𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚘𝚟𝚎, 𝚘𝚞𝚛 𝚝𝚛𝚊𝚐𝚎𝚍𝚢
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Taehyun rời đi,..
Cũng đã 2 tuần, Taehyun luôn dằn vặt trong đau khổ
Cậu tự cô lập bản thân mình, suốt ngày chỉ ở trong phòng xem lại những bức ảnh ngày xưa và những dòng tin nhắn từ vài năm trước
Đến tận hôm nay, cho dù chính cậu là người đã lựa chọn rời đi trước, nhưng Taehyun không thể, cũng không muốn chấp nhận thực tại này...
Đêm nào cậu cũng nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó...
Một đêm mưa buồn, những ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống mặt đường, trong quán cà phê vắng, chỉ có anh và cậu...
Tiếng nói của anh mãi vây lấy cậu, nhấn chìm cậu trong nỗi nhung nhớ, đau đớn đến ngộp thở...
"Taehyunie..."
"Taehyun ahh, cho anh ngủ thêm chút được hongg?"
"Hun bé đii.."
"Taehyun ơi, nói thầm nè... Anh muốn ăn bánh dâu... muốn lắm í"
"Chồng ơi, đừng làm việc nữa... Chơi với bé đii"
"Chồng ơi nhìn bé mặc áo xinh không nèe!!"
"S-sao tự nhiên nhìn bé với ánh mắt đó zậy..."
"Taehyunn!! Chồng đến rùii!!"
"Chồng ơi... bế bé..."
"Bé muốn ôm ôm..."
"Hứ! Taehyunie không yêu bé nữa.. Lúc nào cũng về muộn! Taehyun thích cô nào ở công ty rồiii!"
"Ahhh! Taehyunie về rồii"
"Taehyun ơi, anh đói..."
"Taehyun, anh không ngủ được..."
"Taehyun ơi, hôm nay em có về ăn tối không?"
"Taehyun... Sao cứ tránh mặt anh thế?"
"Taehyun à..."
"Taehyun à, có phải em thấy mệt mỏi lắm không? Em thấy kiệt sức vì anh phải không?"
Lại một đêm trằn trọc... Taehyun đưa mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài...
Đêm nay gió lạnh, anh nhớ đắp chăn ấm nhé...
"Beomgyu, ngủ ngon..."
....
*RẦM RẦM
"KANG TAEHYUN!!! YAH!! TAEHYUN MỞ CỬA MAU LÊN!!"
Tiếng đập cửa và tiếng hét ầm ĩ khiến Taehyun bừng tỉnh, cậu vệ sinh nhanh chóng rồi xuống nhà mở cửa
"Có chuyện gì vậy hyung? Giờ mới là 2 giờ sáng mà"
"Nhanh lên, đi vào viện"
Yeonjun vội vã kéo cậu lên xe và phóng đi. Ngồi trên xe, Taehyun bây giờ mới bình tĩnh hỏi
"Khoan đã, tại sao lại vào viện? Ai bị thương sao?"
"Ừm... Beomgyu..."
Soobin ngồi ở ghế lái phụ, ngập ngừng lên tiếng
"Beomgyu? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Anh ấy bị ốm sao?"
Nghe tới tên anh, Taehyun bỗng thất thần một lát, cậu có dự cảm không lành...
Bên cạnh cậu, Huening đưa mắt nhìn Yeonjun rồi nhìn Soobin
"Nói đi, có chuyện gì mà mọi người cứ úp úp mở mở thế?" Taehyun sốt ruột
"À thì..." Huening khó xử nhìn Yeonjun qua tấm gương chiếu hậu mà cầu cứu
"Khuya hôm qua, anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát..."
"Hả? Cảnh sát??!"
Lúc này Taehyun thực sự thấy hoảng loạn! Có chuyện gì mà phải vào viện gấp? Rồi còn có cảnh sát? Quan trọng là lại liên quan tới Beomgyu??!
"Ừm, hôm qua cảnh sát gọi đến, bảo bọn anh tới viện ngay. Lúc đấy bọn này cũng hoảng lắm, hỏi có chuyện gì... thì chú cảnh sát bảo... ờm..."
Nói đoạn rồi Soobin lại ngập ngừng dừng lại
"Aiss chết tiệt!! Có việc gì nói thẳng mau lên!!"
Lúc này Taehyun thực sự đã mất kiên nhẫn... Cậu lo Beomgyu của cậu gặp chuyện...
"Vậy để em nói..." Huening lên tiếng "Taehyun, hôm qua cảnh sát báo rằng phát hiện có người nhảy lầu, và gọi Yeonjun hyung qua số trong danh bạ nạn nhân, bảo nếu là người nhà thì hãy tới viện ngay... Người đấy là Beomgyu hyung..."
Nói xong, Huening trao đổi ánh mắt với Yeonjun và Soobin. Không ai dám lên tiếng, lén nhìn biểu cảm của Taehyun đang chuyển biến tệ hại...
"C-cái gì?? Yeonjun hyung! Soobin hyung! Chuyện này là sao??"
"Như những gì chú mày nghe được từ Huening... Beomgyu... nó đã nhảy từ sân thượng xuống, giờ đang trong cơn nguy kịch"
"B-Beomgyu?! A-anh ấy đã... nhảy từ sân thượng xuống??!"
Tâm trạng của Taehyun lúc này thực sự rất hỗn loạn...
Tại sao Beomgyu lại nhảy xuống từ sân thượng??
Beomgyu của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top