Sau cuộc đối thoại thân tình của hai anh em họ Choi, Soobin cũng thúc giục đứa em trai của mình - Beomgyu lên lầu về phòng ngủ nghỉ vì trời cũng đã tối khuya rồi. Thật sự trong lòng y vẫn còn chút hoài nghi về Kang Taehyun, chính y cũng không biết được rằng những lời nói của Taehyun khi nãy có chắc là sự thật hay không... Vốn dĩ tính khí con người đâu dễ thay đổi được cơ chứ?
Soobin một tay chống lên thành cầu thang một tay vỗ nhẹ trán của mình đau đầu suy nghĩ... Từ lúc ba mẹ qua đời thì y đã tự hứa với lòng sẽ thay họ chăm sóc cho Beomgyu thật tốt nhưng đây lại là chuyện tình cảm của anh, đâu có thể nói ngày một ngày hai là xong chuyện...
Còn về anh - Beomgyu, anh bước vào phòng cùng với một thân người tràn đầy mệt mỏi. Vốn dĩ ngày hôm nay sẽ rất hạnh phúc nhưng mà lại... Càng nghĩ càng đau, anh không muốn suy nghĩ thêm về chuyện ngày hôm nay nữa.
Cởi bỏ những lớp quần áo dày và vướng víu kia, anh quyết định tắm rửa thêm một lần nữa để cho đầu óc có thể thoải mái hơn. Nhìn bản thân mình trong gương - một con người thật trông thiếu sức sống nhưng điều mà anh chú ý đến là quanh vùng cổ của mình. Anh đưa tay khẽ chạm lên vùng cổ và gần vùng ngực, đâu đâu cũng có những dấu hôn đỏ tím mà cậu ban cho... Anh khẽ chau mày tức tưởi mà bật khóc, bây giờ những dấu hôn này trong mắt anh thật đáng kinh tởm và đáng sợ. Anh dường như mất bình tĩnh mà đi đến vòi sen mở vòi thật mạnh để rửa đi những vết hôn kia... Dòng nước chảy mạnh tạt vào cổ anh đến nổi đau rát nhưng anh không quan tâm, anh vẫn ra sức kì cọ những vết hôn kia với mong muốn là nó hãy biến mất khỏi tầm mắt anh ngay bây giờ nhưng đó là điều không thể. Anh dần khống chế lại bản thân mình từ từ dừng lại, dựa lưng vào tường mà khụy xuống ôm lấy đầu bật khóc...
Dòng nước lạnh vẫn cứ chảy dội xuống con người đang co ro ôm lấy thân mình mà khóc... Đau thật! Đau từ thể xác lẫn tâm hồn... Cậu cho anh bất ngờ thật đấy, "món quà bất ngờ" này cả đời Choi Beomgyu cũng không thể quên được.
- Kang Taehyun...Kang Taehyun...Em là người đã khiến anh phải thay đổi bản thân, em là người đã bên cạnh anh mỗi khi anh buồn, em là người đã ở bên anh để anh dựa dẫm vào mỗi khi cần và em...cũng là người đã khiến anh đau nhất, thất vọng nhất...
Anh bỗng bật cười, cười rộ lên trong nước mắt...
''Giá như em đừng là cậu bé năm xưa nhỉ? Giá như khi đó anh bị xe tông chết cho rồi em nhỉ? Giá như năm đó chị của em đừng có cứu anh...Giá như anh đừng có gặp em... Nghĩ lại tất cả cũng chỉ vì anh thôi em nhỉ? Bản thân mất ba mẹ thì thôi đã thế còn liên lụy đến em khiến cho em phải mất chị gái... Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh Taehyun..."
Anh gào khóc nức nở, vốn dĩ tất cả mọi chuyện cũng vì anh mà ra...
..........................................................................
Sáng hôm sau bắt đầu một ngày mới, đầu tuần mới và cũng sẽ bắt đầu chuỗi ngày mà hai ta không còn là gì của nhau nữa... Ánh mặt trời chiếu rọi vào ô cửa sổ truyền đến thân người đang tiều tụy nằm trên giường ngủ đầy mệt mỏi, anh nheo đôi mắt sưng húp của mình dậy ngước đồng hồ đã sáu giờ sáng rồi... Cả đêm qua anh vốn dĩ không hề ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ đến cậu, nhớ đến rồi lại bật khóc. Một ngày mới bắt đầu cũng vẫn thế thôi, chỉ khác là ngày hôm nay sẽ không còn cậu bên cạnh...
Sửa soạn mọi thứ đâu vào đó rồi anh đeo balo học trên vai xuống lầu ăn sáng... Nhưng như một thói quen, anh đột nhiên đi thẳng vào bếp mà làm cơm trước ánh nhìn của Soobin và mẹ Jina...
- Beomie, con sao thế? Đồ ăn sáng đây này, con làm cơm cho ai vậy?
- Thì con làm cho...
Anh thản nhiên quay lại đáp nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó...anh đứng bất động nhìn người mẹ của mình rồi cúi đầu xuống mím chặt môi, anh không đáp chỉ lặng thầm quay lại tắt bếp rồi về chỗ ngồi của mình trước sự lo lắng của Soobin và mẹ Jina...
- Con... không sao! Sao mẹ và anh hai còn đứng đó, mau lại ăn sáng đi...
Cả hai nghe vậy cũng về chỗ ngồi, mẹ Jina thì cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi vì Soobin đã kể cho bà về chuyện của anh khi nãy. Bà nhìn anh đang ăn sáng với gương mặt như không có chuyện gì xảy ra nhưng bà biết rằng trong lòng anh là đang rất đau khổ. Tuy bà không phải mẹ ruột của hai anh em nhưng bà xem hai anh em này như con ruột của mình, con mình đau bà cũng đau theo. Giới trẻ hiện giờ chỉ biết khiến cho bản thân chúng nó đau khổ thôi, bà thầm thở dài rồi liếc sang nhìn Soobin... Y nhìn trong ánh mắt của bà cũng hiểu phần nào, bà là đang lo cho hai anh em của y...
Anh vẫn im lặng cúi đầu ăn bữa sáng của mình, nội tâm của anh bây giờ rất phức tạp... Nếu khi nãy anh không kiềm nén ngăn những giọt nước mắt kia rơi thì anh đã bật khóc một lần nữa rồi, thói quen của anh là vẫn hay làm bữa sáng cho cậu rồi mang đến trường cho cậu ăn...Dần dần rồi anh cũng sẽ quen khi không có cậu ở bên thôi có phải không? Rồi mọi chuyện cũng sẽ dần dần quay về theo quỹ đạo vốn dĩ ban đầu của anh thôi có phải không? Thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh sẽ quên cậu ngay thôi...
"Sớm thôi... Hãy cho anh thêm thời gian để quên em nhé Taehyun..."
End Chap 26
20210801
...............................................................................
Ngày hôm nay đã bước sang một tháng mới cũng là ngày cuối tuần, chúc các cậu có một ngày cuối tuần vui vẻ nha ~~~
Bye các cậu ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top