9

Beomgyu thả điện thoại ở đó rồi chạy xuống nhà. 

Thấy mẹ đang ngồi nhâm nhi tách trà chỗ sofa em liền chạy qua đó rụt rè xin mẹ:

- Mẹ ơi, bây giờ con sang nhà thầy Kang nhé! Tại vì th-

- Con đi đi!

Không đợi em nói hết câu, mẹ Choi đang uống trà liền hạ xuống rồi quay sang cậu con trai vẻ mặt hào hứng

- Nhớ mặc ấm nhé, mà tý thằng bé sang đón con đúng không? Đây tiện thể đem hộ mẹ ít kim chi sang đấy luôn, hôm trước dì Kang sang mà chưa kịp đưa!

Beomgyu á khẩu, bỗng chốc miệng cứng đờ, không thể tin được có lúc xin đi sang nhà người khác vào buổi tối thế này lại dễ dàng đến thế... 

Thôi thì xin đi được vậy cũng tốt!

Em chạy lên tầng nhắn lại với chú Kang rồi sửa soạn đôi chút, lúc xuống nhà liền thấy mẹ mang một bọc đựng kim chi to đùng. 

Tầm 15 phút sau chú Kang đến, mẹ Choi niềm nở:

- Con đến rồi à! Hai đứa đi cẩn thận nhé!

Hai người vâng dạ rồi chào mẹ. Beomgyu được chú Kang đội mũ bảo hiểm rồi bế thốc lên xe, lần này thì không có giận dỗi nữa đâu, nhiều lần em cũng quen rồi. Có khi quên cách trèo lên xe cũng nên ?!

Mẹ Choi đứng trong nhà lắc đầu nhẹ rồi quay vào

/ Con trai nhỏ rồi cũng phải gả đi! /

*

Beomgyu mở cửa tủ lạnh thấy bên trong có khá nhiều thức ăn, có vẻ chỉ cần hâm nóng lại là được. Em chép miệng một cái vì cảm thấy mình như bị chú Kang lừa vậy, ai đời từng này tuổi lại không hâm nóng được đồ ăn cơ chứ!

Nhưng rồi Beomgyu cũng đem đồ ăn ra rồi nấu lại, Kang Taehyun ngồi ngoài phòng khách chỉnh sửa giáo án mà cứ cười tủm tỉm. Tiện tay lấy máy chụp lấy vài bức hình rồi tự mình cảm thán sao nhìn bóng lưng thôi cũng cảm thấy bé con này quá xinh đẹp cơ chứ ~

Ngay sau đó Kang Taehyun cũng gấp lại đống giáo án dang dở rồi bước vào nhà bếp. Hai tay chú chống xuống bàn bếp, nghiêng sang ngắm nhìn em một lúc lâu rồi mới cất giọng:

- Em đang nấu gì thế?

- Canh kim chi đấy, chú nhìn rồi còn hỏi nữa!

- Đâu có đâu! Nãy giờ tôi chỉ nhìn em thôi mà ~

- Chú đừng trêu thế chứ ! - Beomgyu đỏ mặt ngại ngùng

- Thật lòng đấy! Tại bé con em đáng yêu đến nỗi tôi chẳng rời mắt nổi ~

Thường thấy người chuyên tự nhiên khô khan bởi xung quanh toàn những dãy số chán ngắt nhưng có vẻ thầy Kang đây là ngoại lệ chăng ? ~ 

- Sau này tôi mà lấy vợ thì sao nhỉ? Liệu cô ấy-

- Thầy định lấy vợ hả? - Beomgyu nghe đến đây liền không muốn nghe nữa khuôn mặt có phần thất vọng nhìn lên chú, nhưng câu hỏi này chẳng hợp tình hợp lý gì cả!

Kang Taehyun định trêu em nên mới nói vậy, thấy phản ứng của em mà không khỏi buồn cười, cố tình nói thêm vài câu:

- Ừm, chẳng lẽ tôi ở vậy cả đời sao? 

- Em....

Beomgyu chẳng biết trả lời sao, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp tay cứ cua loạn xa, vô tình chạm phải thành nồi canh, em bất ngờ 'a' lên một tiếng làm Taehyun giật mình, nhìn xuống thấy chỗ tay đỏ ửng liền chạy ra tủ lấy cục đá lạnh bọc vô khăn rồi chườm cho Beomgyu. Sau đó với tay tắt nồi canh sôi sùng sục bên kia, để lâu nó trào ra mất.

Vậy là mối tình đơn phương của em đã kết thúc rồi phải không ? Mối tình đầu của em sẽ chẳng trở thành một mối tình đẹp đẽ như trong trí tưởng tượng. Em bật khóc. Đáng lẽ là kìm được rồi nhưng càng nhìn người kia em lại càng khó lòng dừng lại những suy nghĩ đổ vỡ trong đầu. 

Kang Taehyun nghe tiếng em khóc liền cảm thấy hối hận, bước lại gần rồi đặt em ngồi trên bàn bếp. Một tay lau nước mắt, tay kia thì xoa xoa lưng dỗ dành em, vội vàng giải thích:

- Tôi xin lỗi! Em đừng khóc mà! Tôi trêu đó, tôi không thích phụ nữ, tôi thích em!

Beomgyu bõng khựng lại, khuôn mặt đỏ vì khóc nay lại đỏ vì xấu hổ, em không dám trả lời, đôi mắt cứ dán chặt vào người đàn ông trước mặt / đây là tỏ tình sao? / 









-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top