"Khép lại, em, anh, chúng ta."
Tui quên mất đăng lại cái này=))
___
Peek-a-boo, bất ngờ chưa, đây chỉ là một cái a/n nho nhỏ.
Xin chào, mình là tác giả của "Thiên nga", và mình có đôi điều muốn nói, nó sẽ khá là dông dài, hehe.
Hai phần "không đề số" các cậu vừa đọc, bài 'ther' và cả chiếc a/n này, đáng ra đã không tồn tại. Như mình đã nói: "Không đề số, bởi vì, câu chuyện cuộc đời của Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã sớm khép lại từ rất lâu về trước". Hai chương đó, chỉ là phần tàn dư của câu chuyện ấy, câu chuyện mà ban đầu, đã kết thúc ở chương "(4) Rơi", bởi lẽ đó, nó chỉ có thể khắc sâu hơn về nỗi đau của người ở lại, và không dẫn đến đâu cả. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, có chăng là nó có thể làm một dấu chấm trọn vẹn hơn cho chính nó - một câu chuyện vốn đã dang dở nhiều điều.
Nói theo cách khác nghe mâu thuẫn hơn, nhưng diễn đạt vừa ngắn, vừa đủ nhất cái ý có hơi mơ hồ trên, đó là: cái kết "trọn vẹn" mà mình nói ở trên, được tạo ra bởi sự dở dang "trọn vẹn".
Kế đến, mình xin nói về mấy câu thơ. Chúng tuy vẫn còn chưa hoàn hảo, nhưng mình đã cố gắng hết sức, hi vọng là nó đã không làm mọi người quá thất vọng. À mà, dù biết là cũng không ai sẽ đem những câu từ còn va vấp lắm chỗ ấy của mình đi đâu hết, nhưng mình vẫn muốn nhắn nhủ một chút. Mình muốn chúng sẽ chỉ xuất hiện ở đây, dành riêng cho Taehyun, cho Beomgyu, cho các cậu, cho những ai đã ghé qua, và quan trọng nhất, là dành cho bà author rất rất ngại chốn đông người này. Phần là vì mình thực sự không tự tin, phần nữa là vì cũng giống như ông John, mình đã yêu cái nhân cách samyso này, yêu những cơn đau đầu mình có với những tác phẩm nơi đây nhiều hơn những gì mình tưởng, nó vừa trở thành một phần của mình, vừa là một phần xây dựng nên mình. Và, yêu thì thường đi kèm với chút xíu tính độc chiếm, các cậu cũng hiểu mà, đúng không? Nên là, tụi mình hãy cùng nhau giấu làm của riêng mấy câu từ thơ thơ thẩn thẩn ấy ngay tại nơi đây, và không đâu khác, ha =33
Lời cuối, cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc vài chữ vụng về này, cảm ơn đã yêu thích, cảm ơn đã cùng mình cảm nhận câu chuyện qua từng bài nhạc (nếu ai chưa nghe, mình xin gửi một lời khuyên nho nhỏ là chiếc fic (có thể) sẽ hay hơn nếu cậu cùng nghe thứ mà mình đã nghe trong lúc viết. Tool hack thính giác đó, thử ê). Cảm ơn vì tất cả, mọi sự ủng hộ dù là thầm lặng nhất, đều rất có ý nghĩa với mình.
Kể từ giờ, câu chuyện về "cậu", "anh" và con thiên nga, chính thức kết thúc. Lần nữa, cảm ơn cậu vì đã đọc, và chúc con đường tình duyên của chúng ta sẽ không bao giờ trắc trở như thế.
17/08/2022. Thanks for being here.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top