(1) Thăng

Nghe chút nhạc cho vào vibe nha các bồ.
___

Cậu nhớ, đó là một ngày cuối thu lá phong rơi đầy mặt đất, nhuộm đỏ cả một cung đường rộng lớn, từng đợt gió đông bắc thổi về mang cùng theo nó là cái rét buốt xuyên qua da thịt và thấu đến tận xương, một ngày trời trong, năm cậu mười ba tuổi.

Cậu thức giấc và xuống nhà dùng bữa, sau khi chèo kéo được cô hầu cho cậu cuộn tròn trong chăn thêm vài cái "năm phút nữa thôi". Hôm nay cũng như bao ngày thường, chỉ lạ là, từ dưới góc phòng, cậu trông thấy một đứa trẻ trạc tuổi đang vụng về phụ dì Jane bày muỗng nĩa. Cậu thầm nghĩ, có vẻ như đây là lần đầu cậu ta làm những việc này, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lúng túng thấy rõ, tay thì cứ vài nhịp lại chập chờn trên không trung, không dám đụng bậy, cũng không biết phải làm gì tiếp mới đúng. Tóc mái dài chạm mi mắt, đôi con ngươi sẫm màu đương cố ghi nhớ thật kĩ vị trí từng món một, đôi khi sẽ cau mày vì những sợi cháy nắng chẳng chịu yên mà chọc vào mắt, và sâu hơn nữa dưới màu nâu đậm ấy, là một chút lặng lẽ, chẳng giống với dáng vẻ một đứa trẻ nên có chút nào; và một đôi tay gầy, đen đúa nhẹ đặt từng chiếc muỗng, thật nâng niu như thể chúng làm từ thủy tinh dễ vỡ.

Khi tất cả người hầu trong nhà đã lui xuống, cậu chủ nhỏ hỏi cha mình.

- Cha, cậu nhóc đó là ai vậy cha?

Cha bảo, đó là một linh hồn thuần khiết bị diếm dưới thân xác kẻ lang thang với những vệt đen loang lổ trên gương mặt. Một con thiên nga trôi dạt. Cha gặp nó ở bên vệ đường, nó chìa tay trả lại cha mấy đồng cha vô ý làm rơi khi mua từ bà cụ tóc trắng bán mấy phong thư đã ố vàng. Mặt mũi nó lấm lem, gầy rộc. Cha đem nó về, cha cũng chẳng biết vì sao.

Cậu gật nhẹ.

Cũng biết được rằng, anh "thiên nga" lớn hơn Taehyun một tuổi.

Mới có mấy tuần thôi, anh "thiên nga" đã học được cách tỉa mấy cành cây mọc chĩa ra trông thật xấu xí phụ bác làm vườn. Nhìn anh chăm chú nghe bác làm vườn giảng cho, từ trên cửa sổ, cậu chẳng hiểu sao mình lại thấy thật tò mò. Giọng nói anh sẽ nghe thế nào vậy? Phải chăng nó lảnh lót như tiếng líu lo của mấy con vành khuyên đậu trên mái nhà xa xa kia? Hay nó sẽ tựa tiếng con mèo trắng nhỏ, mềm mại khiến người ta xiêu lòng rồi đem lòng tham lam ôm lấy nó một chút?

Cậu sẽ tự mình tìm câu trả lời. Trước giờ hiếm có gì mà cậu chủ nhỏ phải tự thân cả, đây lại vinh dự là một trong số những hiếm hoi mà cậu Kang tự nguyện bỏ công bỏ sức.

Chắc có lẽ, vì phỏng theo lời cha, thì anh còn cao sang cậu hơn nhiều.

Núp sau một bụi gai nọ, cậu ngó về phía anh, đang cặm cụi thực hành lại từng bước bác làm vườn dạy, thấy bản thân làm tốt, mắt lại sáng rỡ lên, đầu như mọc hoa, say mê hí hoáy tiếp với mấy bông hoa vàng đỏ.

Nếu cứ vậy mà lao ra thì thật chẳng có tí mặt mũi nào. Cậu Kang trời sinh lanh lợi, tay vờ quẹt vào một nhánh gai ngay bên cạnh. Taehyun kêu đau một tiếng, khiến anh "thiên nga" quay đầu về hướng mình.

-Cậu chủ? Cậu chủ đang– Ôi trời! tay cậu đang chảy máu kìa. Để tôi nhờ dì Jane mang bông băng đến cho cậu.

Đúng là giọng anh cũng thật đẹp.

-Không! Anh không cần gọi dì đâu, anh có thể băng giúp em luôn, nhé?

-Vâng? Không đâu...Tôi sợ mình vụng tay, làm đau cậu chủ. Bấy lâu tôi chưa từng làm mấy việc này.

-Không sao, em không sợ đau. Vừa nãy em thấy dì đang bận làm bánh rồi, em không muốn phiền.

Cậu đã nói đến thế, anh cũng chỉ biết làm theo. Xuống góc bếp lấy xuống mấy miếng dán nhỏ, cùng một ít sợi bông, anh cố gắng làm thật nhẹ thôi. Vết thương cũng chẳng sâu mấy, vậy mà anh làm cậu tưởng mình vừa đứt lìa tay ra vậy.

-Anh này.

-Vâng, thưa cậu?

-Anh tên là gì vậy?

-Tôi là Beomgyu.

-Beomgyu... vậy em gọi anh là Gyu nhé?

-...Được chứ ạ... Nhưng cho tôi mạn phép hỏi, sao tự nhiên cậu chủ lại muốn biết tên tôi?

-Tại vì... trong nhà chẳng có ai bằng tuổi em, anh là người nhỏ nhất em biết rồi. Em muốn làm bạn với anh.

Anh cười nhẹ, nhìn cậu với đôi mắt hơi cong.

-Cảm ơn cậu chủ...

-Có gì mà phải cảm ơn? Mà anh cũng đừng gọi em là cậu chủ nữa. Xưng hô như em đây, đừng khách sáo.

-Vâng, nếu đó là yêu cầu của cậu chủ. Nhưng cho anh xin phép nhé, những nơi có ông bà chủ, anh chắc không dám thoải mái vậy đâu.

Cậu gật đầu. Những ngày tiếp theo, tất thảy những người trong ngôi biệt thự rộng lớn, đều trông thấy cậu chủ lẽo đẽo theo sau tên hầu mới kia, không có gì nói thì sẽ kêu anh dạy mình làm vài việc vặt. Đúng rồi, là cậu chủ tự mình tìm đến anh. Cứ mỗi khi cậu đòi học làm cái gì đấy, anh lại bảo.

-Em không cần biết những thứ này, chỉ cần để đó cho tôi tớ là anh đây, bàn tay của em nếu vì chút bất cẩn mà xước sẹo thêm nữa thì dám chắc ông bà chủ sẽ giận anh lắm.

Cậu chủ cũng chỉ biết thở dài.

Những khi anh rỗi hơi, cậu sẽ rủ anh chơi rượt bắt giữa những bụi hồng tím, cười nói, giống như những đứa trẻ độ ấy nên trông như vậy. Mẹ đã hỏi cậu, con thích chơi với cậu ta thế sao, nhận được từ cậu con trai nhỏ những cái gật đầu lia lịa, mẹ lại bảo, thế thì hai đứa chạy nhảy phải cẩn thận, trong vườn có đầy gai sắc đấy. Vài hôm sau, mẹ cho anh lên làm người kề cận bên cậu, vừa để chăm sóc cậu chủ, vừa tiện chiều chuộng cái tính ham chơi của cậu.

Cả hai lại càng quấn quýt, chẳng mấy khi mọi người thấy hai đứa nhóc tách ra quá nửa giờ đồng hồ, trừ những khi cậu Kang đến nhà thờ để nghe giảng. Đôi khi học được cái gì hay ho, cậu về nhà lại kéo anh ra kể. Anh vẫn hay đùa rằng cái đầu đần độn của anh chẳng hiểu được mấy những chiêm nghiệm thánh thần ấy đâu, dù nó rỗng tuếch, vậy mà anh vẫn chẳng thể nhét thêm gì.
___

Mười tám tuổi, gia nhân trong nhà gọi cậu chủ đã chẳng thể thêm chữ "nhỏ" vào sau nữa. Cậu lớn phổng lên, cao ráo, sáng láng, trông là một thanh niên với tương lai rải đầy hoa chờ phía trước, tầm tuổi cậu làm gì có mấy ai phong độ được như thế. Ấy vậy, cậu vẫn kè kè bên anh hầu cận, ngày nào cũng hỏi anh sáng nay đã ăn gì chưa, rồi lén dúi vào tay anh một miếng bánh ngọt nhỏ, mặc cho người ta đã bảo là no rồi, chẳng nuốt nổi gì nữa.

Mấy hôm nay, chẳng hiểu từ đâu, cậu lại hứng thú với mấy món đồ điêu khắc từ gỗ. Cứ đôi khi rảnh cậu sẽ tự đón xe ra phòng học nhỏ của một ông cụ già trong khu, ngồi ở đấy vài giờ đồng hồ chỉ để khắc ra một cánh hoa nhỏ, rồi lại vì thế mà vui vẻ cuốc bộ về nhà. Hào hứng khoe chiến lợi phẩm hôm ấy với anh, cậu nhận từ anh lời khen ngợi và tiếng cười khúc khích.

Cha không mấy cấm cản cậu theo học, nhưng cha cũng bảo nếu cậu thật sự nghiêm túc thì phải làm tới cùng, không được bỏ dở. Cậu Kang cũng nghĩ rằng mình sẽ không dễ buông bỏ thế đâu. Phải biết là khó khăn lắm cậu mới thấy hứng thú với thứ gì đó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top