(3) Trốn
Choi Beomgyu chẳng biết đã nghĩ gì, thế mà lại hẹn cậu chủ ra vườn hoa. Rồi tỏ tình. Cái giây phút anh trông thấy mặt cậu tái mét đầy kinh hãi, chắc cả đời anh sẽ chẳng quên nổi mất.
Hóa ra là do anh tự ảo tưởng nên khối tình yêu này. Cũng phải thôi, cậu chủ cao quý như thế, sao lại bệnh hoạn mà yêu một thằng đàn ông được? Giờ thì đi thật rồi, cả tình bạn với cậu cũng chẳng còn nữa.
Cậu nghe anh nói, khắc sau liền cảm thấy như tim mình bị dập mạnh. Cả người bất giác run lên.
Cớ sao lại thế này? Là em sao, là chính em đã vấy bẩn linh hồn anh rồi!
Cậu chỉ cần đứng đối diện anh thêm một giây nữa thôi, có lẽ cậu sẽ gục mất. Cậu chẳng kịp nghĩ gì, đẩy anh ra chạy một đường về phòng. Sập cửa lại, cậu ngã xuống, mồ hôi chảy ròng, đôi mắt đỏ au đang trực trào nước.
-Đừng... Đừng mà, anh ơi!...
Lạ lùng thay, nghe từ người thương tiếng yêu lại làm cậu khổ sở đến vậy. Từ tận sâu trong đáy lòng, cậu sợ hãi việc anh cũng thương, thương cậu.
Trên đời này có ai như thế chưa? Cả khối óc lẫn con tim cậu đang mất thăng bằng, chực chờ ngã nhào xuống. Chỉ cần chút lực nhẹ dù là của một chiếc lá rơi, giờ đây cũng khiến tất cả trong cậu đổ sụp. Mơ sao? Nào có, lời anh nói vẫn còn thật rõ ràng bên tai cậu, lặp đi lặp lại khiến cậu run rẩy cơ mà?
Rốt cuộc là sai ở đâu, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Cậu đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi, cậu đã tính đủ mọi hướng để vẫn được bên anh thật gần mà chẳng cần nói ra, chẳng khiến anh phải khó xử, chẳng đẩy cả hai vào nỗi đau lê dài.
Ừ, cậu đã tính hết, chỉ tuyệt nhiên không tính đến một khả năng. Một khả năng, rằng anh cũng như cậu.
Mấy ngày sau đó, người ở trong nhà không thấy cậu chủ cùng anh người hầu riêng nói chuyện với nhau câu nào. Chỉ có một người miệng luôn mấp máy như muốn nói cái gì đó, nhưng sau cùng lại cũng chẳng thốt nên lời, lặng lẽ làm xong việc của mình rồi lui xuống nhà sau. Cậu chủ cũng chẳng còn hớn hở tìm anh sau những lần dạo phố về, hay cũng chẳng buồn hỏi dì Jane dạo này sao anh im lặng thế. Hỏi đâu để làm gì, hơn ai hết, cậu Kang mới là người biết rõ nhất câu trả lời.
Kể từ dạo ấy trở đi, cũng chẳng thấy cậu lui tới phòng điêu khắc, chẳng biết ông cụ ở đấy có giận cậu không. Bỗng nhiên cậu bảo mình có hứng thú với công việc của cha, xin cha được làm thử vài loại giấy tờ đơn giản, rồi vài năm sau, dần dà thành hẳn trợ lý của ông, lo hết mấy chuyện sổ sách. Trở thành cánh tay phải của cha, cậu Kang buộc lòng cũng phải theo đến những buổi bàn bạc, trao đổi của ông, để tiện việc soạn thảo cùng quản lý các giấy tờ cần thiết.
Đi nhiều và cũng va chạm nhiều, cậu chủ quen biết được một nàng tiểu thư nọ, con gái của một người bạn quen thân với cha. Các cô hầu trong nhà bảo, mỗi lần nàng đến cùng cha, sẽ luôn đảo mắt kiếm tìm một bóng hình nào đó mà chẳng cần nói ra, ta cũng biết là người nào. Cậu chủ thì lại vô tâm quá, chẳng mấy khi để ý lấy người ta, để rơi trên gương mặt nhuận sắc của nàng lại toàn là tủi thân và hờn dỗi. Tất cả những suy đoán này, đều âm thầm trôi vào lỗ tai Beomgyu.
Anh chẳng thấy buồn, cũng chẳng giận. Anh làm gì có cái quyền đấy đâu? Nhưng lòng anh thấy khó chịu và bứt rứt, anh sợ rằng, cậu cũng thích nàng ta.
Anh ích kỷ, anh biết. Kẻ nghèo nàn và thiếu thốn những cái ôm, khi cảm nhận được hơi ấm sẽ chẳng dễ gì buông tay cả.
Có thể không yêu anh cũng được, nhưng đừng yêu ai khác, đừng cười vì ai khác. Làm ơn hãy chỉ ôm mình anh, hãy chỉ cười với mình anh thôi!
Nhưng lời van nài ấy thậm chí đã chẳng được nói ra, vậy thì anh mong chờ gì ở việc nó sẽ thành hiện thực?
Nên theo lẽ thường, nó đã không xảy ra. Cậu chủ, theo lời các cô hầu gái và phụ bếp, cũng đã nhận ra tấm lòng nhỏ của cô tiểu thư bẽn lẽn nọ và cũng dần đem lòng cảm mến người ta. Các cô trông thấy cậu chủ chủ động mời nàng ra riêng trò chuyện, dù chẳng biểu lộ nhiều sắc thái, nhưng chắc là bởi vì cậu ngại thôi. Anh cũng trông thấy. Trông thấy cậu chủ cười với nàng. Trông thấy cậu tặng nàng một bông hồng đỏ.
À, hóa ra là thật. Hóa ra điều ám lấy anh hằng đêm nào phải ác mộng, nó chính là điềm báo cho một hiện thực khả dĩ.
Nhưng báo trước để làm gì, khi anh cũng có làm được gì khác ngoài đau lòng đâu. Thà cứ để nó đột nhiên đến và chừa lại cho anh vài giấc ngủ ngon, vài cơn mộng đẹp còn tốt gấp trăm lần.
___
Mọi thứ chỉ vừa mới vài tháng, vậy mà bỗng, cậu chủ nói cậu sẽ kết hôn với nàng tiểu thư đó. Lúc nghe cậu bảo thế, người thì lo lắng cậu chưa suy xét kĩ, người thì đùa rằng chắc cậu chủ vội vàng rước cô chủ tương lai về lắm rồi. Chỉ có một bờ vai khẽ giật lên, lén ngước đầu về phía cậu, chỉ để nhìn thấy một ánh mắt kiên định, quả quyết. Chắc là cậu thương nàng ta lắm rồi, nhỉ?
Nhưng mà anh đâu biết, xưa kia anh chỉ quen nhìn những ánh mắt hờ hững vô hồn của mấy tên mặt sắt. Còn đôi mắt anh đang nhìn đây, là đôi mắt của kẻ lậm tình, đôi mắt của kẻ sẵn sàng khiến bản thân đau xé lòng chỉ để vết thương của người kia đừng toác ra thêm chút nào nữa. Đúng là ánh mắt đó kiên định, là quả quyết, nhưng nó không nhìn mọi người, nó nhìn chính bản thân. Nó quả quyết để ép "con quỷ" bên trong ngưng cào cấu, nó kiên định để khiến "con quỷ" đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thôi ngay những tiếng thét chói tai. Cũng chỉ vì anh thôi, cậu nghĩ thế, và ý nghĩ ấy thì xoa dịu được phần nào tâm trí cậu lúc bấy giờ.
Nhưng liệu cậu có tự hỏi, cậu thực sự làm tất cả vì anh hay chỉ đang bám víu vào đấy để có một cái cớ xác đáng dung thứ cho nỗi sợ hãi ngày một dâng cao của cậu?
Anh đi khỏi đấy, đến vườn. Anh đứng ở ngay bụi cây mà cậu đã từng bảo rằng đó là nơi hai đứa lần đầu bắt chuyện. Tay mò vào túi, lấy ra con thiên nga nhỏ ngày ấy được cậu chủ khắc cho, thật đẹp và tỉ mỉ đến vậy. Sẽ không còn nữa, không còn lần nào anh sẽ nhận được từ cậu sự ân cần này nữa.
Anh chỉ đứng một lúc, rồi quay về làm việc, thời gian đâu mà rầu rĩ mãi cơ chứ.
____
Tâm sự chút nha heheh. Mình cũng muốn tìm một bản nhạc phù hợp, nhưng không tìm thấy cái nào thật sát với cảm xúc mà mình muốn cả haiya, spoil luôn là chap sau end rùi á. Diễn biến có hơi nhanh nhỉ, nên cũng sợ mọi người thấy mình vồ vập quá. Chắc sau đợt này mình viết oneshot là nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top