2
Beomgyu nhìn vào bản hợp đồng trước mặt.
Từng dòng chữ trên giấy phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong quán cà phê. Lần này hắn đi một mình, quán cả hai ngồi cũng rất bình thường. Vậy hôm qua hắn cần hai người đi cùng làm gì nhỉ? Để áp giải cậu nếu không nghe lời sao? Hừm... Cậu lại nghĩ nhiều rồi. Chắc có việc nên anh ta đi cùng tài xế và trợ lý thôi. Nhưng chính vì sự khác biệt này đã tạo ra một cảm giác kỳ lạ, một thứ gì đó nửa vời giữa cơ hội và cạm bẫy.
"Tôi không có kinh nghiệm diễn xuất. Liệu ổn chứ?"
Đó là câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu trong cuộc gặp gỡ lần hai của cả hai.
Taehyun, người đàn ông đã mời cậu đến đây, chỉ cười nhẹ. "Cậu không cần phải có. Chúng tôi không yêu cầu cậu phải diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ cần cậu... thể hiện đúng tinh thần của nhân vật."
Lại là câu nói đó.
Hôm qua anh ta cũng nói như vậy.
Beomgyu chưa từng đọc kịch bản của Blue Eyes, nhưng cách Taehyun nhấn mạnh hai chữ "tinh thần" khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Nổi hết cả da gà cậu rồi.
Cậu lật nhanh vài trang hợp đồng, đọc lướt qua các điều khoản. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc cậu sẽ đảm nhận một số cảnh quay của Kim Taehan trong thời gian anh ta bị chấn thương. Lịch trình không quá gắt gao, thậm chí còn dễ thở hơn việc làm cả đêm ở cửa hàng tiện lợi trước đó. Mà tiền thù lao cao quá mức so với cậu mong đợi.
Tất cả có vẻ hợp lý... nhưng cậu vẫn thấy lấn cấn.
"Tại sao lại là tôi?" Cậu hỏi.
Taehyun đặt tay lên bàn, đan ngón tay vào nhau. "Vì cậu là người duy nhất có thể làm được điều này."
"...Chỉ vì tôi trông giống anh ta?"
"Không chỉ có vậy." Taehyun nghiêng đầu, nở một nụ cười khó đoán. "Cậu có tố chất."
Beomgyu nhíu mày.
Tố chất?
Cậu chưa từng diễn xuất. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong ngành giải trí. Cách duy nhất để Taehyun có thể đưa ra nhận định này là gì cơ chứ? Bộ mấy ông giám đốc tuyển vai đều như vậy à? Nói thật đến hôm qua cậu mới biết rằng còn có công việc là giám đốc tuyển vai. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc vị trí gì sẽ tuyển diễn viên. Bình thường chắc là đạo diễn nhỉ? Ai mà ngờ còn có vị trí này. Nhìn hắn thì có lẽ tiền hắn đủ nuôi cả ba đời họ nhà Choi rồi. Đến tận giờ cậu vẫn chưa tải xong dữ liệu rằng chỉ mấy tháng nữa cậu sẽ có 500 triệu Won.
"... Anh đã điều tra tôi trước đó sao?"
Taehyun cười, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Hắn chỉ rút từ trong túi ra một tập tài liệu mỏng, đẩy về phía cậu.
"Đây là kịch bản bản ngắn, bản chi tiết tôi sẽ gửi cho cậu sau. Cậu muốn gửi tài liệu hay in sẵn cho?"
Beomgyu do dự một lúc. "Khỏi cần bất tiện, anh cứ gửi tôi file là được." Và rồi cậu mở kịch bản ra.
Những dòng chữ đầu tiên hiện lên trước mắt cậu:
Blue Eyes (푸른 눈)
Tác giả: Blonde Prince (금발의 왕자)
Một cái tên xa lạ. Một bút danh nào đó. Nghe có vẻ trẻ con nhưng mà cũng gây tò mò.
Cậu lật tiếp trang.
Cảnh mở đầu:
Người đàn ông đứng giữa cơn mưa, ánh mắt hướng về một ai đó mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.
Dưới đoạn miêu tả, một cái tên được in đậm.
Lucian.
Beomgyu cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Lucian.
Không hiểu sao, cái tên này mang lại một cảm giác rất quen thuộc, như thể cậu đã từng nghe nó ở đâu đó trước đây, nhưng lại không thể nhớ ra. Hóa ra nhân vật chính là con lai sao, tóc vàng mắt xanh. Nhưng có vẻ tên phim Blue Eyes có ý nghĩa xa xăm hơn. Hình như trong tiếng anh "blue" còn có nghĩa là buồn. Ý chỉ Lucian có đôi mắt buồn sao?
"Đây là nhân vật chính?" Cậu hỏi.
Taehyun gật đầu. "Lucian là linh hồn của câu chuyện. Không có cậu ấy, Blue Eyes không thể tồn tại."
Beomgyu tiếp tục đọc. Càng lướt qua những đoạn thoại, cậu càng nhận ra một điều: Lucian không phải là một nhân vật bình thường.
Những suy nghĩ, những cảm xúc mà nhân vật này thể hiện - chúng chân thực đến mức kỳ lạ. Không giống như một nhân vật hư cấu được xây dựng cho một bộ phim, mà giống như... giống như một người có thật. Như thể Taehyun đang mời cậu đóng vai một nhân vật có thật ngoài đời. Một người bằng xương bằng thịt đã kể lại câu chuyện lại cho vị tác giả Blonde Prince kia. Mà khoan... tên tác giả là hoàng tử tóc vàng, Lucican cũng tóc vàng. Có khi nào là tự mình viết câu chuyện của bản thân nên mới sống động như vậy không?
Và rồi Beomgyu chợt nhớ lại cách Taehyun nhìn mình từ lúc họ mới gặp nhau. Không phải là ánh mắt của một người đang tuyển diễn viên. Mà là ánh mắt của một người nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"Nhân vật này..." Beomgyu ngập ngừng. "Dựa trên một ai đó mà anh đã biết sao?"
Taehyun im lặng một lúc. Rồi hắn cười - một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Rõ ràng đang né tránh câu hỏi của cậu.
"Cậu sẽ đóng vai cậu ấy chứ?"
Beomgyu không biết tại sao, nhưng tim cậu khẽ run lên khi nghe câu hỏi đó. Như thể cậu vừa vô tình đặt chân vào một thứ gì đó nguy hiểm. Nhưng thay vì từ chối, cậu cầm lấy bút và ký vào hợp đồng.
bonus: taehyun cầm tờ hợp đồng lên và thấy chữ viết nghệch ngoạc của đối phương liền âm thầm đánh giá: chữ xấu quá tên nhóc này.
còn beomgyu thì hắt xì mấy cái liền mà không hiểu vì sao: bộ có đứa nào nói xấu mình hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top