7
Tầm 1 tiếng sau Beomgyu mới ngoi dậy, ánh mắt vửa hé đã nhìn ngay thấy Kang Taehyun đang nằm dưới mình, em bất ngờ hoảng loạn mà trèo xuống. Chú Kang thấy động cũng mở mắt rồi quay sang chỗ Beomgyu, thấy em như thế liền không chịu nổi mà cười lớn, bé con giờ lại tỏ ra ngây thơ thế này đây.
- Em sao vậy? Còn mệt không?
- Em không sao, cũng đỡ mệt rồi nhưng mà sao vừa nãy em lại......
Em cứ ngấp ngứ, không muốn thừa nhận rằng mình vừa trèo lên người người ta ngủ nãy giờ. Chú Kang thấy thế cũng kệ, chuyển chủ đề khác:
- Em đói chưa tôi mang cháo với sửa hâm nóng lại nhé!
- À ừm~
Chú vừa toan đứng lên, cầm được khay đồ lên thì có bàn tay kéo chú lại, giọng lí nhí nói:
- Lúc đấy em mệt thôi chứ không phải em như vậy đâu~
Taehyun cười mỉm, cúi xuống ghé vào tai em rồi thì thầm
- Bé con nghỉ ngơi đi...... và chú thích như vậy lắm, bé con lúc đấy vô cùng dễ thương~
Mặt em đỏ bừng, nóng ran hết cả người, trời ơi ngại thế ~~~
Mặt trời đã lên cao, Kang Taehyun nghe tiếng báo thức rồi bừng tỉnh, ngồi dậy với tâm trạng ngái ngủ. Hôm qua Taehyun ngủ muộn lắm, 11 giờ mới về nhà vì ở lại chăm Beomgyu ốm, sau đó lại ngồi tới 2, 3 giờ sáng để hoàn thành giáo án. Nhà Kang Taehyun vô cùng giàu, nhất là sau khi chú lên đây, mẹ Kang ly hôn với người bố ruột của Taehyun - một người nát rượu và vô cùng bạo lực. Kang Taehyun không thích ông ấy nhưng vì là cha ruột nên hàng tháng cậu vẫn phải giấu mẹ đưa ông đấy chút tiền sống qua ngày. Chú Kang không chỉ làm giáo viên mà còn từng đồng điều hành một công ty lớn với anh trai, có 2 chi nhánh: một ở Seoul, còn một ở nước ngoài. Đến giờ thì để lại cho Kang Yeonjun - người anh ruột của Taehyun điều hành, chú Kang chỉ gián tiếp chỉ định một số công việc quan trọng.
Lết tấm thân to lớn vào nhà tắm, Kang Taehyun trông mệt mỏi vô cùng. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo như thường ngày rồi bước xuống nhà. Mẹ Choi gồi ở sofa nhâm nhi tách trà nhài xem chương trình truyền hình. Taehyun cất tiếng:
- Mẹ!
- Hửm! Con trai dậy rồi à? mẹ để đò ăn sáng ở bàn rồi đấy!
Mẹ Choi quay ra khi nghe thấy tiếng gọi của con trai mình, bà mỉm cười rồi nhắc nhở vào ăn sáng. Kang Taehyun gật gù rồi bước vào bếp ăn bữa sáng của mình. Còn thời gian chú ngồi lướt điện thoại thì có cuộc gọi đến, là mẹ Choi
Taehyun à!
Nae! Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?
Hôm nay Beomgyu nghỉ một buổi con nhé! Thằng bé có vẻ vẫn mệt mỏi lắm!
Vâng ạ! Vậy sau khi tan làm con sẽ qua đấy thăm em!
Ừm! Chào con nhé!
Nae! Chúc mẹ một ngày tốt lành!
Kang Taehyun không khỏi lo lắng cho em. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, đành đi dạy xong thì qua đó thăm em cũng được.
*
Beomgyu nằm trên giường, đôi mắt lim dim hé mở, chợt sự mệt mỏi ập đến làm em chẳng cử động được. Em chợt nghĩ tới Kang Taehyun, em chính là đang mong ngóng người kia đến bên em ngay lúc này, muốn người kia ôm em vào lòng. Thiếu chú bao nhiêu năm cũng không đến nỗi này.
Mẹ Choi bê lên một bát cháo rồi đặt ở tủ đầu giường. Mẹ bảo:
- Gấu con cố gắng ngồi dậy ăn cháo nhé! Xong rồi còn uống thuốc nữa~
- Vâng ạ!
Em cố gắng gượng dậy rồi vào nhà vệ sinh, mẹ Choi nhìn con mà sót xa muôn phần.
"Tối qua cũng đâu đến nỗi đâu, tưởng khỏi rồi cơ chứ, tức thật đấy"
Beomgyu sau đỏ trở về giường miệng cứ lẩm bẩm không thôi, đôi lúc cảm giác như cái cơ thể nay đang phản lại chủ của nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top