Intro

Bạn đã từng yêu một ai đó rất sâu đậm chưa? Yêu tới mức dù biết trước kết quả nhưng vẫn bất chấp tất cả?

Tôi đã từng có một mối tình như vậy.

Vốn dĩ tôi không có ý định mở lòng mình với ai nữa, chỉ đơn giản là bởi vì tôi cảm thấy mệt mỏi và cần thời gian để chữa lành vết thương. Thay vì để bản thân mình chìm đắm trong tình yêu, tôi cảm thấy mình nên chìm đắm vào biển học thức thì sẽ tốt hơn.

Thế nhưng, ngày hôm đó anh bỗng mỉm cười.

Tất cả phòng tuyến mà tôi cất công dựng lên đều sụp xuống trong chớp mắt, hệt như cái cách tôi ngã vào sự xinh đẹp ấy của anh. Và, cũng từ khoảnh khắc đó, tôi biết trái tim mình đã ấm nóng trở lại.

Tôi yêu anh và anh cũng vậy. Chuyện tình yêu ấy có lẽ không ai biết ngoài chúng tôi, bởi vì tôi và anh đều không có ý định công khai với người ngoài. Trong thời gian lên lớp, tôi và anh chỉ là thầy trò, thời gian còn lại, chúng tôi lại trở về với mối quan hệ của mình bằng cái nắm tay đầy dịu dàng.

Đây có lẽ là mối tình chân thành và sâu đậm nhất của tôi. Hạnh phúc là vậy, nhưng cả tôi và anh đều biết rằng nó không thể kéo dài quá lâu. Không phải bởi vì người ngoài, cũng chẳng phải bởi vì một trong hai người phản bội, chỉ là tôi biết rất rõ một câu: "Tình yêu là sự hy sinh".

Cuối cùng, tôi là người buông tay trước tiên. Tôi chấp nhận đánh đổi nước mắt, bỏ mặc cảm xúc của mình để người mình yêu có một tương lai xán lạn hơn. Anh cũng biết rằng tôi sẽ không khiến anh phải khó xử, thế nên hôm đó anh đã ôm tôi trong vòng tay anh rất lâu, rất lâu.

Thực ra sau khi chia tay chúng tôi vẫn liên lạc, nhưng với tư cách là tình cũ của nhau. Những câu chữ ngập tràn yêu thương trước đây bỗng mắc nghẹn trong cổ họng, không thể nào viết ra được nữa.

Tôi không chắc rằng chúng tôi có đang níu kéo nhau hay không, nhưng tôi và anh đều cảm thấy tiếc nuối. Tiếc cho mối tình đẹp đẽ nhưng dang dở, tiếc cho những khoảnh khắc rung động khi ở bên nhau, những thứ mà bây giờ chúng tôi chỉ có thể gọi nó là "kỷ niệm".

Và, một lần nữa lại là tôi - mở miệng chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này. Tôi nói, thanh xuân của tôi có giới hạn. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian để chờ đợi thứ mà tôi coi là phép màu. Lúc đó, anh đã im lặng rất lâu. Có lẽ sự quả quyết và vẻ dửng dưng của tôi đã đủ để thuyết phục anh. Và rồi, anh mỉm cười với tôi, hệt như lần đầu tiên đó.

Thực ra tôi lo lắng anh sẽ phải gánh chịu quá nhiều sự tiêu cực nơi xứ người rồi lại thêm cả tôi, liệu rằng anh có mệt mỏi? Thế nhưng tôi biết mình không nên nói ra, tôi biết mình phải để anh có thêm một cơ hội khác, mặc dù người đó không phải là tôi.

Sau khi chia tay được hơn một năm, tôi mới úp mở với hội bạn học cùng lớp đại học. Cũng không ngoài dự đoán khi không một ai biết chuyện tình của chúng tôi (trừ bạn thân tôi). Các bạn nói tôi và anh lén lút hẹn hò, nhưng tôi nghĩ chẳng có gì là lén lút ở đây cả. Chúng tôi vẫn yêu nhau như các cặp đôi khác, chỉ là tôi và anh quá rạch ròi trong việc phân định ranh giới giữa công việc và tình cảm.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì tôi biết quyết định buông tay là đúng đắn, tốt cho cả anh và tôi. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì hành động của mình, chỉ có chút tiếc nuối đọng lại trong tim mà thôi.

===

[Taegyu] Taste of summer (Vị hè) sẽ lên sóng sau khi mình hoàn thành The Chaos nha mọi người 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top