𝚝𝚑𝚎 𝚟𝚘𝚒𝚍 𝚒𝚗 𝚖𝚢 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝
Taehyun tỉnh dậy với cơn đau đầu ê ẩm, trên tay là con gấu nâu hôm qua cậu mua
Cậu nằm trên chiếc giường lớn, đưa mắt nhìn xung quanh... Đây là nhà cũ của cậu
Đã rất lâu rồi cậu không về đây... Lần cuối cùng là khoảng 5 năm trước, khi cậu về chuyển đồ sang căn nhà mới, ở cùng với Beomgyu...
Taehyun thất thần nhìn con gấu nhỏ trong tay... Cậu nhớ Beomgyu quá...
Cậu vẫn nhớ anh ghét cà chua và không thích hải sản
Anh thích được ôm và cưng nựng
Cũng rất thích được chú ý và thường nói rất nhiều,
Nhưng khi không có ai lắng nghe, anh sẽ chỉ im lặng và tự tách mình ra khỏi mọi người
Cũng vì thế nên Taehyun luôn ở bên cạnh và đảm bảo rằng anh không cảm thấy lạc lõng, và có thể thoải mái bộc lộ bản thân mình...
Cậu nhớ mái đầu tròn của anh dụi vào ngực cậu đòi ngủ thêm... Nhớ hình ảnh anh mắt nhắm mắt mở trong bộ đồ ngủ hình gấu... Nhớ những nụ hôn chào buổi sáng...
Cậu nhớ những lời thì thầm tưởng như có bí mật quan trọng của anh, nhưng thật ra chỉ là anh nói muốn ăn bánh kem dâu
Nhớ những lần anh nhào vào lòng, nghịch áo cậu như một chú cún nhỏ đòi được chơi cùng
Rồi cái cách anh chăm chú nhìn cơ bắp của cậu đầy thèm khát
Cậu nhớ cả lần sinh nhật ấy, khi cậu tới chúc mừng lúc anh đang livestream... Cái vẻ mặt giận dỗi như cún con của anh như tươi tỉnh hẳn lên, phấn khởi nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh
Cậu nhớ những lần anh nhõng nhẽo đòi bế
Những khi anh giả vờ hờn dỗi vì Taehyun về nhà muộn
Cậu nhớ lắm cái cách anh nhảy cẫng lên vui sướng khi được cậu tặng quà
Và cậu nhớ tới nụ cười của anh...
Anh rất hay cười...
Và Taehyun thề rằng nụ cười của anh rất đẹp
Tựa như tia nắng ấm chiếu vào tim cậu, đem theo những sắc màu rực rỡ, tới tô điểm cho thế giới của cậu...
Nghĩ tới đây, Taehyun bất giác nở nụ cười, nhưng rồi biểu cảm của cậu lại trở nên chua xót
Đã bao lâu rồi anh chưa cười với cậu như thế?
Khoảng thời gian cậu né tránh anh, cậu chẳng nghe thấy tiếng cười khanh khách giòn rã của anh... Cái điệu cười mà cậu hay đùa rằng nghe chẳng khác nào có ai chùi kính bên cạnh... Trong suốt 3 tháng... cậu chỉ nhìn thấy nụ cười gượng gạo của anh...
Taehyun đưa tay lên đánh mình một cái,
"Chúa ơi, rốt cuộc tại sao mình lại né tránh anh ấy chứ? Mình đã làm gì thế này?! Kang Taehyun ơi là Kang Taehyun, mày là tên khốn kiếp"
Cậu cảm thấy nhục nhã khi nghĩ tới quãng thời gian ấy
Và càng thấy tệ hơn khi cậu chẳng biết được tình trạng bây giờ của Beomgyu...
"Beom của em, bây giờ anh đang làm gì thể? Anh đã ăn sáng đầy đủ chưa? Dù không có em bên cạnh, anh vẫn phải nhớ ăn uống đầy đủ nhé,"
Beomgyu của cậu ghét ăn sáng, bởi vì anh cảm thấy không có khẩu vị
"Nếu anh thấy đói, hãy nhờ Soobin hyung nấu ăn cho anh. Nếu như muốn ăn bánh dâu, anh có thể nhờ Yeonjun hyung mua cho. Nếu anh thấy chán, thì hãy gọi Huening sang chơi cùng nhé..."
"Xin lỗi vì bây giờ em không thể ở bên anh được nữa... Hãy tha thứ cho em nhé..."
"Em cũng đau khổ lắm, Beom à..."
___
Em mãi lạc trong những kí ức xưa cũ ấy, những ngày em có anh trong vòng tay... Nhưng giờ chỉ còn mình em trong căn phòng vắng... Bé ơi, em nhớ tiếng cười của bé lắm... Nhớ cả giọng điệu nũng nịu và cả hương dâu tây thoang thoảng trên đôi môi hồng ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top