6
Đúng như suy nghĩ hôm qua, hôm nay Taehyun đem áo của Beomgyu theo để trả cho em. Taehyun hôm nay mang theo sữa dâu, bánh và mấy con lặt vặt. Beomgyu thường hay đói bụng lúc đang học, mỗi lần như vậy sẽ lại nằm ì ra mà chẳng chịu làm gì, phải tới giờ ăn trưa mới bắt đầu có sức sống.
"Tyunnieeeeeeee." Beomgyu hôm nay có hứng đi sớm, lúc vào lớp chỉ có một mình hắn đang ngồi soạn đề.
"Ừ, hôm nay đi sớm sao?" hắn đặt bút xuống, quay sang người ngồi bên cạnh mình.
"Đúng rồi đó, Tyunnie biết gì hong?" Beomgyu đã quen thói gọi hắn là Tyunnie, cái tên thậm chí chỉ có mỗi ba mẹ hắn gọi, cả Soobin cũng không gọi như thế. Nhưng hắn không thấy khó chịu, bây giờ không gọi thì sao này cũng phải gọi thôi. Đúng không?
"Có chuyện gì vui sao?" hắn chớp mắt, rất nghiêm túc chờ em trả lời.
"Mình xin mẹ ra ở riêng mẹ cho gòi ó, tại ba mẹ cũng bận hong ở nhà nhìu, nhà cũng cách trường mà mình thì hay bị lạc, nên ba mẹ muốn mình ở kí túc xá hoặc là thuê căn hộ gần trường cho tiện." Beomgyu cười khúc khích kể, ra ở riêng thì em có quậy cũng không bị mẹ mắng nữa.
"Tôi cũng vừa ra ở riêng." hắn nghe xong gật đầu, đúng là cơ hội nghìn năm có một. Nhân việc này mời em đến ở với hắn, quá tốt còn gì.
"Thật sao?" Beomgyu mở to mắt, tò mò về nhà mới của Taehyun.
"Ừ, mới mua thôi, nội thất chưa trang trí." hắn gật nhẹ đầu.
"Cậu mua nhà riêng luôn sao, sướng thật đó! Mình còn chưa biết nên thuê nhà ở đâu nữa, mấy căn hộ gần đây không thấy cái nào tốt hết. Kí túc xá thì đông mình lại không quen ai." vừa vui vẻ xong lại chán chường.
Beomgyu chiều ngày hôm qua đã đi thăm thú hết xung quanh rồi, sinh viên thuê phòng gần như đã muốn chiếm hết số phòng. Mấy phòng còn dư thì hết phòng từng có người chết, tới phòng nội thất và đồ dùng trong nhà lại cũ kỹ không tốt. Beomgyu thật sự là tuyệt vọng, kí túc xá nam lại càng ê hề hơn, nhìn vào thật sự em không muốn sống.
"Vậy...cậu muốn đến sống với tôu không?" Taehyun ngập ngừng, đúng là thích rồi thì rớt giá trầm trọng.
"Thật sao?" Beomgyu nghe xong thì bậy dậy, chống tai lên đùi Taehyun, cả hai mặt đối mặt, khoảng cách hiện tại phải nói là rất gần.
"Ừ, được..." tim hắn đập thình thịch, hắn biết yêu thật rồi.
"Cảm ơn Tyunnieee~" em vui vẻ ôm chầm lấy Taehyun, không biết rằng hắn hiện tại đang bô cùng vui sướng trong lòng.
Beomgyu sau khi nhận ra mình ôm người kia quá chặt cũng bắt đầu ngại, liền đứng dậy. Cả gương mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, khiến hắn phải bật cười. Beomgyu cũng thích Taehyun rồi, ngại chết bé rồi.
"Tyunnie à..." Beomgyu thấy hắn cười thì ngơ ngác một chút, lần đầu em thấy hắn cười tươi như thế.
"Hửm? Sao vậy gấu con?" hắn đang vui nên được thêm chút tự tin, quyết định lấn tới. Chọc cho cin gấu ngốc này ngại thêm.
"Cậu...cậu cười đẹp trai lắm..." nói xong thì Beomgyu ụp đầu xuống bàn, hai lỗ tai đỏ lựng.
Taehyun thấy vậy thì không chọc nữa, dỗ cho người kia đỡ ngại rồi quay lại giải đề. Không quên trả lại áo khác cho Taehyun, con gấu nhỏ nhận được áo thì cảm ơn ríu rít. Vì bản thân em còn chẳng nhớ là em bỏ quên áo ở đâu, hôm phát hiện mất em ở nhà lụt lội tung phòng lên, kết quả là bị mẹ mắng một trận do bày bừa.
Kai và Riki nãy giờ ở ngoài cửa đã chứng kiến hết một màn gà bông của cả hai. Nhìn thôi cũng đủ biết là hai người thích nhau rồi, nhìn cái cách mà Taehyun vui vẻ đi, lần đầu họ thấy. Còn Beomgyu thì mặt mài đỏ như thế, không thích nhau cả hai hứa sẽ đi bằng đầu, nhịn ăn cay một tháng cho xem.
...
Ra về hắn đưa em đến nhà mới, căn nhà rõ ràng là vừa được làm xong không lâu bên trong trống trơn, căn nhà một màu trắng và xám cổ điển, chẳng có bất cứ màu nào khác. Tạo nên một cảm giác khá sáng sủa thoải mái, đúng là gu chọn của Taehyun có khác. Thật sự là Beomgyu rất thích căn nhà thế này. Căn nhà rất lớn, một phòng ngủ lớn, một nhà bếp, một phòng tắm, phòng khách và một phòng thư viện có thể để cả hai làm dự án ở trường. Phòng ngủ thì xây ở tầng hai, tất cả các phòng đều khá rộng, giờ chỉ cần mua thêm nội thất trang trí nữa là được. Sân vườn rộng rãi, có chỗ để trồng rau và hoa. Cũng có vài cây lớn đã được trồng, phía bên phải vườn nhà còn có một cái xích đu. Có cả bãi đổ xe lớn nữa.
"Êy Tyunnie, ở đây có xích đu này~" Beomgyu hí hửng ngồi lên xích đu, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. Em vẫn thích xích đu như ngày nào.
"Thích xích đu sao?" hắn đi đến, ngồi ở khoảng trống mà Beomgyu vừa nép qua chừa cho mình.
"Beomgyu thích xích đu lắm nhưng ở nhà không có, mà Tyunnie nè." Beomgyu lần này nhìn hắn, hình như có gì đó áy náy.
"Sao cậu lại muốn mình đến sống chung vậy?" nhìn em có chút mong chờ, đột nhiên được người mình thích mời sống chung thế này. Lại là Taehyun mà ai cũng đồn là lạnh lùng, ghét ổn ào. Còn em lại là người siêu hoạt bát, ồn ào thì không ai bằng.
"Vì đó là cậu, cậu rất đáng yêu mà. Đến sống với tôi, sẽ vui hơn rất nhiều." hắn xoa đầu em, thả thính bất chợt làm Beomgyu phải đỏ mặt.
"Cậu có thu phí mình sống ở đây không vậy?? Mình hỏng có nhiều tiền đâu." em chu môi, em cũng có tiền, nhưng lỡ Taehyun đòi giá cao thì sao.
"Bao ăn bao ở trọn gói cho cậu, chỉ cần chăm học hơn là được." hắn bật cười trước câu hỏi của em, con gấu con này vậy mà sợ hắn thu phí sao. Đáng yêu quá đi mất.
Beomgyu gật đầu, rõ là hắn đang chọc em. Mà chọc cũng phải, xếp hạng học lực tuần này của sinh viên lớp, Taehyun hạng một từ trên đếm xuống, còn em hạng nhất từ dưới đếm lên. Đúng là một trời một vực.
-END CHAP 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top