cao đáng mơ ước, người ấy đã cao hơn con một chút, chắc là bao nhiêu đây, hay là bao nhiêu đây nhỉ, xin lỗi, con chỉ còn nhớ nụ cười kia là rõ nhất thôi. Người ấy đôi khi bẽn lẽn lắm, sẽ không chịu nhận không từ ai cái gì. Cũng có khi, sẽ đòi hỏi lắm, muốn con ở lại lâu hơn một chút kể thật nhiều chuyện cho người ấy nghe. Một người, ban đầu con chỉ xem là bạn, lại không biết từ bao giờ, vô ý chìm sâu vào trong ánh mắt anh ấy. Phải, con trai mẹ, đồng tính. Người con thương, là Beomgyu.
Chỉ trong vài phút, tâm trạng của Taehyun không biết đã lên xuống bao nhiêu lần. Chưa bao giờ như bây giờ, cậu thấy bản thân yếu đuối như thế. Cậu thấy, rời rạc, mọi thứ, mọi cảm xúc, suy nghĩ, tất cả đều cùng tồn tại, lại không cái nào liên kết cái nào. Rời rạc. Cả đôi mắt, có vẻ cũng chẳng còn là của cậu nữa, nó vùng khỏi khống chế, và nhỏ lệ, liên tục, và không dứt. Không dứt.
-Anh ấy, khờ lắm, mẹ ơi, khờ phát giận. Anh ấy vẫn có thể sống, con vẫn còn đây, vẫn sẽ nghe anh thủ thỉ mỗi khi anh cần, vẫn sẽ cho anh những thứ không ai khác có thể nhận, từ con, vẫn đứng phía trước, che khuất anh khỏi sự tàn nhẫn của cái thói đời rách nát kia. Con làm được mà, mẹ? Hình như anh không tin con, hả mẹ? Hay con sai rồi, mà đến tận bây giờ con vẫn chẳng hay biết? Mẹ, từ lâu rồi, con không cầu xin gì từ Chúa nữa. Con không tin ông ta, không tin vào thứ "công bằng" mà ông hẹn ước (**).
(**) Xin được làm rõ, đức tin trong truyện không xuất phát từ bất kì tôn giáo nào có thật ngoài đời.
Trong cậu nổi lên cảm giác ghét bỏ, rồi thành tức giận, nhưng rồi lại ngay sau đó, cậu nhận ra suy nghĩ không nên ấy của bản thân. Cậu bật cười chua chát. Cậu tự bạt tai lần thứ hai trong ngày.
-Xem kìa, con vừa mới lẩm bẩm cái gì thế kia? Thật thảm hại, thật khốn nạn, ý con là thằng con này của mẹ đây - Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cậu tự mắng mình "khốn nạn" - Con trách ai được đây? Chúa không đẩy anh ấy xuống, là chính con làm, chính do con. Vậy mà con, con lại... Mẹ ơi, thật nực cười quá nhỉ, cho đến cuối cùng thì con vẫn là một thằng hèn nhát, vẫn chẳng gánh nổi cái trách nhiệm mà mình buộc phải gánh. Mẹ, có phải con nói nhiều quá rồi? Mẹ ơi, con không dừng lại được. Mẹ, con muốn dừng lại, con không làm được, làm sao đây? Mẹ, nếu bây giờ con đến ngay một kiếp sống khác, liệu có thay đổi được chăng? Không, lỡ như, con quên hẳn anh thì sao? Con không muốn đâu, mẹ ơi... Không muốn chút nào...
Cậu cứ nói mãi, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ, cậu đã vội tuôn ra biết bao từ ngữ mà quá nửa là chẳng đúc kết được gì. Bà ôm cậu, để đầu cậu dựa vào vai mình, vuốt lưng cậu như những ngày còn bé.
Taehyun không để ý, rằng gò má mẹ cũng đã đẫm nước mắt từ bao giờ.
-Mẹ, con nghe gia nhân bảo, có những hôm con khoá chặt cửa, ngồi lì trong phòng từ tờ mờ sáng đến tận khuya, nhưng con dám lấy mạng mình ra đảm bảo, tất cả những gì con thấy, tất cả những gì con đã trải qua suốt cả ngày dài đó, chỉ như ba cái chớp mắt. Ba cái, mẹ ạ, con có hẳn một con số cụ thể như thế. Con không đếm, nhưng con cảm nhận được. Cả một ngày như thế, con chỉ luẩn quẩn quanh những con chữ đã phai màu và con thiên nga cũ kĩ. Con đã thuộc lòng hết, cả thảy là ba nghìn hai trăm ba mươi sáu chữ. Con có thể chép thuộc lòng từng chữ từng chữ, không sót một chữ nào, cũng không thêm dư dù chỉ một dấu chấm, dấu phẩy. Con thậm chí, mẹ à, thậm chí nhớ được từng nét bút đậm nhạt, nhớ được khoảng cách giữa mỗi chữ của anh là bao xa. Con làm cách nào vậy, mẹ ơi? Mẹ có biết không, hả mẹ?
-Lắm lúc con nghĩ mình sắp phát điên rồi, nhưng rốt cuộc, mọi thứ, con, lại vẫn hoài một vẻ bình thường, và một người bình thường, và người bình thường thì không có cái quyền hành xử kì cục quá lâu. Giá mà con rồ dại, mẹ nhỉ? Làm một kẻ mất trí, nhưng được sống, được yêu trong cái ảo giác mà con tạo ra. Đáng tiếc, con vẫn đây, vẫn nhớ, lại vẫn là người bình thường.
Taehyun đã muốn người đời coi cái tình yêu của cậu là bình thường, cũng như coi anh, và cậu, là bình thường. Nhưng rồi, cái cậu muốn ấy chỉ tồn tại ở thời quá khứ, giờ phút này, cậu thấy hai chữ "bình thường" chỉ đang khiến cậu thêm vật vã, cậu muốn phát ốm vì cái cách hai con chữ ấy đang gán lên mình đến lạ.
Chắc là vì thời điểm mà chúng - sự bình thường, hay nói đúng hơn, sự công nhận, có thể đem lại hạnh phúc, đã xa.
Bà ôm con trai, nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn xen lẫn thành một mớ câu chữ rối bời của cậu, rồi lại nghe nó rên rỉ vì cơn đau đớn ngày một ăn sâu vào mạch máu, len lỏi đến tận mô da. Cậu ôm lấy bà, rúc sâu vào eo bà, cảm giác ấm áp từ vòng tay bà chẳng hiểu vì cớ gì, khiến cậu càng run rẩy và khốn khổ hơn gấp trăm lần. Cậu khóc thật to.
Cậu gục ngã, trong chính những suy nghĩ của mình.
Cậu rên rỉ trong cuống họng, mũi thì nghẹt lại, cậu không nói được điều gì đàng hoàng nữa.
Cậu gào thét, từ bên ngoài cho đến bên trong, cậu muốn thoát ra, nhưng bị chính bản thân xích lại, bị chính bản thân hành hạ, ngày này qua ngày khác.
Cậu muốn buông bỏ, nhưng thứ duy nhất cậu có thể buông bỏ, chính là buông bỏ việc muốn buông bỏ.
-Mẹ! Mẹ ơi! Con nhớ anh quá! Tất cả những gì còn sót lại, mẹ ơi, không đủ, không đủ chút nào! Nó chỉ làm con thêm chìm sâu vào vòng lẩn quẩn này hơn thôi!
Cậu nói bằng cả linh hồn đã sớm nát bấy của mình.
-Chẳng có nghĩa lý gì cả, khi mà anh đã chẳng còn, những thứ đó, tất cả chúng chẳng có nghĩa lý gì cả! Con chỉ muốn anh! Một mình anh thôi!
Không có cách, không có lối đi, không còn lựa chọn cho người ở lại nữa.
-Mẹ ơi, làm sao đây, hả mẹ? Anh còn không nghe được từ con một tiếng yêu trọn vẹn! Khốn nạn! Mẹ ơi! Con phải làm sao đây? Không, không muốn...không muốn anh đi, mẹ ơi... Con chịu không nổi nữa, mẹ ơi...
Chuyện tình ngắn ngủi giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, với bất kì ai trót dây vào câu chuyện ai oán ấy, cũng không thoát khỏi cảnh chịu chung một số phận.
-Đau quá, mẹ ơi. Con chết mất, mẹ ơi...
Nỗi đau cứ thế, không thể nhạt nhoà dần như những con chữ cũ rích kia; tựa như một loại dịch bệnh, chỉ ngày một nhân lên, và lan rộng đến cả những người vô can khác.
-Con nhớ anh quá, mẹ ơi...mẹ ơi...
Họ chỉ còn bản thân, cùng nỗi vô vọng. Họ chỉ có thể để thứ từng mang đến niềm hạnh phúc vô biên ấy, làm hoại tử tâm trí. Và sau cùng, họ ra đi cùng cái kết được định sẵn: họ, sẽ chết đi với con tim, vĩnh viễn,
khuyết mất một nửa.
Tình yêu,
là một phép nhiệm màu,
nhưng không phải ai cũng biết câu thần chú.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top