Chương 22
22. Xích lô
Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền ra khu vườn phía sau hiệu may. Khuê nó từng nói đây là nơi mà nó thích nhất với cậu Hiền.
- Cậu ơi, mình ngồi ở đó đi!
Phạm Khuê chỉ vào chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây có bóng râm mát mẻ. Thời tiết hôm nay cũng thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu bởi những tia nắng ấm áp cùng những làn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc ai đó rối bời.
- Khi trước em có nói với anh rằng em rất thích nơi này có đúng không?
- Dạ, em thích nơi này lắm!
- Vì sao thế?
- Vì khi ở nơi này, em cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Như thể mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến hết cả.
- Vậy là... trong lòng em có rất nhiều muộn phiền?
Thôi Phạm Khuê chợt khựng lại, đúng là trong lòng nó ẩn chứa rất nhiều muộn phiền. Nhưng nó lại không muốn những người thân thiết bên cạnh mình phải thương hại hay là lo lắng cho mình nên lúc nào nó cũng chỉ muốn giấu nhẹm đi cái quá khứ của chính mình.
- Thi thoảng thôi ạ, cậu đừng quan tâm!
Nó cười trừ xua xua tay bảo không có gì đâu.
- Làm sao mà anh có thể không quan tâm được hả em? Anh thương em mà Khuê...
Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu, Khương Thái Hiền trầm ngâm nhìn nó thật lâu, chắc là chuyện đó cũng rất khó nói nên mới khiến Phạm Khuê trở nên như vậy. Thôi thì để khi khác cậu sẽ hỏi sau vậy.
Hai người cứ ngồi nhìn nhau thật lâu mà chẳng ai nói với ai điều gì. Rồi Khương Thái Hiền lại sát gần đến bên nó, môi hai người từ từ chạm vào nhau. Một nụ hôn chẳng nồng nhiệt cũng chẳng vồ vập mà lại vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Thôi Phạm Khuê vốn cũng chẳng hề bài xích việc này vì cậu và nó đã hôn nhau được một vài lần rồi. Hai tay nó đặt trên đùi nhàu nhăn hết cả nếp áo của mình vì vẫn cảm thấy ngại ngùng quá đi mất.
Hai người dứt nhau ra khỏi nụ hôn và quay mặt đi hướng khác. Vẫn là có chút ngại ngùng nên Phạm Khuê liền đảo mắt nhìn xung quanh để tránh né ánh mắt của người kia.
Bỗng, phía sau lưng họ, chỗ cửa sau của tiệm may có tiếng xì xầm.
- A, thằng quỷ!
- Trâm, mày be bé cái mồm thôi!
- Áaaa!
Bọn họ quay lại phía sau rồi lại sửng sốt khi trông thấy nhỏ Trâm và cái Thảo bị té ngã và nằm chồng lên người thằng Trọng tội nghiệp.
Tụi nó đang rình rập hai người và có lẽ chuyện mà Thôi Phạm Khuê luôn muốn che giấu mọi người bây giờ đã bị phát hiện mất rồi, ngay cả nụ hôn lúc nãy của hai người họ...
Khuê hốt hoảng mà vội đứng dậy rồi chạy đến phía mấy anh chị giúp việc. Bọn chúng vì cái tính nhiều chuyện nên chen lấn nhau muốn xem Khuê và cậu Hiền hôn nhau như thế nào nên mới bị ngã sõng soài ra như thế này đây.
- Sao... sao mấy anh chị lại ở đây?
Thằng Trọng lật đật đứng dậy rồi cười hề hề, nói:
- Khuê à... em đừng quan tâm anh chị, cứ tự nhiên đi em!
- Thằng này, im đi! - Nhỏ Trâm đánh cái chát vào vai thằng Trọng rồi vội cười gượng.
- Khuê, em và cậu Hiền đang yêu nhau sao? Tụi chị thấy cả rồi, em không cần phải giấu nữa!
- Chị Thảo... em...
- Có chuyện gì thì em cũng phải nói với tụi chị một tiếng chứ? Sao lại giấu giếm như thế?
Chị Thảo có hơi lớn tiếng, chị biết Khuê nó còn nhỏ nên có lẽ sẽ dễ nhẹ dạ cả tin vào mấy lời ngon tiếng ngọt của mấy cậu công tử nhà giàu.
Thảo biết Khuê nó đẹp, nên cho dù là nam hay nữ thì vẫn sẽ mê mẩn nó như điếu đổ mà thôi. Chị không biết Khương Thái Hiền có phải là người đàng hoàng hay là một kẻ chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, yêu thích cái đẹp nên chị mới trở nên cẩn trọng như vậy vì Thảo muốn Thôi Phạm Khuê không phải chịu khổ.
- Khuê, dù gì họ cũng biết rồi. Em nói cho họ biết luôn đi! - Thái Hiền đi đến bên cạnh nó mà nói.
- Thật ra, thật ra... em và cậu Hiền yêu nhau đến nay cũng gần được hai tuần rồi. Chuyện không nói cho mọi người biết cũng là ý của em, xin mọi người đừng trách cậu Hiền!
Ba đứa kia cũng không cảm thấy bất ngờ mấy vì chúng đã sớm đoán được chuyện đó rồi, chủ yếu là muốn người trong cuộc tự thừa nhận mà thôi.
- Cậu Hiền, cậu có chắc là cậu một lòng một dạ với em Khuê nhà chúng tôi không?
- Cô Thảo đừng có lo, tôi chắc chắn rằng mình yêu em Khuê vô đối!
Khương Thái Hiền nhẹ nhàng đan tay mình vào tay nó rồi lại nhìn nó mà mỉm cười ôn nhu.
- Được, chúng tôi sẽ tin tưởng mà giao lại em Khuê cho cậu. Cậu phải thật yêu thương em ấy đó, nếu không thì chúng tôi chắc chắn sẽ tìm cậu tính sổ!
Thằng Trọng bày giọng hù doạ mà giơ một cái nắm đấm lên cao. Cả bọn lại được phen bật cười.
- Được được, mọi người cứ yên tâm!
.
Sau khi bị mọi người trong tiệm may phát hiện bản thân đang yêu đương với Khương Thái Hiền thì Thôi Phạm Khuê vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình.
Ngày nọ, Thái Hiền lại đến tiệm may rủ nó đi chơi vì thời tiết hôm đó rất đẹp. Mấy anh chị trong hiệu may liền hiểu ý mà để nó đi cùng cậu mặc dù nó đang bận làm giúp bà chủ một số việc lặt vặt trong tiệm.
Thằng Trọng - một đứa hay làm biếng, không biết tại sao lúc đó lại trở nên xông xáo đột xuất. Trọng nó đã đến và giành lắm hết phần công việc của Khuê rồi đẩy nó ra cửa để nó có thể đi cùng Khương Thái Hiền.
Khuê trước khi đi còn cảm ơn mấy anh chị ríu rít rồi đi chơi cùng cậu Hiền. Nắng sớm đẹp lắm, tia nắng nhàn nhạt vàng dịu xuyên qua từng tán lá. Hôm nay Khương Thái Hiền đi một chiếc xe máy đến đón nó đi chơi, Thôi Phạm Khuê ngồi phía sau ôm lấy eo cậu ấy, cảm giác quá đỗi bình yên.
- Hôm nay mình đi đâu thế cậu?
- Bí mật, lát nữa em sẽ biết ngay thôi!
Phạm Khuê yên tĩnh ngồi nhìn cảnh vật ở lại phía sau, bỗng nó thấy yêu cái Sài Gòn hoa lệ này biết bao.
.
Sau một hồi vòng vo, cậu Hiền chở nó đến một cái bãi đỗ xe lớn rồi đậu chiếc xe máy của cậu vào đó. Rồi hai người đan tay nhau đi trên phố, đến một chỗ gần đó, nơi có hàng chục chiếc xe xích lô đang đậu hàng ngang ở đó.
- Mình sẽ đi xe xích lô hở cậu? - Nó có chút bất ngờ cùng vui vẻ mà cười tít cả mắt hỏi cậu.
- Đúng rồi, anh sẽ chở Phạm Khuê đi bằng xích lô!
Nói rồi Thái Hiền đi đến và thuê một chiếc xích lô rồi đưa cho chú chở xích lô vài ba tờ tiền.
Khương Thái Hiền thuần thục leo lên yên lái trước rồi lại hất mặt về phía phần ghế ngồi phía trước. Thôi Phạm Khuê cũng mỉm cười thật tươi rồi bước lên vỉ xe và ngồi vào nệm xe đằng trước.
- Anh đạp đấy nhé!
Nói rồi cậu dốc sức đạp để bộ phận chở "khách" phía trước di chuyển. Chiếc xích lô lăn bánh trên những cung đường tấp nập nhộn nhịp của đất Sài Thành lúc bấy giờ.
- Phạm Khuê có thích không?
- Dạ thích, thích lắm ạ!
Nó thích thú cười tươi rói ngắm nhìn đường phố xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên nó được ngồi xích lô. Khi trước còn lông bông nó cũng hay thấy người ta đạp xích lô chở khách mà cũng ước được một lần ngồi thử trên xích lô.
- Chúng ta đi dạo vòng quanh đây một lát rồi sẽ về nhé?
- Dạ... nhưng mà-...
- Hửm, sao thế?
- Em sợ cậu đạp lâu thì mệt, hay là mình thôi đi ạ?
Nó quay lại nhìn cậu, trên trán Thái Hiền đã lấm tấm mồ hôi. Nếu cậu ấy mệt thì không cần phải cố làm tiếp để chiều nó nữa, Phạm Khuê không muốn cậu Hiền phải nhọc nhằn vì nó đâu.
- Không mệt tí nào, em nhẹ cân nên anh đạp cũng không mệt lắm đâu!
- Cậu đừng quá sức, em lo!
Nói rồi Thôi Phạm Khuê lại ngại ngùng mà đánh mắt nhìn đường phố xung quanh. Khương Thái Hiền thì chỉ biết vừa đạp xe vừa phì cười vì nó quá đỗi dễ thương, cứ như vậy thì bảo sao mà cậu không yêu cho được đây.
.
Sau một vài vòng dạo quanh Sài Gòn, cậu Hiền cùng nó trên đường trở về chỗ giữ xe máy của cậu ban nãy để lấy xe về tiệm may. Trên đường đi vì có chút buồn chán nên Thái Hiền đã chủ động hỏi nó về những điều mà lâu nay cậu luôn thắc mắc.
- Khuê này, sao anh chưa bao giờ nghe em kể về cha má của em hết vậy?
Nghe cậu hỏi thế, Thôi Phạm Khuê chợt sững người, nó ấp úng không biết phải trả lời thế nào.
- Khuê, em có nghe anh nói không vậy?
Nhận thấy người kia cứ thẫn thờ ra đó mà không trả lời mình thì Khương Thái Hiền liền đụng nhẹ vào vai nó để ra hiệu.
- À dạ?
- Em làm sao thế?
- À em... em...
- Em sao thế? - Khương Thái Hiền nhíu mày.
- Em không có sao cả!
Nhận thấy biểu tình kỳ lạ của nó, Khương Thái Hiền lại càng thêm tò mò.
- Sao anh chả bao giờ nghe em kể về cha má của em hết vậy? Anh tò mò lắm đấy!
- Em... em mồ côi - Mi mắt nó cụp xuống buồn bã.
Khương Thái Hiền lúc này chợt thấy bản thân mình thật bỉ ổi, nếu ngay từ đầu Thôi Phạm Khuê đã ậm ừ không muốn trả lời thì cậu ấy cũng không nên hỏi dồn như thế.
- Anh, anh xin lỗi...
- Không sao đâu ạ, chuyện qua lâu rồi em cũng chẳng buồn nữa đâu!
- Anh sẽ không thắc mắc về chuyện đó nữa đâu, nên là em đừng buồn hay suy nghĩ gì nhiều hết nhé. Anh sẽ thấy tội lỗi lắm nếu làm em buồn đấy!
- Dạ em biết rồi!
- Phạm Khuê của anh ngoan!
Nói rồi Khương Thái Hiền lại xoa nhẹ đầu nó an ủi. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ như Khuê thì rất cần được sự quan tâm và chăm sóc từ người khác. Thái Hiền hứa nhất định sẽ luôn khiến nó cảm thấy hạnh phúc mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top