𝚋𝚒𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚊𝚛𝚎𝚠𝚎𝚕𝚕
"Taehyun à, có phải em thấy mệt mỏi lắm không? Em thấy kiệt sức vì anh phải không?"
"..."
Beomgyu của em, em nên trả lời như thế nào đây? Em phải làm sao để anh có thể hiểu được đây?
Em thừa nhận đôi lúc em thấy thật phiền khi anh mãi nhõng nhẽo; nhưng Beomgyu à, chỉ là lúc ấy em thấy mệt thôi... Em chưa từng ghét anh, cũng chưa từng nghĩ tới việc rời bỏ anh...
Nhưng có lẽ đã tới lúc rồi nhỉ?
...Đã tới lúc em phải đi rồi...
Xin lỗi anh, em không thể ở lại để chăm sóc anh được nữa... Em không thể cứ mãi giam anh trong sự ích kỉ của mình... Không thể giữ anh lại vì em biết anh chẳng còn hạnh phúc khi ở bên em nữa... Em..
"Taehyun, Taehyun à? Sao em im lặng mãi thế?"
Cậu giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí, đưa mắt sang nhìn anh. Đôi mắt của anh thật xinh đẹp, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt ấy vẫn luôn sáng lên khi nhìn cậu, hệt như ngày đầu hai người gặp nhau...
Nhưng sao bây giờ ánh mắt anh lại buồn đến thế?
Đôi mắt anh như được phủ một lớp nước mỏng, đọng lại bên khoé mắt đỏ... Anh, sắp khóc rồi...
Khóc vì cậu...
Taehyun cảm thấy thật tội lỗi khi phải rời đi...
Và cậu vô thức rơi vào đôi mắt sâu thẳm của anh...
Càng trân trọng, càng si mê anh bao nhiêu, Taehyun càng thấy nặng nề bấy nhiêu... Bởi cậu muốn giữ anh cho riêng mình...
Nhưng Beomgyu giống như một chú chim nhỏ...
Một chú chim cần được tự do bay nhảy,... nếu mãi bị nhốt trong lồng thì nó sẽ chết...
Taehyun luôn có khao khát muốn nhốt anh lại, khiến anh chỉ có thể ở cạnh mình... Cái ý nghĩ đen tối ấy đôi lúc cũng khiến cậu rùng mình... Cậu không thể ép buộc anh được...
Nhưng nỗi khao khát ấy ngày càng lớn, nó khiến Taehyun phát điên khi vừa phải ngắm nhìn Beomgyu xinh đẹp của cậu, vừa phải áp chế mong muốn khoá anh lại và đặt trong lồng sắt...
Cũng bởi vì thế nên Taehyun luôn né tránh anh...
Và giờ thì cậu không chịu nổi nữa...
Cậu sẽ rời đi... Vì Beomgyu của cậu...
Nghĩ rồi, Taehyun đứng dậy và bước ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi đầy khó hiểu xen lẫn trống rỗng của Beomgyu. Cậu không dám nói lời tạm biệt, cũng không dám quay lại nhìn anh... Cậu sợ sẽ không ngăn được bản thân lại rơi vào ánh mắt anh... lại rơi vào bể tình của anh một lần nữa...
"Tha thứ cho em nhé, Beom của em..." Cậu thì thầm khi quay lưng về phía anh, bước chân nặng nề vẫn tiến về phía trước... Lạc lõng và cô đơn
...
Taehyun bước ra khỏi cửa hàng gấu bông, trên tay cầm một chú gấu nâu tí tẹo... Nó làm cậu nhớ tới Beomgyu... Bé gấu nhỏ của cậu...
Beomgyu ơi, bây giờ anh đang làm gì thế? Em nhớ anh quá... Em muốn quay về tìm anh... Có phải anh rất ghét em không? Anh giận em lắm phải không?... Em xin lỗi, Beomgyu của em... Em là một kẻ hèn hạ... Em không thể khống chế được mình... Em... không dám đối diện với anh nữa...
___
Cái ngày đôi ta chia ly trên danh nghĩa "vì tình yêu", cuộc tình này bể vụn như toà lâu đài cát, những lời hẹn thề ngọt ngào trở thành câu sáo rỗng vô nghĩa... và kí ức vỡ tan trong tâm trí em...
___
note:
Beta: messijerry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top