17
Giờ là cuối tháng 11, mùa đông lạnh lẽo sắp tới rồi, để mà dậy sớm đi học vào ngày đông như thế quả là cực hình. Choi Beomgyu đã dậy từ lâu rồi nhưng em chẳng thể bước xuống giường vì cái thời tiết sáng sớm. Em cuộn tròn trong chăn mà thở dài thườn thượt:
- Haiz...vậy là sáng nay chú Kang không có tiết, mình lại phải tự đi học rồi, không quen một chút nào...
Cảm giác được người yêu đưa đi học, chăm bẵm hàng ngày gần như tạo cho Beomgyu một thói quen luôn có Kang Taehyun bên cạnh. Nhưng hôm nay thật sự là một trong những hôm buồn chán nhất đối với em. Trong một tuần thì sẽ có một ngày Taehyun không có tiết dạy, vì thế chú sẽ chẳng thể đưa em đi học hay gặp em vào giờ ra chơi trên trường.
Hỏi sao chú không đưa đón em xong rồi về á? Beomgyu dù rất muốn nhưng không thể làm như vậy, chú Kang có vô số việc phải làm, không phải dạy trên trường nhưng giáo án và mấy kế hoạch quan trọng ở công ty thì vẫn chất đống.
Em lật đật bước xuống giường, nếu nằm thêm nữa thì sẽ muộn học mất thôi.
*
Tiếng trống trường vang lên, tiết đầu tiên đã bắt đầu. Tiết này ở 12A3 là tiết Văn. cô Shim đến rất sớm, đôi khi còn vào lớp trước khi có trống, nhưng hôm nay đợi cả 10 phút cô vẫn chưa vào, chẳng lẽ cô nghỉ mà không thông báo cho lớp à?
Bỗng, một dáng người mảnh khảnh bước vào lớp, là cô Kim Hwang.
Mọi tiếng động trong lớp gần như ngừng lại, không học sinh nào muốn bản thân làm cho cô ta ngứa mắt cả, bởi hậu quả thì sẽ không gánh nổi đâu. Kim Hwang bước lên trên bục,nở một nụ cười công nghiệp rồi bắt đầu nói:
" Chúng ta vào học trước nhé, cuối tiết cô sẽ giới thiệu với cả lớp sau!"
Cô Kim bắt đầu vào bài dạy, thật sự cô ta dạy chán không thể tả nổi. Môn học đã chán, giáo viên còn chán hơn thì làm sao mà học sinh chú tâm cho được, giờ chỉ cần chạm nhẹ một cái mấy chục cái đầu trong lớp liền có thể gục xuống bàn, chẳng ai nghe nổi cô ta đang nói gì nữa. Nhưng biết làm sao đây? Kim Hwang chẳng hề quan tâm, dù gì đây cũng không phải sở thích hay nghĩa vụ của cô ta, tốt nhất là dạy cho hết tiết thôi. Ô! mặc cho như thế, nếu bất kì ai ngủ gật trong tiết cô ta thì chắc chắn cuối năm sẽ đúp đấy...nên tất cả phải tỉnh táo thôi.
Cuối cùng, hai tiết văn đã đi qua, cô ta dừng lại, quay xuống lớp, dõng dạc mà nói:
- Hết tiết rồi, cô bắt đầu giới thiệu cho cả lớp nhé!
- Vâng ạ!
- Từ bây giờ trở đi, cô sẽ là giáo viên dạy văn của lớp, đồng thời sẽ là phó chủ nhiệm 12A3
Cả lớp chẳng thể tin nổi những gì vừa nghe được, nếu cứ đà này môn văn của bọn họ sẽ bị liệt hết cho xem...
Để nói xem, tại sao ả lại chọn cuối giờ để nói chuyện này cơ chứ? Thật ra thì chỉ muốn xem xem cách em học tập, nhìn xem Beomgyu là một cậu học sinh ngoan hay ranh ma quỷ quyệt. nhưng có lẽ là vô cùng ngoan ngoãn rồi. Như vậy kèo này người thắng chắc chắn là Kim Hwang rồi..?
- Còn nữa, trường học không phải là một môi trường dễ dàng! Hãy nhớ lấy!
Cô ta vừa nói vừa nhìn xuống chỗ Beomgyu, ngầm tỏ thái độ khiêu chiến với em, nhưng một đứa trẻ ngây thơ thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa câu nói của mụ phù thủy ác độc.
- Beomgyu! em lên đây cô trao đổi một chút!
Ả khi không tự nhiên gọi làm Beomgyu chưa chuẩn bị được tinh thần, dù gì em cũng có một bí mật giấu ả ta cơ mà...
Kim Hwang rút ra một tờ giấy kiểm tra, tỏ vẻ thất vọng nói:
- Beomgyu ah, bài kiểm tra này là cô Shim đã đưa cho tôi, em học kém môn này tới vậy sao?
Beomgyu trố mắt, em chưa bao giờ bị chê bai chuyện học hành, nhất là các môn xã hội, văn học thì càng không thể. Trên tờ giấy là điểm 3 đỏ chót, gần như vết bút bi đã ghì rách cả giấy.
- Dạ? L-liệu có nhầm lẫn không ạ?
- Hm..em là đang nghi ngờ thầy cô sao?
- Không ạ!
- Vậy thì tốt! Cuối tiết ngày mai em ở lại trường 30 phút, cô sẽ kèm thêm cho em!
- V-vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top