Chương 9: Đừng lo, có ta ở đây rồi.

Thôi Phạm Khuê cùng Hà Uy được ở lại Tây Nam Vương phủ nửa tháng để dưỡng thương, sau khi cảm thấy ổn sẽ quay về hoàng cung. Thiên tử cũng nảy sinh ra thú vui với mấy thanh lâu ở Tây Nam, nên cũng nán lại, ngày ngày đi tới mấy chỗ cao lầu uống rượu mua vui.

Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, chính là mái đầu đang nằm ở mép giường ngủ gật của Khương Thái Hiền. Hắn khẽ đưa tay lên sờ vào mắt bên phải của mình, cảm nhận được có vải quấn vào, còn cảm thấy đau nhức, hắn nhắm mắt trái, thì ở phía còn lại cũng chẳng thấy được gì.

Có lẽ là mở ra sẽ nhìn được.

Thôi Phạm Khuê thở dài, không nghĩ tên Hà Uy đó lại làm đến mức như vậy.

Hắn thở dài, không ngờ chỉ một tiếng thở dài này của mình, lại có thể đánh thức Khương Thái Hiền. Y ngồi dậy, liền vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

Cười chưa được hai cái, lại bắt đầu òa khóc.

Hắn còn không khóc, y lại rơi nước mắt cái gì?

Khương Thái Hiền đặt tay lên má phải của Thôi Phạm Khuê. Hắn đắn đo, muốn chạm vào mắt hắn, nhưng lại sợ hắn đau.

"Cái này...thái y nói, không thể chữa được nữa."

Khương Thái Hiền chớp mắt một cái, lệ liền chảy dài trên má y.

À.

Vậy là hắn mù một bên rồi.

"Ta xin lỗi."

"Vương gia không có lỗi."

Thôi Phạm Khuê đáp lại, hắn nghiêng đầu né tránh y.

"Ta đi gọi thái y đến...huynh chờ ta một lát."

Hắn không đáp lời, y chỉ lẳng lặng rời đi.

Thôi Phạm Khuê chống tay ngồi dậy, hắn chỉ hơi bất ngờ một chút, chứ không có cảm giác gì khác. Hắn không nói hối hận hay không hối hận, xứng đáng hay không xứng đáng. Bởi vì một khi đã quyết định đánh đổi rồi thì phải đi theo đến cùng, đạt được mục đích mà mình muốn thì chẳng có gì phải hối hận, chẳng có gì để mà thấy không xứng cả. Huống chi, hắn đã đến rất gần rồi mà.

Khương Thái Hiền quay lại rất nhanh sau đó. Sau khi thái y tới, đặc biệt chú ý tới mắt phải của Thôi Phạm Khuê, cũng có nói rõ với hắn, là không thể nhìn thấy được nữa. Thôi Phạm Khuê cũng chỉ ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, những gì thái y nói lúc sau, hắn hoàn toàn không để tâm.

Y đi theo thái y để lấy thuốc, Thôi Phạm Khuê ngồi ở trên giường, muốn vươn vai một cái, nhưng rồi vội rụt tay lại vì đau. Trong lòng hắn lúc này đã tự nhủ, về sau, nhất định sẽ làm khó dễ tên Hà Uy đó đủ điều. Hắn bước xuống giường, muốn đi lòng vòng cho giãn gân cốt, cứ nằm mãi một chỗ lâu quá, chẳng biết có bị liệt không?

Thôi Phạm Khuê đi tới bên cửa sổ, chống cằm lên bệ, hắn nhìn về phương xa, lại thấy nhớ quê nhà rồi. Đợi thêm vài năm nữa, chắc có lẽ mới về thăm được, còn hiện tại, thì cuộc sống của hắn đang bị ràng buộc quá nhiều điều.

Hắn còn đang lỡ đãng, thì một mái tóc đen dài lấp ló bên dưới khiến hắn chú ý. Nhìn xuống, lại là Thượng Quan Uyển Đình.

"Ngươi...tỉnh rồi à?"

Hắn gật đầu, "Vâng, thưa Vương nữ."

Hai tay nàng bám vào chấn song, nhón chân lên, "Thái y đã đến chưa? Chấn Phong Vương đâu? Để ta đi gọi y tới!"

"Không cần đầu." Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Vương gia rời đi cùng với thái y rồi."

Thượng Quan Uyển Đình à một tiếng, hắn mơ hồ cảm nhận được, ánh mắt mà nàng nhìn mình, ẩn hiện vài nét quan tâm.

"Ngươi..." Thượng Quan Uyển Đình ngập ngừng, sau đó chỉ vào bên mắt phải của hắn, "Ngươi có thể bình phục lại không?"

Thôi Phạm Khuê bất giác sờ vào vị trí đó, "Không thể."

Thượng Quan Uyển Đình cau mày, sau đó an ủi hắn, "Không sao đâu mà, ta, ta,...ta cũng không biết phải nói thế nào."

Thượng Quan Uyển Đình không giỏi trong việc ăn nói, nàng từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích rong ruổi chơi đùa, nên không biết cách sắp xếp câu từ, nói ra những lời khiến người khác dịu lòng như những khuê nữ khác.

Nhưng mà nàng thật tâm muốn giúp hắn vui lên.

"Ta biết." Thôi Phạm Khuê đáp lại, trông hắn rất bình thản, "Cũng không có gì."

Thì đúng là không có gì thật, bởi vì chỉ cần nghĩ tới thứ mà mình nắm trong tay sau này, thì hắn cảm thấy mù một con mắt phải cũng chẳng có gì to tát.

"Chắc là đau lắm." Thượng Quan Uyển Đình lẩm bẩm, nàng lục lọi trong ống tay áo, lấy ra một túi vải dày cộm, "Đây, ngươi ăn kẹo đường đi, ừm, kẹo đường ở Tây Nam ngon lắm, ăn vào sẽ quên đi cơn đau luôn."

"Ta không thích kẹo đường."

Thượng Quan Uyển Đình chớp mắt, "Thế, ngươi thích cái gì?"

Hắn đáp lại, "Không thích gì cả."

Thượng Quan Uyển Đình khoanh tay trước ngực, nàng bĩu môi, "Ngươi đúng là một tên vô vị mà." Tuy là nói vậy, nhưng ánh mắt của quận chúa Tây Nam, lúc nào cũng đặt ở trên người của tên vô vị trước mặt mình.

"Thôi." Thượng Quan Uyển Đình phẩy tay, "Ta đi đây, gặp lại ngươi sau."

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, hắn nhìn bóng lưng của Thượng Quan Uyển Đình xa dần, dưới ánh mắt lãnh đạm ẩn hiện vài tia cảm xúc phức tạp.

Lúc Khương Thái Hiền trở lại, y bưng trên tay một mâm chứa ba chén thuốc nóng, và một chén thảo dược đã được đâm nát ra.

Thôi Phạm Khuê uống thuốc rất dễ dàng, không sợ đắng phải ăn kẹo đường như Khương Thái Hiền. Y giúp hắn đắp thuốc, chỗ nào trên người của hắn lúc này cũng có sự xuất hiện của vải trắng, thật là khiến y chướng mắt.

Hắn nói đều là vì y, nhưng đến hiện tại, y vẫn không hiểu, vì y ở đây, là cái gì?

Là vì điều gì mà khiến bản thân mình thành ra thế này.

Y không hiểu.

Khương Thái Hiền không hiểu mục đích thật sự mà Thôi Phạm Khuê bán sống bán chết muốn trở thành Cẩm Y Vệ, lại càng không hiểu được tâm tư hắn đang mang nặng điều gì.

Từ trước đến nay, y nhận ra, bản thân mình chẳng hiểu hẳn chút nào cả. Một chút cũng không. Thôi Phạm Khuê chỉ toàn làm theo ý muốn của hắn, từng bước hắn đi, Khương Thái Hiền chưa từng dự đoán được, chỉ biết lọ mọ lần theo.

Khương Thái Hiền chán ghét cảm giác mông lung vô định này, nhưng y lại chẳng có cách nào bước vào được vòng suy nghĩ của Thôi Phạm Khuê. Hắn giống như lúc nào cũng tự tạo ra một bức tường cứng cáp, ngăn cách người khác với chính mình. Mà bức tường này, Khương Thái Hiền có làm thế nào cũng không thể phá vỡ được.

Y không thể tiến lại gần hắn hơn. Cứ cảm thấy giữa hai người lúc nào cũng có một cái gì đó chắn ngang.

Khương Thái Hiền tự hỏi, biết đến bao giờ, Thôi Phạm Khuê mới chịu cho y tiến tới gần hắn hơn đây?

Khương Thái Hiền cúi người, y vừa chạm vào thắt lưng bên hông của Thôi Phạm Khuê, hắn đã giật mình giữ lấy tay y.

"Vương gia?"

"Ở phía sau lưng huynh cũng bị thương mà, phải cởi ra, thì ta mới thay thuốc được."

Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, hắn rụt tay lại, hướng mắt về phía trước, giống như là muốn nói gì đó, nhưng cứ chần chừ, cuối cùng lại thôi, nhịn xuống.

Y vén tóc hắn về phía trước, sau khi lớp vải trắng được kéo xuống, Khương Thái Hiền lại trầm mặc mất một lúc.

Trên tấm lưng gầy nhuốm màu sương gió của Thôi Phạm Khuê, ngoài mấy đường chém mới, còn tồn tại những vết sẹo mà nắm đó hắn thay y chịu năm mươi roi của Hoàng đế. Sẹo đã ở đó từ trước đến nay, về mãi mãi về sau này, không bao giờ có thể phai nhòa theo năm tháng. Là minh chứng cho việc hắn đã từng vì Khương Thái Hiền mà chịu phạt.

Khương Thái Hiền đưa tay chạm vào, ở trên người của Thôi Phạm Khuê, sẹo để lại đều là vì y, đến hôm nay nhìn lại, cũng đã nhiều thêm vài vết. Hắn vì y đi qua sương gió, nếm mùi gió lạnh cũng không biết đã bao nhiêu lần, co mình trong chăn mỏng cũng đã chẳng biết bao nhiêu đêm rồi. Thế mà, y lại chẳng làm được gì cho hắn cả.

Vị vương gia cau mày, nỗ lực muốn vươn lên so với những ngày tháng trước đã tăng lên một bậc. Lấy thiên chương làm mốc, bắt thang lên mà nâng niu sao trời.






*







Nửa tháng sau cũng đã qua năm mới. Do năm nay Hoàng đế không về hoàng cung, nên cũng không bắn pháo hoa như những năm về trước. Ngày bọn họ lên đường trở lại kinh thành, gió mát thổi đến, tuyết tan hoa đã tàn, sắc đỏ rực hôm nào cũng được thay đi, nhịp sống trở lại như ngày thường lệ.

Vì đi theo sau kiệu của vua nên bọn họ bị chú ý rất nhiều, đi đến đâu, người dân quỳ rạp cúi đầu đến đó, cô nàng bán vòng hôm trước nhìn thấy Khương Thái Hiền thì trợn mắt ngạc nhiên, có lẽ cũng không nghĩ y là người của hoàng tộc.

Từ Tây Nam đến đế đô không xa, chậm nhất cũng ba ngày là tới, Thiên Tử không gấp gáp, vừa đi vừa chơi, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ no say. Dù sao thì đống tấu chương ở hoàng cung cũng đã có Tể tướng giải quyết, hắn trở về cũng không làm gì, chi bằng thong thả một thời gian.

Đêm đến dừng chân ở khách điếm, Thôi Phạm Khuê không đi theo Khương Thái Hiền nữa, mà là ở cùng những người được chọn vào Cẩm Y Vệ. Y ở cùng Nhị Tương tử vùng Tây Nam, Thượng Quan Nguyên Khải.

Thượng Quan Nguyên Khải còn đặc biệt tìm cho Khương Thái Hiền một cận vệ mới thay thế cho vị trí của Thôi Phạm Khuê, tên là Lý Cương.

"Lý Cương là người Tây Bắc." Thượng Quan Nguyên Khải uống một chén rượu nóng, kêu lên một tiếng vì sảng khoái, "Nam nhân Tây Bắc thì ngươi biết rồi đấy, đều là cưỡi trâu từ nhỏ, ăn nắng đồng cỏ, uống mưa ngày hè mà lớn lên, không cần lo hắn sẽ không bảo vệ được ngươi!"

Tây Bắc trước nay vốn.không phải nơi giàu có như kinh đô, Tây Nam hay Lạp Ung, dưới thời trị vì của vua Thập Đức hiện tại, hắn ít lo việc chính sự, lại còn tăng thuế má, nên đời sống dân Tây Bắc lại thêm một chút khó khăn. 

Nhưng nếu hỏi Khương Thái Hiền có muốn sống ở Tây Bắc hay không, y sẽ trả lời là có.

Tây Bắc quanh năm yên bình, nam nhân từ khi lên năm, lên sáu đã đi cùng trâu ra đồng từ sáng sớm, lội bùn đất tắm nắng, gặt lúa trồng rau phơi mưa, đến chiều tà đội hoàng hôn trở về trên lưng trâu, nên bọn họ cực kì khỏe khoắn, làn da bánh mật cũng rất đặc biệt. Nam nhân Tây Bắc có thể không giỏi viết chữ làm thơ, nhưng chắc chắn họ có được tự do của đời mình, tiêu dao tự tại, chẳng có gì gò bó. Nữ nhân Tây Bắc có thể không trắng trẻo, không biết son môi làm đẹp, nhưng chắc chắn họ cười rất đẹp và chăm hoa rất khéo, cũng không cần lo nghĩ về việc bị ép cưới cho người mình không yêu.

Tây Bắc không giàu vật chất, nhưng chắc chắn giàu tình cảm và sự yên bình, tự do, tự tại.

Khương Thái Hiền nghĩ tới, đột nhiên thật muốn cùng Thôi Phạm Khuê đi đến Tây Bắc sống. Tuy rằng mùa đông lạnh thấu xương, mùa hạ nóng đổ lửa, nhưng chỉ cần cùng nhau ủ trong áo choàng ăn một chén chè bên đống lửa, tắm mình dưới cơn mưa rào bất chợt mát lạnh thì cũng không có gì to tát. Còn bù lại, mùa xuân có bạch mai nở rất đẹp, mùa thu có phong đỏ rợp màu trên mái hiên. Nói tới nói lui, y cảm thấy Tây Bắc cũng không tệ, sau này nhất định sẽ cùng Thôi Phạm Khuê...

Sau này...

Thật khó để nói trước.

Khương Thái Hiền cầm chén rượu đầy trong tay, cười khổ. Thôi Phạm Khuê sống chết muốn vào bằng được Cẩm Y Vệ, để đổi lại sau này đi đến Tây Bắc trồng rau nuôi cá à?

Không thể nào.

Y chỉ uống nửa chén, bởi vì nếu uống say, thì đêm nay, sẽ không có ai chăm sóc cho y nữa đâu.

Đã đến lúc phải tự lo cho bản thân mình rồi.

Thượng Quan Nguyên Khải cùng y nói thêm vài chuyện, chủ yếu là về vấn đề của triều đình. Sau một hồi đi vòng vo Tam quốc, Khương Thái Hiền cuối cùng cũng nói.

"Ngươi có gì thì nói thẳng ra đi, lòng vòng làm gì cho tốn thời gian vậy?"

Thượng Quan Nguyên Khải cười xuề xòa, gắp thức ăn vào bát của Khương Thái Hiền. Y thấy hắn từ đầu đã vô cùng kì lạ, lúc này lại càng lạ hơn.

"Có gì khó nói lắm à?"

Y hỏi lại.

Thượng Quan Nguyên Khải hắng giọng, sau đó ngập ngừng suy nghĩ như đang sắp xếp từ ngữ thật trơn tru, rồi mới mở miệng.

"Ngươi đã đến tuổi rồi, có định sẽ cưới tiểu thư nhà nào chưa? Nếu chưa thì..."

"Thì?"

"Thì..." Hắn hơi ngập ngừng.

"Thì...muội muội ta, ngươi thấy thế nào?"

"Ta không thích Vương nữ."

Y đáp lại mà không cần suy nghĩ, khiến cho Thượng Quan Nguyên Khải có hơi bất ngờ.

Có cần phải nói thẳng thừng như vậy không?

"Thế...ngươi đã thích ai chưa?"

"Có rồi."

"Là ai vậy?"

Khương Thái Hiền ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, "Ngươi không biết đâu. Nói tóm lại, ta sẽ không cưới Vương nữ."

Thật ra thì Thượng Quan Nguyên Khải đã sớm biết kết quả của cuộc trò chuyện này. Thượng Quan Uyển Đình nữ không giống nữ, suốt ngày cứ đòi giống như nam nhân, nam tử thường sẽ không muốn thành thân với nữ tử như vậy, nên làm cho hắn và Tây Nam Vương vô cùng đau đầu.

Tây Nam Vương đêm trước ngày khởi hành, đột nhiên nói với Thượng Quan Nguyên Khải ngỏ lời muốn gả Thượng Quan Uyển Đình cho Khương Thái Hiền, không cần tình cảm yêu thích, cũng chẳng cần lời đồng ý từ Thượng Quan Uyển Đình. Chỉ cần một cái gật đầu của Khương Thái Hiền, thì Thượng Quan Uyển Đình sẽ là người của Thập tam vương gia Chấn Phong Vương.

Nhưng Khương Thái Hiền không đồng ý, Thượng Quan Nguyên Khải cũng đành thôi vậy. Dù sao thì mấy chuyện thế này hắn không rành rọt bằng Tây Nam Vương, để lại cho ông ấy lo liệu đi.

Sau khi trở về phòng một lúc lâu, Khương Thái Hiền vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện mà Thượng Quan Nguyên Khải nói với y. Y với Vương nữ Tây Nam chưa từng nói chuyện với nhau quá mười câu, đột nhiên lại muốn y cùng nàng thành thân. Mối quan hệ của Khương Thái Hiền và Thượng Quan Nguyên Khải từ trước đến nay đều duy trì dựa trên sự có lợi cho đôi bên, đối với chuyện này, chắc chắn có ẩn tình. Nhưng mà, dù thế nào, thì câu trả lời của Khương Thái Hiền vẫn sẽ như vậy.

Không thành thân với bất kì ai.

Ngoại trừ Thôi Phạm Khuê.

Ừ.

Vậy đi.

Khương Thái Hiền nhìn Lý Cương đang đứng canh gác bên ngoài, sau đó tự mình đóng sầm cửa lại.

Nhìn không quen mắt.

Không muốn nhìn.

Y thở dài một hơi, trèo lên giường đi ngủ. Khương Thái Hiền cứ nghĩ bản thân sẽ khó ngủ lắm, nhưng chắc là do đi đường cả ngày mệt mỏi, nên vừa ngả lưng xuống giường một lúc, y đã quấn chăn ngủ say mất rồi.





*





Hôm sau bọn họ lên đường từ sáng sớm, Thôi Phạm Khuê đi tít ở hàng sau, Khương Thái Hiền mấy lần cố tình ngoảnh đầu lại, nhưng bóng dáng của hắn đều bị người khác che khuất, nhìn mãi không thấy được. Khương Thái Hiền thở dài bực dọc, xả giận bằng cách bứt lông bờm con ngựa. Nó đảo mắt, nếu không phải vì được Hoàng đế cho ăn đậu hũ trộn trứng, thì nó đã sớm hất tên Vương gia này xuống đất rồi.

Khi đi ngang qua thung lũng từ Tây Nam dẫn đến đế đô, Khương Thái Hiền đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác giống như là đang bị ai đó nhòm ngó, không phải một, mà là rất nhiều người. Y đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài cỏ cây.

Nơi này nổi tiếng vắng vẻ, khiến y hoang mang, một cảm giác bất an dâng lên.

"Ngươi có cảm thấy có gì đó lạ lạ không?"

Y quay qua hỏi Lý Cương, hắn lắc đầu, "Không ạ."

Khương Thái Hiền nhìn ngang nhìn dọc một lần nữa, tự nhủ chắc do bản thân nghĩ nhiều rồi.

Y vừa mới nghĩ như thế chưa quá mười tiếng đếm, một đám người bịt kín mặt từ trong những lùm cỏ cây lao ra nhanh như chớp, bọn họ vừa chạy vừa hét, xông thẳng đến xe ngựa của Đế vương.

Là quân phiến loạn, muốn ám sát Thiên Tử.

Thung lũng tươi xanh trong nắng sớm chẳng mấy chốc đã vươn vãi máu đỏ. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào bảo vệ Hoàng đế, số còn lại thì bị tách ra, Cẩm Y Vệ bọn họ đang cố hộ tống Vua rời khỏi nơi này, đoàn người chẳng mấy chốc đã mỗi người mỗi ngả.

Khương Thái Hiền nắm chặt dây cương, khói bụi mù mịt bao phủ, y vừa nhắm mặt lại, mở ra đã không thấy Lý Cương đâu, chỉ thấy mũi kiếm chỉa về phía mình. Tay chân y như bị đông cứng, biết rõ là nguy hiểm đang tới, nhưng lại không thể nhúc nhích để tránh được, kiếm đeo bên hông cũng không thể động tay rút ra.

Vào lúc y nghĩ mình sẽ không xong rồi, thì một bàn tay với lực khá mạnh đã kéo Khương Thái Hiền khiến y trượt xuống khỏi ngựa. Y còn đang chới với, thì cảm giác ấm áp quen thuộc lại ập tới.

Khương Thái Hiền nhìn lên, người vừa mới cứu y thoát chết, không ai khác chính là Thôi Phạm Khuê.

Ngựa chạy tán loạn, chúng là một trong những nguyên nhân khiến bụi nhiều như vậy, Khương Thái Hiền còn không thể mở mắt ra được, chỉ thấy Thôi Phạm Khuê đang nắm tay mình kéo đi, y cũng chạy theo, chẳng màng suy nghĩ điều gì.

"Vương gia, người mau lên ngựa đi."

Thôi Phạm Khuê gần như là quăng Khương Thái Hiền lên lưng ngựa, y còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy bờm ngựa mượt mà trong tay, sau đó là lồng ngực vững chãi của Thôi Phạm Khuê chạm vào lưng mình.

Hắn vòng tay qua người Khương Thái Hiền siết lấy dây cương, đuổi theo xe ngựa của nhà vua phía trước.

Khương Thái Hiền đầu óc trống rỗng chưa nghĩ được gì, mắt đã thấy kiếm đâm tới, y hoảng hốt, lại rơi vào trạng thái cứng đơ người như lúc nãy. Nhưng lần này đã khác, một tay của Thôi Phạm Khuê che mắt y, một tay còn lại vung kiếm lên giết người. Trước mắt Khương Thái Hiền là một mảng tối đen, nhưng y cảm nhận được, có máu vừa bắn lên mặt mình.

Mọi thứ xung quanh vô cùng hỗn loạn, nhưng có một bóng hình vững chãi đang ở phía sau chở che cho, y lại thấy yên lòng đến lạ thường.

"Vương gia."

Đường thung lũng Tây Bắc sỏi đá gập gềnh, vó ngựa không có thuật phép san bằng, ngồi ở trên lưng ngựa cứ ngả trước ngả sau, khoảng cách của hai người bọn họ lại còn chưa đến nửa sải tay, trong lúc Thôi Phạm Khuê nói chuyện, môi vô tình chạm vào vành tai của Khương Thái Hiền. Hắn thì hoàn toàn không chú ý đến điều đó, nhưng còn y thì lông tơ dựng đứng, rụt cổ lại.

"Người nhắm mắt lại đi."

"À...ừ."

Y vừa dứt lời, Thôi Phạm Khuê đã không còn dùng tay mình che mắt y lại nữa.

"Đừng mở mắt."

Sa trường chém giết hỗn loạn, máu nhuộm đỏ màu lá, vó ngựa đạp lên xác chết, cát vàng theo gió vùi thây, cảnh tượng này, y không nên nhìn thấy sẽ tốt hơn.

Hắn lại nói thêm một câu, khiến cho Khương Thái Hiền an tâm tuyệt đối.

"Đừng lo, có ta ở đây rồi."

Khương Thái Hiền gật đầu, chỉ còn nghe thấy thanh âm hỗn tạp của kim loại va chạm, gió như đang rít rào, tiếng vọng lên đến tận trời cao.

Khi mà ngựa đi chậm lại, xung quanh chỉ còn tiếng lộc cộc, y mở mở mắt ra, thứ đầu tiên mà Khương Thái Hiền nhìn thấy, chính là gương mặt cau có của Hoàng đế đang đứng khoanh tay bên xe ngựa nhìn mình.

Thoát rồi.

Thôi Phạm Khuê nhảy xuống ngựa trước, sau đó đỡ lấy eo Khương Thái Hiền để y thuận lợi tiếp đất, mặc cho y lúc này đã là thiếu niên gần mười sáu tuổi.

Hắn lấy khăn tay lau đi máu dính trên mặt y, Khương Thái Hiền lại thấy tim mình đập loạn. Hắn nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê vừa lau đi máu cho mình, nâng lên má phải của hắn.

"Ở đây cũng có máu." Khương Thái Hiền lấy khăn tay Thôi Phạm Khuê, y nhón chân, giúp hắn lau sạch đi thứ màu đỏ tanh tưởi ấy.

Xung quanh ồn ào như vậy, nhưng Khương Thái Hiền vẫn nghe rõ câu hỏi mà Thôi Phạm Khuê hỏi y.

"Vương gia có bị thương ở đâu không?" Nói rồi hắn hơi khom người, phủi đi bụi bám lại trên ống tay áo của Khương Thái Hiền, chỉnh lại ngọc bội bị lệch bên hông y.

"Không có." Y phải hỏi hắn mới đúng, "Còn huynh?"

"Ta cũng không."

"Thật không?" Khương Thái Hiền nghi hoặc hỏi lại, "Đừng nói dối ta."

"Thật."

Khương Thái Hiền rụt rè chạm vào tay hắn, thấy hắn cũng không giật mình, không hất tay y ra, mặt cũng không biến sắc, máu vươn trên người đều là máu của quân phiến loạn. Cuối cùng cũng có thể thở phào yên tâm.

Tiếng vó ngựa dồn dập đổ đến, Khương Thái Hiền quay qua nhìn, thấy có nhiều người đang tới, trong số đó có cả Lý Cương. Hắn mới hớt hải hỏi han Khương Thái Hiền, sắc mặt tái mét, cũng may là còn gặp lại được y.

"Trời ạ!" Thượng Quan Nguyên Khải vội vã chạy đến, nhào tới, ôm chầm lấy Khương Thái Hiền. Y giật mình, suýt chút nữa đã ngã nhào ra phía sau.

"Lúc nãy tách nhau ra, cũng may là còn gặp lại được ngươi."

Giọng hắn không cợt nhả thường thấy, Khương Thái Hiền đáp lại cái ôm của Nhị Vương tử vùng Tây Nam, trong thoáng chốc, dường như y cảm nhận được, mối quan hệ giữa hai người bọn họ, không còn đơn thuần ở hai từ lợi dụng nhau nữa.

"Hừ!"

Hoàng đế hậm hực lên tiếng, ngay tức khắc, ai nấy cũng ngậm miệng lại, Khương Thái Hiền chỉ mới định đáp lại lời của Thượng Quan Nguyên Khải lúc này cũng im bặt.

"Chẳng hiểu các ngươi suy nghĩ gì trong đầu, ở đây có đến hai người của hoàng tộc, vậy mà lại bỏ y ở lại, thật đúng là chẳng ra làm sao!"

Bình thường vua còn chẳng quan tâm Khương Thái Hiền sống chết như thế nào, tự nhiên lúc này đi nói mấy lời như vậy, khiến y hoang mang tột độ.

"Đừng hiểu lầm. Trẫm chỉ là đang lo, nếu như tên ăn hại nhà ngươi bị đám phản loạn đó bắt giữ, chúng dọa một cái, ngươi liền hoảng sợ, nôn ra hết thông tin của hoàng gia!"

Biết ngay mà, đều là lo cho hắn thôi.

"Còn lại bao nhiêu?"

"Hồi bệ hạ, mất ba mươi người." Thôi Phạm Khuê nhanh nhảu đáp lại, "Cẩm Y vệ mất năm, còn lại bốn mươi lăm."

Quân phản loạn đông như vậy, ít gì cũng hơn năm trăm tên, bọn họ chỉ có một trăm, vậy mà có thể sống sót để trốn chạy được đến đây, cũng gọi là may mắn đi.

Có điều, Khương Thái Hiền cảm thấy chuyện này vô cùng bất thường.

Tuy nhiên, Hoàng đế thì không suy nghĩ sâu xa đến vậy. Hắn hậm hực phất ống tay áo, "Bực hết cả mình, tên Kim tướng quân kia bảo đã dẹp yên loạn rồi, vậy mà cái thung lũng chết tiệt này vẫn còn mấy trăm tên muốn giết trẫm! Đúng là cái đồ ăn hại!"

Hắn ngồi lại vào xe ngựa, ra hiệu, sau đó lại tiếp tục lên đường. Tâm trạng của Thiên Tử không tốt, đường về đến hoàng cung cũng còn khá gần, nên hắn không thèm nghỉ ngơi ở đâu, kéo theo mọi người rệu rã cưỡi ngựa mà đi, ai cũng đói đến mốc meo.

"Vương gia." Lý Cương nhỏ giọng gọi.

Khương Thái Hiền nhìn qua, mệt đến lười mở miệng.

Lý Cương đưa cho y một thứ gì đó được gói bằng giấy ở ngoài. Khương Thái Hiền mở ra, thấy bên trong là một miếng lương khô.

"Ngài ăn cho đỡ đói."

"Của ngươi à? Ở đâu có thế?" Khương Thái Hiền tò mò nhìn miếng lương khô cứng ngắc trong tay, loại này của Tây Nam Vương.

"À không, của...ừm...ta...quên tên rồi. Hắn đưa ta, bảo ta đưa cho ngài ăn."

Khương Thái Hiền bất giác ngoảnh đầu lại nhìn Thôi Phạm Khuê, y hỏi Lý Cương, "Là người đi ở hàng cuối à?"

Lý Cương gật đầu lia lịa, "Đúng rồi ạ! Lúc này khi dừng chân ở lại thu lũng, hắn đã bảo ta, phòng khi vương gia có đói dọc đường thì đưa cho ngài."

Khương Thái Hiền gật đầu đáp lại Lý Cương. Bình thương y cảm thấy lương khô cứng như đá, cực kì khó ăn và dở ẹt! Nhưng hôm nay đột nhiên thấy miếng lương khô trong tay cũng ngon ghê, không đến nỗi nào.

Lúc về đến Hoàng cung, Thôi Phạm Khuê ghé qua Điền Hoa cung thu dọn đồ đạc của mình để đi đến doanh quân. Khương Thái Hiền vừa báo cáo xong cùng với Thượng Quan Nguyên Khải, lúc y trở lại Điền Hoa cung, cũng là lúc Thôi Phạm Khuê vừa đi ra đến khuôn viên.

Tháng ba hoa đã tàn, ở đây chỉ còn vài cánh hoa anh đào còn sót lại dưới đất, không có bạch mai.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê hồi lâu, hắn cũng không có ý định bước đi, giống như là đang chờ đợi y nói gì đó.

Chẳng hạn như một câu tạm biệt.

Y cuối cùng cũng lấy từ trong áo ra chiếc vòng ngày đó mua ở Tây Nam. Ngọc xỏ vào chỉ sáng trong, đóa bạch mai duy nhất vẫn còn đang nở rộ.

Khương Thái Hiền đưa cho hắn, cười nói, "Phạm Khuê ca ca, sinh thần vui vẻ."

Hôm nay là sinh thần của hắn.

Một nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của Thôi Phạm Khuê. Thấy hắn cứ đứng yên đó, Khương Thái Hiền tiến tới một bước, nâng tay Thôi Phạm Khuê lên, tự mình đeo vòng vào cho hắn.

Là món quà sinh thần đầu tiên y tặng cho hắn.

Thôi Phạm Khuê ngây ngốc nhìn vòng trong tay, Khương Thái Hiền thấy có chút buồn cười.

Y lại nói, "Trong tủ ta còn rất nhiều trà Thiên Kha, huynh đã lấy chưa?"

Với tính cách không tùy tiện chạm vào đồ của chủ tử như Thôi Phạm Khuê, thì chắc chắn là chưa rồi.

Khương Thái Hiền không đợi hắn trả lời, tự nói, "Ở đây đợi một lát, ta vào lấy."

"Không cần đâu."

Y phẩy tay, "Ta còn có một ít đồ muốn đưa cho huynh nữa."

Thôi Phạm Khuê nhìn y, sau đó lại chớp chớp mắt, cúi đầu, nhìn vòng tay màu trắng tinh khôi.

Đã vào hạ, chỉ còn đóa bạch mai ở trên cổ tay hắn là đang nở.

Đóa bạch mai có sắc màu duy nhất ở Hoàng cung.

Khương Thái Hiền rất nhanh đã trở ra. Hắn đưa cho Thôi Phạm Khuê một cái túi nhỏ, cưỡng ép y nhận lấy.

Trước khi để cho Thôi Phạm Khuê rời đi, Khương Thái Hiền đã kịp nói, "Nhị Vương tử đã cho ta một cây bạch mai nhỏ, ước chừng năm sau sẽ có thể thấy được hoa."

Bạch mai vốn không thể sinh trưởng ở hoàng cung, cớ sao y vẫn cứ mãi cố chấp như thế làm gì?

Thôi Phạm Khuê chỉ gật đầu, cáo từ y một tiếng, đeo túi lên vai, xoay gót rời đi.

"Nếu như rảnh rỗi..." Khương Thái Hiền nói theo, "Nếu được...huynh hãy đến gặp ta!"

Bước chân của Thôi Phạm Khuê khựng lại, hắn gật đầu đáp ứng, rồi dứt khoát bước ra khỏi Điền Hoa cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top