𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎, 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚕𝚊𝚣𝚒𝚗𝚐 𝚏𝚕𝚊𝚖𝚎𝚜

Một nhóm bác sĩ cùng y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt lộ rõ vẻ đáng tiếc...

"Bác sĩ, anh ấy..."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì mất quá nhiều máu, cộng thêm việc cơ thể cậu ấy vốn đã rất yếu... Chia buồn với gia đình"

Vị bác sĩ kia để lại lời chia buồn rồi cúi chào bước đi, còn Taehyun bây giờ như chết lặng...

"Không... Không thể nào... B-Beom của em..."

"Yeonjun hyung! Soobin hyung! Là em nghe nhầm đúng không??"

"Huening, mày nói xem, có phải Beomgyu hyung không muốn nhìn thấy tao không?"

Ba người kia cũng bàng hoàng... Vậy là Beomgyu đã không còn bên họ nữa

Sẽ không có người bày trò trêu chọc Yeonjun

Sẽ không có người luôn cố phá phách khi Soobin nấu ăn

Sẽ không còn ai cùng chơi game với Huening nữa

Và cũng chẳng còn ai chào đón Taehyun mỗi khi cậu đi làm về...

"Beomgyu à, em đưa anh về nhé... Chúng ta cùng về nhà thôi..."

Taehyun ngắm nhìn gương mặt của anh, gương mặt xanh xao lúc này lại thanh thản đến lạ...

...

Sau khi làm xong thủ tục, Taehyun bế Beomgyu trong lòng và cả 5 người cùng về nhà... Ngôi nhà chứa đựng kỉ niệm tình yêu của Taehyun và Beomgyu...

Những ngày nắng ấm áp, ngày mưa thanh bình; những lời yêu ngọt ngào, lời nũng nịu dễ thương; những lời hứa và cái ngoắc tay, những ước mơ đôi ta cùng dựng nên...

Chỉ mới hai tuần nhưng Taehyun cảm giác như đã 20 năm trôi qua rồi...

...

Taehyun bế Beomgyu vào nhà, nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi lau người cho anh

"Beomgyu... Anh đã tới thiên đường chưa? Chắc anh thấy cô đơn lắm đúng không?"

"Hay là em cùng tới thiên đường với anh nhé? Em ở đây cũng cô đơn lắm..."

Taehyun thủ thỉ với anh, nhưng tiếc rằng bây giờ Beomgyu của cậu đã chẳng thể nghe thấy cậu nữa rồi...

"Beomgyu ơi, em nhớ anh lắm..."

___

"Taehyun, đêm nay có hội pháo hoa, đi không?"

"Tao ở nhà với Beomgyu"

"Ờ... Thế bọn này đi nhé"

"Tạm biệt"

___

Đã 1 rưỡi sáng, lễ hội pháo hoa ngoài kia vẫn còn náo nhiệt

Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng cô đơn, cùng những lời thầm thì không có hồi đáp

"Beomgyu à... Tại sao anh không nói với em..."

Trong tay Taehyun là một bức thư, bên cạnh có một chiếc máy ghi âm nhỏ...

Ban nãy, chú cảnh sát đã tới giao nó lại cho Taehyun,

"Đây là những hiện vật của nạn nhân chúng tôi tìm được, cậu ấy đã giữ chặt nó trong tay khi chúng tôi tìm thấy thi thể cậu ấy... Ừm... Tôi rất tiếc..."

"Vâng, cảm ơn chú..."

...

Nước mắt Taehyun không tự chủ được mà rơi xuống, thấm đầy trên tờ giấy, tầm nhìn của cậu nhoè đi...

"Tại sao anh không nói với em? Tại sao anh lại lựa chọn nhảy xuống chứ?... Beomgyu ơi... Beomgyu của em..."

Cậu gào lên trong thống khổ... Sự mất mát này là quá lớn, cậu không thể chịu đựng được nữa... Cậu muốn đi tìm Beomgyu của cậu...

Suy nghĩ một hồi, Taehyun lấy dầu và xăng trong gara và đổ quanh phòng, cẩn thận không để bắn lên người Beomgyu, sau đó lại châm lửa cho cháy bùng lên

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Beomgyu, ôm lấy cơ thể đã lạnh toát của anh vào lòng...

"Beomgyu, chờ em nhé, em tới với anh ngay đây..."

Rồi Taehyun đặt lên trán anh một nụ hôn, thanh thản nhắm mắt lại...

___

Bên bờ sông gió lộng, pháo hoa sặc sỡ trên bầu trời đêm

Trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm của đôi ta, em ôm lấy anh vào lòng, ngọn lửa đỏ rực ôm lấy đôi ta

Hãy chờ em ở cánh cổng thiên đường nhé... Em đang tới bên anh đây... Beom của em... Bé con của em...

___

*ting ting

"" Yeonjun hyung, em đi tìm Beomgyu đây... cảm ơn mọi người thời gian qua đã ở bên bọn em, và cũng đã chăm bé con giúp em... Tạm biệt...""

"S-SOOBIN!! HUENING!!! ĐI VỀ NGAY THÔI!!!"

"Sao vậy hyung?"

"Không ổn rồi, về nhà đi đã"

Yeonjun vội vã chạy đi lấy xe, hai người kia không hiểu gì, nhưng cũng chạy theo...

Sau khi cả ba đã yên vị trong xe, Yeonjun liền đạp ga phóng nhanh về nhà

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy hyung?"

"T-tin nhắn..." Giọng Yeonjun đầy căng thẳng, có chút run rẩy

"Tin nhắn?"

"Taehyun vừa nhắn tin cho anh..."

"Nó nhắn gì vậy hyung?"

Yeonjun ném chiếc điện thoại sang, Soobin cũng tự nhiên đỡ lấy rồi mở vào phần hội thoại với Taehyun, rồi như chết lặng khi nhìn thấy dòng tin nhắn mới gửi vài phút trước,

"Soobin hyung, thằng Tae nhắn gì vậy?"

"Yeonjun hyung, em đi tìm Beomgyu đây... cảm ơn mọi người thời gian qua đã ở bên bọn em, và cũng đã chăm bé con giúp em... Tạm biệt..."

Lúc này, không khi trong xe như ngưng đọng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn...

Chẳng cần phải nói ra cũng biết, chắc chắn Taehyun đã định làm điều dại dột gì đó, và cụ thể hơn là tự sát...

___

Về tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ba người sụp đổ...

Căn phòng cũ của Taehyun và Beomgyu đang cháy rực...

"Alo, chú cảnh sát ạ... Hiện tại có căn nhà đang cháy và đang có 2 người ở bên trong ạ... Vâng, là số nhà 313, ngõ 25 đường Todoro ạ"

"Alo, cứu hoả đúng không ạ?.. Số nhà 313, ngõ 25 đường Todoro ạ... Căn nhà đang cháy và bên trong có 2 người... Vâng, vâng..."

...

Chỉ 2 phút sau, cảnh sát và lính cứu hoả cũng đã tới, tiếng còi inh ỏi vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm

___

"Chú ơi, tình hình bên trong thế nào rồi ạ?"

"Đám cháy hiện đã được kiểm soát, cũng may không bị lan rộng"

"Vậy còn..."

"Chúng tôi rất tiếc..."

"KHÔNG!! Không thể nào!! T-tôi phải vào đó xem!!"

"Đừng mà, dừng lại đi Yeonjun huyng!!"

"Huyng!! Bình tĩnh lại đi!!"

"Nếu bây giờ cậu vào đó, thì cũng chỉ có thể thấy được tro cốt của họ thôi"

"Đây là một vụ tự sát..."

"Tôi biết... Thằng em ruột tôi hôm qua đã nhảy xuống từ sân thượng, chuyện này chú cảnh sát cũng biết rồi... Sau khi biết rằng thằng bé đã qua đời, người yêu của nó đã rất đau khổ... Hai đứa nó đã yêu nhau rất lâu, thương nhau rất nhiều... Và ban nãy thằng nhóc kia đã gửi tin nhắn cho tôi... Nó... nó nói... rằng nó sẽ đi tìm em tôi.."

"Ừm... về chuyện này, tôi cũng rất cảm thông với họ... Chia buồn với cậu"

"Thôi thì hãy chúc họ ở trên thiên đường của thể gặp được nhau và cùng bước tiếp trong hạnh phúc... Mạnh mẽ lên"

"Vâng, cảm ơn mọi người..."

Yeonjun thất thần nhìn vào trong căn phòng đổ nát... Beomgyu... Taehyun... Hai đứa em cậu yêu quý...

___

"Choi Beomgyu, 22 tuổi... Kang Taehyun, 21 tuổi... Đã ra đi vào lúc 2 giờ 1 phút, ngày 3/9..."

"Ở tại nơi đây, tro cốt của họ được chôn cất cùng nhau... Hi vọng rằng ở nơi thiên đường tràn ngập ánh sáng, họ sẽ gặp lại nhau, và cùng nhau đi tới kiếp sau..."

"Nguyện cho họ được bình an..."

Hôm ấy là một ngày mưa lạnh lẽo... Cơn mưa tầm tã đổ xuống, đè nặng lên đôi vai run rẩy của Yeonjun, Soobin và Huening... Vào ngày 3/9 ấy, họ đã mất đi 2 người bạn...

"Mong hai đứa sẽ tìm được nhau..."

"Hạnh phúc nhé..."

"Nguyện cho hai người có thể mãi bên nhau... Taehyun... Beomgyu hyung..."

...

Trên đồi cỏ xanh bát ngát, một bia mộ được đặt ở đó, khắc tên hai người...

KANG TAEHYUN ♥︎ CHOI BEOMGYU
trọn đời trọn kiếp
mãi mãi bên nhau



Hoàn chính văn.

___

note:

Beta: tomato_2503

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top