Chapter 5

Khương Thái Hiện vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát, mang theo nụ cười vui vẻ trở về phòng trọ. Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng vẫn còn vấn vương nơi ban công, giống như muốn nghe cậu kể nốt câu chuyện rồi mới chịu rời đi.

Như thường lệ, sau khi đi học về là Thái Hiện sẽ sắp xếp lại kiến thức, chép lại vào vở và làm bài tập về nhà. Cậu đang cố gắng rèn cho mình thói quen này, bởi việc học hành ở đại học chủ yếu là tự học, không phải là kiểu cầm tay chỉ việc như các bậc học phổ thông. Vậy nên, từ lúc nhập học cho tới giờ, cậu vẫn luôn làm như vậy để đưa bản thân vào khuôn khổ.

Vì là du học sinh, nên khi nhập học tại trường, cậu chắc chắn phải thuê trọ. Hơn nữa, vào mấy ngày đầu mới chân ướt chân ráo lên đây, Thái Hiện còn chẳng biết đường ngang ngõ dọc ở Hà Nội thế nào. Tình cờ, một người bạn cùng lớp ở trung học phổ thông đã đề nghị thuê chung trọ, vì cả hai đều trúng tuyển vào trường, chỉ là học hai khoa khác nhau mà thôi.

Lúc đó, Thái Hiện đã có chút lưỡng lự. Dù sao thì trước đây khi còn học chung lớp, hai người gần như chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Hơn nữa, cậu cũng không thích tính tình người bạn này cho lắm…

Mà thôi, cứ ở tạm vậy cũng được. Đợi một thời gian rồi cậu chuyển đi cũng không muộn.

Phòng trọ nho nhỏ nhưng có ban công, có thể đón ánh nắng vào ban ngày, ban đêm cũng có ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường từ bên dưới hắt lên. Trong không gian chật hẹp đó là nơi ba con người cùng sinh hoạt, cùng ăn, cùng nghỉ ngơi và học tập. Mặc dù đồ dùng trên cơ bản cũng coi như đầy đủ, nhưng có so sánh thế nào cũng không bằng được ở nhà. Đó là còn chưa kể đến mối quan hệ vừa như xa cách lại vừa như gần gũi của cậu với bạn trọ.

Rõ ràng là sống cùng một nhà, nhưng đa số thời gian đều im lặng. Không phải là loại im lặng vì tránh làm phiền người khác, mà cơ bản là do không muốn nói chuyện.

Thái Hiện bị cận thị khá nặng, trừ lúc đi ngủ thì cậu luôn đeo kính, không bao giờ tháo ra. Nhưng cho dù bị cận nặng như vậy, con mắt nhìn người của cậu luôn luôn đúng.

Quả nhiên, chỉ sau khoảng ba tháng ở chung, cậu đã quyết định dọn đồ chuyển đi. Một chút suy nghĩ đắn đo cũng không thèm làm, cứ như vậy mà mang theo đồ đạc của riêng mình đặt lên xe rồi quay đầu đi mất.

Thật là tiếc quá, phận dân thường thấp cổ bé họng như cậu không thể sống cùng với vị hoàng tử cao quý quen sống trong nhung lụa và có người hầu hạ, nịnh nọt kia được.

May mắn là bạn trọ mới khá ổn, nên cũng không xảy ra mấy việc như là nói xấu bạn cùng phòng với chủ trọ như trước đây…

Còn lý do tại sao Thái Hiện không ở kí túc xá? Đương nhiên là vì ngại phiền rồi! Càng đông người thì càng nhiều chuyện phiền phức, không những không an toàn và chẳng có không gian riêng, mà còn không được nấu ăn trong phòng nữa!

Thuê trọ mặc dù hơi tốn kém một chút, nhưng vẫn tự do thoải mái hơn ở kí túc xá nhiều.

Sau khi hoàn thành bài tập, như thường lệ, Thái Hiện sẽ đi tắm. Nỗi hân hoan trong lồng ngực vẫn cứ khiến khóe miệng cậu cong lên trong vô thức. Nếu có một chiếc gương lớn đặt giữa phòng, chắc hẳn cậu sẽ nhìn thấy một Thái Hiện ngốc nghếch, vừa ăn cơm vừa cười một cách vô tri.

Lúc này cậu vẫn chưa chuyển trọ, nên vừa ăn xong là cậu phải tìm ngay một đối tượng để chia sẻ niềm vui ngày hôm nay. Vừa hay, bạn thân của cậu online rồi!

Thái Hiện đặt mười ngón tay lên bàn phím, bắt đầu vừa mím môi cười vừa gõ chữ như bay.

“Eo ơi”

“Gì đấy? Lại là roommate của mày à?” - Lăng Sương lập tức nhắn lại.

“Có nên crush anh giảng viên không nhỉ…”

“Ơ?” - Hiếm khi cậu ta đáp gọn lỏn như vậy, chắc là đang bất ngờ lắm.

Thái Hiện cắn môi một cái rồi nhắn tiếp.

“Thì, chuyện là hôm nay có giảng viên thực tập tới dạy buổi đầu tiên”

Phía bên kia tiếp lời ngay.

“À, rồi mày crush người ta luôn hả?”

“Sao tao biết được” - Cậu chợt buông một tiếng thở dài đầy bất lực - “Tại anh ấy cười xinh quá, đáng yêu chết đi được, đúng gu tao quá mà”

Một sticker ôm bụng cười ngã lăn ra đất xuất hiện.

“Chiều nay mới gặp lần đầu nhưng mà anh ấy đáng yêu lắm nhé” - Thái Hiện hào hứng kể - “Giọng trầm nhưng mà lúc nói rất nhẹ nhàng, rồi lúc sau mấy đứa lớp tao trêu cái gì ấy, xong rồi anh ấy cười rộ lên một cái”

Cậu lại thở dài một lần nữa, nhưng là tiếng thở dài chở đầy nỗi tương tư.

“Lúc đó tao đã biết mình không ổn rồi, tao bị cảm chắc luôn!”

“À…” - Lăng Sương đáp lời “Cảm nắng người ta chứ gì” - kèm thêm icon nhếch mép đầy khinh bỉ.

Khương Thái Hiện khịt mũi, cậu cũng biết thừa rằng sẽ bị cậu ta cười vào mặt nhưng lại không kiềm chế được mà nhắn tiếp.

“Bây giờ làm sao để người ta biết mình thích người ta nhỉ…”

Lại là sticker cười đến mức đứng không vững.

“Thế đã chụp lén tấm nào rồi mang về ngắm chưa?”

“Mới gặp lần đầu mà chụp chụp cái gì” - Cậu nói - “Mải ngắm nên không có cơ hội đó”

Nghĩ một lúc, Thái Hiện lại tiếp tục gõ bàn phím.

“Để xem tuần sau anh ấy có dạy không đã… Chỉ cần giả vờ chụp bài giảng rồi chụp anh ấy là được chứ gì”

“Trời đất ơi” - Người nào đó chắc hẳn đang cười đến sốc hông rồi mới đáp lại - “Mày chỉ là thích người ta thôi mà, thẳng cái lưng lên xem nào! Sao phải lén la lén lút như thế, chụp quang minh chính đại vào cho tao!”

“Được rồi, để xem có cơ hội không thì tao chụp…”

Thế là cả đêm hôm đó, Thái Hiện nằm vắt óc suy nghĩ xem mình nên chụp thế nào cho tự nhiên, rồi về tương lai hai người ở bên nhau. Cậu cứ tự mình mơ tưởng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Giấc mộng này tuy đẹp nhưng lại cực kì ngắn ngủi. Và khi ánh nắng đầu tiên mon men tiến về phía cửa sổ, cũng là lúc cậu choàng tỉnh khỏi mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top