41. Ngoại truyện(9)

Nhật ký yêu- kth:

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hai đứa mình..

Sau trận mây mưa hôm qua, bây giờ cả người cậu ê ẩm khó chịu kinh khủng. Đang ngồi ăn sáng mà nuốt không trôi tí nào, Beomgyu bực bội đá vào chân hắn cho hả giận.

"a đau!"

"hứ! Có đau bằng tui bây giờ không?"

"ờm..thì-"

"thôi thôi, tui giận mấy người rồi, lát tui đi ra ngoài ở nhà làm gì làm không thèm quan tâm nữa"

"ơ-"

Beomgyu đứng dậy đem dĩa đi rửa, rồi lên lầu thay đồ. Taehyun nhìn theo bóng lưng cậu không hiểu sao trong lòng có chút buồn man mác.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt..

Lát sau Beomgyu thay đồ xong đi xuống nhà liền bắt gặp hắn cũng định ra ngoài, cậu không quan tâm mà lấy áo khoác khoác vào rồi mang đại giày nào đó rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn định nói gì đó nhưng cậu đã đi mất.

Không lẽ đã quên rồi?-

Beomgyu chỉ vừa đi khỏi nhà một quãng đường thôi đã dừng lại, cậu cúi gầm mặt xuống. Chính cậu cũng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu của hắn tim cậu lại nhói đến thế.. Cậu cố chấn an bản thân rồi đi tiếp.

--

Taehyun hôm nay định sẽ không lên công ty, nhưng tự dưng tâm trạng không mấy tốt đẹp nên quyết định lên công ty kiếm chuyện làm. Nhưng cả ngày hắn chả làm được gì mà cứ quăng hết tài liệu này đến tài liệu khác.

"cậu ổn chứ ạ?"- Seungyi

"không ổn tí nào.."

Hắn dựa người ra ghế, nhắm chặt mắt lại suy nghĩ gì đó. Seungyi đứng bên cạnh nãy giờ run rẩy không ngừng, từ sáng hắn vào công ty đã biết là tâm trạng hắn không mấy vui vẻ rồi. Đã vậy ban nãy còn bị cô nhân viên mới làm sai công việc đã giao càng khiến Taehyun tức hơn, cũng chính vậy mà hắn đã quát cô nhân viên một trận.

Đúng là giận cá chém thớt.

"Taehyun"

Bỗng có một giọng nói trầm thấp quen thuộc, hắn ngay lập tức ngồi dậy nhìn người kia với vẻ hơi lo lắng một chút.

"con lại làm sao?"- ông Kang Jiyeon.

"b-ba.."

"ta nghe Seungyi kể rồi, sáng giờ con mang tâm trạng không vui đi làm rồi la mắng cô Kim chớ gì"

"con..aiss Seungyi!"

"con xin lỗi cậu..tại chủ tịch kêu nên con không dám cãi-"

"ta lớn hơn con nên nó phải nghe lời ta là đúng rồi con ạ"

"đi ra ngoài đi Seungyi!"

"nhưng.."

"giờ đi hay để tao méc Hyoji là mày bênh ả Kim?"

"à dạ con đi liền.."

Rồi Seungyi liền chạy ra ngoài, y mà nghe tới việc hắn méc người yêu mình chuyện gì là thế nào y cũng có "chuyện" nên tốt nhất là nên nghe lời người này.

"lại đây với ba"

"dạ-"

Taehyun mệt mỏi lết thân lại ngồi đối diện với ông Jiyeon. Hắn tự rót cho mình tí trà rồi cầm lên uống một ngụm đã hết trà trong ly. Ông Jiyeon nhìn sơ qua là cũng đủ biết cậu con trai mình đang vô cùng bực bội, ăn nói không khéo là nó múc mình luôn.

"kể ba nghe sao lại bực?"

"không có gì ạ.."

"vì chuyện của hai đứa?"

"..."

Biết mình khó có thể giấu được ba mình nên hắn thở hắt ra rồi kể với ông:
"sáng giờ anh Gyu cứ cáu gắt với con..nhưng con buồn nhiều hơn-"

"buồn?"

"nay là ngày kỉ niệm yêu nhau..mà sáng giờ anh ấy cứ lạnh nhạt-"

Thất vọng không? E là có đấy.

"đã tìm hiểu kĩ chưa mà suy diễn?"

"ý ba là sao?"

"là vậy đó, hiểu sao thì hiểu"

"hả??"

Rồi ông Jiyeon bỏ đi ra ngoài luôn mặc kệ hắn đang thắc mắc như nào- ông là hiểu ý của con rể rồi mà con trai mình vẫn chưa hiểu.

Haizz, chậm hiểu quá.

"ủa là sao??"

.

Sau khi nói chuyện với ông Jiyeon xong hắn quay lại với công việc của mình. Nhưng vẫn không tài nào làm nổi khi tâm trạng vẫn không tốt lên tẹo nào, hắn lại ngồi ngẫm nghĩ về lời nói của ba mình.

"có khi nào.."

Kang thông thái đâu rồi? Biến mất sau khi yêu Choi babo rồi.

Hắn nghĩ ra gì đó rồi liền dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về đúng lúc Seungyi đi vào. Y thấy vẫn chưa tới giờ về mà sao hắn lại đi về thì liền đi lại gần hỏi.
"cậu đi về ạ?"

"ờ"

"nhưng vẫn chưa tới giờ-"

"tao có quyền, tao thích về giờ nào kệ tao"

"ngang ngược thật"

"tao méc-"

"à dạ thôi cậu về đi ạ, có công việc gì con giải quyết hộ cậu cũng được"

"tốt, biết điều đó"

'tch, hở ra là đòi méc Hyoji chắc tui quánh ông có ngày' Seungyi nhìn hắn dọn đồ rồi thầm nghĩ.

Hắn về đến nhà và chuẩn bị gì đó tới gần bảy giờ tối. Xong xuôi hết hắn lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng..không được-

"ủa gì vậy?"

Đã là cuộc thứ ba rồi nhưng cậu vẫn chưa bắt máy, Taehyun lúc này bắt đầu thấy lo liền gọi cho những người khác như Yeonjun và Huening Kai nhưng giờ này cả hai vẫn còn làm việc nên không gọi được. Hắn nhớ ban sáng cậu bảo đi đâu đó nghĩ là lại đi với Park Hwajin nên hắn liền gọi cho anh

-"này Hwajin hyung, anh Gyu có ở cùng anh không"

-"Beomgyu hả? Không sáng giờ cậu ấy không có ở với anh"

*tút tút

Nghe đến đó hắn liền cúp máy, nếu không thì cậu có thể đi đâu chớ? Hắn ngồi xuống bàn ăn ôm mặt suy nghĩ, bây giờ chỉ còn một người mà hắn chưa gọi thôi..là Choi Soobin-

-"Soobin hyung"

-"gì đấy chú em?"

-"anh Gyu sáng giờ có chỗ anh không?"

-"ờ..h-hả? Gyu á hả? Ờ..không-"

-"kiểu trả lời ngập ngừng nà-"

-"ây thôi, không có đâu anh tắt đây nhé có việc rồi"

*tút tút

Vừa định nói tiếp thì Soobin liền tắt máy, hắn vô cùng nghi ngờ gã vì vậy đã liền lấy đồ đi liền qua quán của Soobin tìm.

--

Tám giờ rưỡi.

Thôi rồi, ở quán Soobin cũng không có trong lúc đó hắn cũng đã có qua nhà ba mẹ Choi xem sao nhưng cũng không có luôn. Taehyun cũng gọi cho ba mẹ mình thử nhưng cũng không có.

Rốt cuộc là đang ở đâu thế?

Taehyun về nhà với tâm trạng cực kì xấu, trong cái khoảng khắc đó hắn gần như chỉ muốn khóc mà thôi. Rốt cuộc là em bé của hắn đang ở đâu vậy?..

Vừa mở cửa nhà hắn liền thấy có ánh sáng mờ mờ ảo ảo gì đó trong phòng vẽ cả cậu, hắn thấy vậy cũng liền đi lại xem thử. Vừa toang mở cửa ra thì..

"hù!!"

Trước mắt Taehyun là người mà chiều giờ hắn cực khổ đi tìm- Choi Beomgyu. Trên tay cậu đang cầm một cái bánh kem có ghi chữ "kỉ niệm 6 năm". Đến giờ phút này Taehyun không kìm được bản thân nữa mà rơi nước mắt, hắn liền ôm cậu vào lòng.

"ấy gì đấy? Em ôm anh chặt quá rồi đó.."

"e-em cứ tưởng là..mình mất anh rồi.."

"thôi mà không sao hết, từ khi nào mà em mít ướt thế kia hả Taehyun?"

Taehyun buông cậu ra rồi cậu dùng ống tay áo mình lau nước mắt cho người nọ. Cậu đặt bánh kem xuống rồi hôn chốc lên môi hắn.

"coi như là chuộc lỗi sáng giờ nhé!"

Ban sáng cậu đi đến quán The Choi's của Soobin để nhờ gã chỉ mình làm bánh. Vì trong quá trình làm không có nghỉ nên cậu mới không nhắn cho hắn biết, đến lúc làm xong mới nhớ ra thì Soobin lại bảo.

"khỏi nhắn đi, cho nó bất ngờ chơi"

Đúng là có hơi ác nhưng ngay từ ban đầu cậu đã định giả quên ngày kỉ niệm để hù hắn rồi nên thôi làm theo lời Soobin luôn. Đến khi làm xong thì cậu liền qua nhà ba mẹ mình dặn họ lát Taehyun mà có tìm thì nói là cậu không có qua, rồi cậu lại gọi cho ông bà Kang biết.

Rồi sau đó lại đợi lúc hắn ra ngoài mà đi ào nhà chuẩn bị mọi thứ. Xong hết mọi thứ thì cậu đợi hắn về rồi tạo bất ngờ.

--

"ra là vậy..làm em lo cho bé muốn chết"

"lêu lêu Kang mít ướt"

"thôi nha..à đúng rồi, bé ra sau vườn đi em có quà cho bé"

"ừm!"

Cậu nghe theo lời hắn mà đi ra sau vườn, ngoài đây tối om mà cũng có hắn kế bên nên cậu có hơi sợ tí. bỗng dưng có ánh sáng được bật lên làm cậu hơi chói mắt mà nhắm mắt lại, sau khi từ từ mở mắt ra trước mắt cậu là vườn hoa hồng đã được ai cắt tỉa thành hình trái tim rồi còn có thêm đèn lung linh trên nó nữa.

"gì đây?"

"là em chuẩn bị cho bé đó"

"Taehyun?"

"lúc sáng thấy anh bỏ đi em buồn lắm, cứ tưởng bé đã quên mất ngày này..xong em lại nghĩ do bé giận chuyện hôm qua nên đã làm nó để chuộc lỗi"

"một mình em làm hết á?"

"chớ sao? Em không tên tâm khi để ai khác đụng vào, mắc công họ lại làm sai ý em nên thôi em làm hết luôn"

Định chạy lại ôm hắn thì thấy tay hắn đang băng bó vết thương gì đó mà còn giấu giấu nên cậu liền nắm lấy tay hắn lên coi. Trên tay hắn rải rác các vết trầy nhỏ lớn, có vài chỗ đã được băng lại bằng băng keo cá nhân. cậu nhìn mà xót vô cùng, sau đó cậu lại ngước lên nhìn hắn.

"đau không.."

"đau- nhưng miễn bé vui thì mấy vết thương này đã là gì?"

"em ngốc hả? Không biết lo cho mình gì hết trơn hết á!"

"e-em xin lỗi.."

"không, giận rồi. Bắt đền em hôm nay ôm anh ngủ đến sáng!"

"oh, vậy thì được thôi"

Rồi hắn bế cậu lên phòng ngủ, để đống kia sáng dọn sau. Đùa đấy, hắn chỉ ẵm cậu lên cho cậu ngủ thôi vì hôm qua vẫn hành cậu quá trời rồi.

Trong tình yêu lúc nào cũng thế, sẽ luôn có những bất ngờ mà ta không lường trước được. Chỉ cần biết cách ứng phó và cùng nhau vượt qua thì con đường tình sẽ càng sâu đậm hơn.

Hãy luôn trân trọng những điều tuy nhỏ nhưng nó để lại rất nhiều thứ theo sau đó. Không chỉ đối với ngày kỉ niệm mà những ngày khác cũng hãy luôn quan tâm yêu thương nhau, không gì là khó nếu ta hành động một mình.

------------

(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top