(4) Rơi


Đây chẳng phải câu chuyện cổ tích có cái kết viên mãn cho những kẻ dám đấu tranh. Nó là bức hoạ cuộc đời chứa đựng hai kẻ khù khờ: một kẻ hèn nhát chưa đánh đã hàng, cùng một kẻ không biết tự thương thân. Nó là những đường nét thô kệch phác vội dáng hình hai đứa trẻ ngây ngốc: một đứa tự giày xéo vì muốn bảo bọc người trong lòng, cùng một đứa nữa vốn đã trống rỗng, nay bị tước đi chút hơi ấm cuối cùng. 

Đến cuối cùng, sót lại hai linh hồn vất vưởng mãi không siêu thoát vì nỗi vướng bận khắc tên người kia, một còn, một mất.

___

Đêm buông, công việc cũng đã xong hết, có vài người đã mệt quá mà thiếp đi rồi. Anh ngã lưng xuống giường, theo thói quen tay luồn vào túi nắm lấy vật bằng gỗ. Nhưng không có. Anh đưa tay sâu vào một chút nữa, vẫn chẳng thấy gì. Đầu vụt nhảy số, anh nhanh chân chạy xuống nhà sau, bới đống đồ mới thay lên. Vẫn không tìm thấy. Anh hoảng hốt, vò đầu bứt tóc rối hết lên. Rồi lại sực nhớ ra, không phải là làm rơi ở vườn đó chứ? Nghĩ thế , anh lại đi thật nhanh ra vườn, nhẹ nhàng thôi vì mọi người đã ngủ gần hết rồi.

Anh bước đến gần vườn, trông thấy một thân váy trắng đang đứng yên. Vô thức đánh ánh mắt xuống kiểm tra xem có bàn chân hay không rồi thở phào một tiếng. Anh lại gần, là tiểu thư Kiera. Phải rồi, hôm nay bà chủ mời cha con tiểu thư ở lại một đêm. Nhưng trên tay tiểu thư, còn đang cầm vật khiến anh chạy loạn xung quanh từ nãy đến giờ. Không nhầm được, anh đã ngắm nó cả tỷ lần rồi. Anh hạ nhẹ giọng.

-Tiểu thư?

-A! Giật cả mình! Anh gọi tôi có việc gì?

-Tối lắm rồi, tiểu thư còn ở ngoài vườn làm gì vậy? Sẽ bị cảm lạnh đấy.

-Không cần anh nhắc, tôi vào ngay đây.

-Tiểu thư khoan đi đã!

-Còn có việc gì nữa?

-Vật tiểu thư đang cầm...có thể cho tôi xin lại được không?

-Sao anh lại lấy thứ này? Đây chẳng phải đồ của cậu Taehyun sao?

Nàng nhìn anh với ánh mắt nghi ngại, thậm chí là dò xét.

-Hả? Nào có, thứ đó là của tôi mà?

Anh vẫn chẳng hiểu, làm sao thứ này lại nằm trong phòng cậu được, anh luôn giữ kĩ nó ở khắp nơi. Nhưng tiểu thư lại chẳng tin lời anh.

-Anh đang nói dối cô chủ tương lai của mình đấy! Tôi rõ là đã trông thấy thứ này trong phòng cậu chủ anh, mới chiều nay thôi –-

-Kiera!

Cậu chẳng biết từ đâu tới, nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mặt anh của nàng, ép cho hạ xuống.

-Đau em!

Cậu như nhận ra bản thân đã hơi quá mạnh tay, mới dần thả lỏng tay nàng.

-Anh xin lỗi. Nhưng em đừng hành xử thế này, không hay đâu.

-Nhưng cậu ta đang nói dối! Anh nói xem, thứ này có phải của anh không?

Nói rồi nàng chìa bàn tay, để lộ con thiên nga. Cậu chỉ cần nhìn thấy dù chỉ một góc bé tí của nó thôi cũng có thể nhận ra ngay. Cậu không đáp, đứng im lặng.

-Không phải.

Nàng mở to mắt, lại thắc mắc.

-Nhưng em đã trông thấy nó...

-Đủ rồi, là do em nhìn nhầm thôi. Đưa cho anh.

Nàng nhăn nhó, nhưng vẫn làm theo lời cậu.

-Em lên phòng ngủ đi, ở dưới này lâu sẽ nhiễm lạnh.

Nàng không đáp, dùng dằng quay đầu đi về nhà chính. Anh vẫn im thin thít từ nãy đến giờ, lúc này mới có can đảm nói ra một câu, mà một câu này bản thân nó cũng đã chứa đựng rất nhiều sự liều lĩnh.

-Cậu chủ... nói chuyện với tôi một chút được không?

Cậu lẳng lặng quay ra sau, về phía anh, nhưng mắt chẳng dám nhìn thẳng. Taehyun lại nặn ra một nụ cười gượng gạo.

-Đã bảo là khi chỉ có hai ta, anh đừng khách sáo không phải sao?

Cậu chủ động kéo anh ra sau vườn, nơi có một bộ bàn ghế nhỏ. Nhưng cậu lại chẳng ngồi ở đó, mà tìm xuống nền cỏ khô, vỗ vỗ nơi bên cạnh, ý bảo anh mau ngồi xuống. Anh cũng nghe lời, nhưng chẳng dám ngồi quá sát bên. Anh sợ cậu ghê tởm. Vậy mà nằm ngoài dự đoán, cậu tự nhích người mình lại gần anh hơn, tay vòng ra phần đất phía sau anh, hơi ngã người, chẳng có tí gì là không thoải mái.

-Đã lâu lắm rồi, mình chẳng thế này anh nhỉ?

-Ừ, phải đó... đều là do anh cả.

-Không, anh chẳng có lỗi lầm gì.

-Sao lại không, chẳng phải là do...

Lời nói đã đến đầu môi, nhưng chẳng thể thốt thành lời.

-Không phải đâu, tin em, không phải tại anh.

-...

Anh lẳng lặng gật đầu. Cậu cứ thế này, làm sao anh buông bỏ nổi đống tình cảm chất thành núi này của mình chứ. Làm sao ngăn nổi mình yêu một người dịu dàng đến thế?

-Dạo gần đây, anh vẫn ổn chứ?

Anh chỉ khẽ gật, mấy giây sau lại đổi thành lắc.

-Em xin lỗi...

-Không phải lỗi của em.

Hai còn người này, có mỗi một câu thay nhau nói nhau nghe.

-Anh không biết nói thế này có làm em khó chịu, nhưng những ngày tháng qua, anh thực sự nhớ em lắm.

Nhớ lắm, dù cho có những khi có cậu ngay gần bên cũng thấy như cách xa ngàn dặm. Như thể mọi chuyện chưa từng thay đổi tí nào, anh vẫn luôn lẻ bóng như thế, như thể tay cậu chưa từng đứt, còn anh chưa từng chấp nhận lời kết bạn của cậu. Hệt như xưa kia, anh vốn dĩ không thể có được bất kì thứ gì khiến anh vui, dù là miếng bánh mì dở hay được vuốt ve bộ lông mượt của con chó đáng giá cả gia tài.

Và có lẽ, yêu và được yêu, cũng là thứ báu vật cao giá quá, nên có chăng, người như anh chẳng bao giờ đánh đổi được. Dù tiền, dù mạng sống.

Cậu nhìn anh, chẳng có lấy một tia ghét bỏ, cười hiền.

-Em cũng vậy, em cũng nhớ...

...nhớ anh.

Khác rồi, chuyện giờ đã khác xưa nhiều lắm. Cậu đính hôn rồi, có hôn thê rồi, làm gì có chuyện tùy tiện như ngày xưa. Những thứ này cậu không được phép thốt ra một cách hoàn chỉnh, chỉ dám nói đủ để anh nghe, và hiểu lòng cậu thôi.

-Anh này.

-Anh nghe.

-Chuyện mà Kie nói vừa nãy ấy.

-Ừ, thì sao vậy?

-Là thật.

Anh nhìn cậu, cậu vẫn bình tĩnh, nhưng cũng không chịu chạm ánh mắt anh. Anh cụp mắt, thấy lòng mình có chút rối bời chẳng biết vì sao.

-Vậy là em cũng...?

-Vâng. Trước cả anh.

-Vậy tại sao ta không thể?

-Anh sẽ đau.

Cậu ngồi thẳng dậy, đặt vào lòng bàn tay anh con thiên nga cậu đã giữ từ nãy, rồi cứ để tay mình ở đấy, một cái cớ hoàn hảo cậu tự dung túng cho hành vi sai lầm này.

-Lũ thánh hiền sẽ chừa cho anh chút lòng thương hại, bởi vì họ nghĩ anh là một kẻ lạc lối vô tình bị kéo vào những thứ tạp nham, bẩn thỉu. Lúc ấy họ "cứu" ta bằng cách nào? Họ mang ta ra cho cả thế giới trông thấy như một loại hàng mua vui cho những kẻ qua đường tọc mạch, với câu chào hàng "ai muốn xem những thứ thối rữa trông thế nào thì xin mời đến!''. Rồi cũng có thể tệ hơn, họ chà đạp, chửi bới chúng ta là bệnh hoạn, gây ô uế những chốn linh thiêng, lây bệnh cho con cái họ, kêu ta mau chết quách đi cho đẹp đời. Em đã trông thấy hết, và lúc ấy em đã ý thức được mình cũng là một trong số họ. Em là quỷ, còn anh, là nạn nhân xấu số của em. Nếu em đã chẳng thể bảo vệ anh khỏi em, vậy thì xin anh, để em bảo vệ anh khỏi những lời lẽ độc địa cay đắng đó. Em sẽ đau lòng lắm, nếu lòng anh có vì những thứ ấy mà sứt mẻ dù chỉ chút ít thôi.

Khác với Taehyun của năm mười tám, cậu bây giờ biết rằng cậu không sai, rằng cậu không có tội. Nhưng cái ý nghĩ chính cậu khiến anh phải đối mặt với những thứ kinh hoàng ấy đã bám rễ tâm trí, nó dày vò âm ỉ suốt bấy lâu mà vẫn chưa từng có dấu hiệu buông bỏ cái thân đã héo úa từ tận sâu trong cõi lòng này.

Đám cưới ấy, là sự bảo vệ cả đời em dành cho anh.

Cậu muốn hôn lên đôi mắt đang lã chã nước mắt đó, nhưng cậu không thể. Chỉ có thể nhìn anh khóc, tự lau, tự gằn xuống tiếng nấc nghẹn. Cậu không thể, cậu không dám. Nếu cậu chạm vào chỉ một giọt thôi, trái tim đê mê của cậu sẽ lập tức thấm nước, mềm nhũn ra, sẽ không thể kìm lòng mình, kéo tay anh và chạy trốn khỏi nơi đây mất. Thôi thì, đành để những việc đấy những lúc đêm buông và cậu chìm vào giấc nồng, khi đấy cậu sẽ ôm anh thật chặt, dỗ anh nín, hôn anh. Ở một vùng đất chỉ có mình cậu cùng những ước mơ về anh ở đó.

Nhưng cậu Kang thật ngốc quá, anh nào phải một chú thiên nga bình thường.

Vào ngày đám cưới diễn ra, anh chỉ đến để ngắm cậu một chút. Cậu chủ Kang trước giờ vẫn luôn có một vẻ vô cùng tuấn tú, nhưng tấm áo trắng khiến cậu như sáng ngời lên vậy. Nhanh quá, mới đó cậu đã thành người có vợ rồi. Nhanh quá, mới đó anh lại sắp rời xa cậu rồi. Anh xếp gọn lá thư thành bốn, đặt vào giữa cuốn sách cậu thích, rồi đi thẳng một đường đến bên bờ sông. Anh tần ngần ở đấy một lúc lâu, đôi chân ngập ngừng vì lo lắng điều gì.

Những gì cần nói đã nói hết trong thư, vậy anh còn chần chừ điều gì?

Anh chỉ ái ngại một thứ thôi: gỗ ngâm dưới nước lâu sẽ mục mất.

.

Chỉ vài ngày sau đám cưới, sau khi lục tung cả thị trấn lên, cậu cuối cùng cũng tìm thấy chàng thiên nga của mình.

Thiên nga đã nhớ nhà lắm sao? Chắc là thế rồi, nên nó mới tìm đường về với đáy nước. Da nó đã trắng bệch, gương mặt cũng trắng, chỉ có đôi môi nhỏ nhẹ mỉm - chẳng ai biết được nó đang mãn nguyện hay tự giễu sự tự hoại của bản thân. Nhưng đập vào mắt cậu Kang đầu tiên, là bàn tay gầy của thiên nga, cái bàn tay cả đời cậu chẳng dám đường đường chính chính nắm lấy, đang nắm rất chặt một chú thiên nga khác. Không buông.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top