1
Hôm nay là ngày cả nhà em lên Seoul, em có chút háo hức, nhìn mọi vật bên ngoài cửa kính ô tô, nhưng rồi em thầm nghĩ xem, liệu em đi xa như vậy Daegu có buồn không ? Em thì buồn lắm, rất rất buồn...
Gần 2 tiếng ngồi trên xe, em không ngủ chút nào mà mải nhung nhớ cảnh đẹp nơi đó. Seoul nhộn nhịp thật, đường cao tốc chật cứng xe cộ, người đi bộ, đi xe đạp, người giao hàng thì vô cùng nhiều. Đông đúc tới nghẹt thở.
Đứng trước căn hộ mới, nó to hơn nhà em ở Daegu nhưng trông lại chả ấm cúng bằng. Bước vào bên trong, mọi thứ đều hiện đại, cả đèn hay rèm của đều là tự động. Beomgyu bị choáng ngợp một chút nhưng rồi cũng bắt tay vào dọn đồ ra để sắp xếp lại. Trong nhà có 3 phòng ngủ, đủ cho bố mẹ, em và anh trai. Bố mẹ phòng to nhất, em thì chọn phòng có cửa sổ lớn bởi lẽ nó thoáng đãng hơn nhiều, còn lại là của Choi Soobin, anh không có sự lựa chọn đơn giản là không có ở nhà thì làm sao lên tiếng được.
Sắp xếp ngay ngắn mọi thứ thì cũng đã hơn 7 giờ tối, nhà em sẽ ra ngoài ăn, coi như là ăn mừng chuyển nhà mới ngoài đấy luôn. Bố em bảo tiện thể dặn dò đôi chút:
- Bố đã nộp học bạ cho con ở trường Hansuk, thứ 2 tuần sau con sẽ đến học, hôm nay là thứ 7 rồi con chuẩn bị thật tốt nhé, nhớ làm quen với nhiều bạn mới vào, đừng thu mình một chỗ.
Bố Choi vừa nói vừa vỗ vỗ vai em, ông mong con trai sẽ hoạt bát và năng động hơn khi ở môi trường mới. Em cũng gật gù rồi đảm bảo sẽ làm tốt.
*
Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay em sẽ đến trường mới, gặp bạn mới, thầy cô mới. Bây giờ em đang rất hồi hộp, mong là sẽ suôn sẻ.
Nhà Beomgyu chỉ cách trường một cái ngã tư nên em đi bộ. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đấy thọt lỏm trong đoàn người trên đường, may là không bị bẹp dí.
Ngôi trường to hơn và đẹp hơn trường cũ của em. Sân trường rộng gần như cái sân bóng đá, cây cao được chồng thành hàng lấy bóng mát, chiếc ghế đá đặt ở dưới gốc cây, vừa có thể ngồi tán gẫu dưới sân trường mà không lo nắng cháy tóc. Trông thích thú ghê.
Trước hết em sẽ lên phòng hiệu trường để chào hỏi và nhận lớp. Gõ cửa phòng thầy rồi bước vào:
- Em chào thầy ạ! Em là Choi Beomgyu học sinh mới chuyển đến ạ!
- Choi Beomgyu à! Chào em! Thầy tên Park Hansuk là hiệu trưởng trường này!
Thầy không cao lắm, có vẻ đã gần 60 nhưng thầy trông vô cùng đẹp lão, cặp kính tròn tròn của thầy làm thầy vừa hiền hậu lại đáng yêu.
- Dạ vâng ạ!
- Hm... em sẽ học lớp 12A3 nhé, thầy chủ nhiệm là thầy Kang Taehyun dạy môn vật lý nhé!
- À dạ..../ Kang Taehyun??? nghe quen vậy/....... vâng thưa thầy!
Trên đời này có bao nhiêu Kang Taehyun chứ! chắc không phải đâu
Beomgyu đáp lại xong thì có người bước vào
- Chào thầy hiệu trưởng! Em này là học sinh mới của tôi phải không?
- Ô chào thầy Kang, thầy đến đúng lúc lắm! đưa em ý về lớp nhé!
Thầy Kang gật gật rồi dắt em đi theo. Nãy giờ em cứ như tượng vậy, mặc ai làm gì, kéo em đi đâu, mải mê trong dòng suy nghĩ của mình
/ liệu đây có phải Kang Taehyun hồi xưa không? Có nên hỏi không vậy?/
Thầy Kang xoay em đối mặt với mình rồi cất tiếng:
-Trò Beomgyu, em sao vậy? -Thầy vừa hỏi vừa cúi xuống áp gần mặt vào em
Beomgyu bất giác nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng, tai như muốn nhả khói, lắp bắp trả lời lại:
- À dạ, em hông sao ạ!
Nói xong em luồn ra khỏi ánh nhìn đấy rồi đứng đợi thầy đi trước rồi mới dám lẽo đẽo theo sau. Thầy Kang cười mỉm. Trong em nhỏ nhắn, mềm mại như gấu bông ý, thêm đôi mắt cún con đen láy nữa, lúc thầy đến gần ánh mắt ấy mở to dường như có cả triệu vì sao trong đó.
Đến cửa lớp thầy Kang vào trước và giới thiệu:
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé! Em vào đi!
Beomgyu bước vào cúi đầu chào rồi giới thiệu:
- Xin chào! Mình là Choi Beomgyu mong các bạn giúp đỡ ạ!
Thầy Kang bảo em ngồi ở bàn 3 tổ giữa. Mọi người cứ nhìn làm em ngại muốn chết, Choi Beomgyu thực sự vô cùng xinh đẹp, mấy bạn nữ cứ tủm tỉm suốt buổi học, tí tí lại liếc xuống xem em học bài. Có mấy cậu con trai cũng sốc nhẹ trước vẻ đẹp tiên tử đó.
Thầy Kang nhắc nhở lớp một chút rồi đi ra. Không quên nhìn em một cái rồi nghĩ thầm
/ bé con có nhớ ra mình không nhỉ?/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top