Chapter 3

Ở bên cạnh, Quốc Cường và Phương Nam trợn tròn mắt nhìn Thái Hiện. Ngay cả Phạm Khuê nghe xong cũng giật mình không nhẹ, anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã vội ho một tiếng rồi nói tiếp.

- À thực ra ý em là… Trong thời gian thầy thực tập ở đây, nếu em có vấn đề gì không hiểu thì em có thể nhờ thầy giải đáp được không ạ? - Cậu hơi cúi đầu, giả vờ xấu hổ - Ừm… Thầy biết đấy, tuần sau lớp chúng em có bài test nên em hơi lo lắng…

Đợi cậu nói xong câu này, cảm xúc kinh ngạc trong mắt của hai người kia đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, họ lại dùng ánh mắt đầy khó hiểu như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Thằng nhóc này vừa nói cái gì? Lo lắng cho bài kiểm tra?

Nam và Cường không hẹn mà cùng trao cho nhau một ánh mắt, cả hai người đồng thời nhìn thấy vẻ mặt trì độn của đối phương.

Không phải bài test lần trước nó chỉ thiếu 0,1 điểm là được điểm tối đa à?

- À, thầy hiểu rồi. - Sau vài giây ngây ra như tượng, cuối cùng Phạm Khuê cũng gật đầu cười - Được thôi, nếu có gì không hiểu em cứ hỏi thầy, thầy sẽ cố gắng trả lời sớm.

Thái Hiện cũng vui vẻ cười theo, nụ cười trong trẻo ấy như có ma lực, khiến cho đôi mắt của anh dừng lại trên gương mặt cậu một lúc rồi mới rời đi. Anh cũng không biết tại sao mình cứ luôn ngượng ngùng trước cái nhìn của một cậu sinh viên…

- Vậy thì em sẽ ở lại sau giờ học ạ? - Cậu thấy anh có vẻ mất tự nhiên khi né tránh ánh mắt mình nên vội vàng cụp mắt xuống.

Vừa mới gặp nhau chưa được một tiếng, không thể dọa cho anh chạy mất được.

Phạm Khuê ngập ngừng một chút, như có điều suy nghĩ.

- Sau tiết này còn có lớp khác không nhỉ? Thầy sợ sẽ có môn khác cũng học ở lớp này nên việc ở lại sau giờ học có vẻ không được ổn cho lắm…

Thái Hiện nhịp nhàng gõ đầu ngón tay lên bàn, nghiêng đầu trả lời một câu lấp lửng.

- Cái này thì em cũng không để ý lắm…

- Vậy thế này đi. - Anh nói - Thầy cho em số điện thoại và Facebook của thầy, nếu như không thể ở lại bàn bạc thì em có thể nhắn tin với thầy.

Cậu ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng, sau đó nhanh chóng đưa tờ giấy ghi chú và một cây bút đến trước mặt anh. Phạm Khuê cũng cúi đầu hí hoáy viết xuống một dãy số.

Thái Hiện cụp mắt nhìn ngắm hàng mi cong vút của anh, bề ngoài nhìn qua có vẻ rất trấn tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại đang vui đến mức nở hoa.

Kế hoạch xin số điện thoại đã thành công!

Đợi cho đến khi Phạm Khuê viết xuống nét bút cuối cùng, cậu mới mở miệng nói.

- Thực ra em nghĩ thầy có thể ngồi ở homie cũng được…

Anh đẩy tờ giấy về phía cậu, khẽ nhún vai đáp lời.

- Tùy em thôi, dù sao thì sau giờ học thầy cũng không bận lắm. - Anh chống tay đứng dậy, nhìn ba người rồi nói - Các em chơi tiếp đi nhé, thầy đi xem các bạn khác.

Thái Hiện cúi đầu mân mê tờ giấy nhỏ trong tay, giống như đang cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của anh trên đó. Càng nghĩ đến dáng vẻ anh cố gắng lờ đi ánh nhìn chăm chú của mình, cậu lại càng cười đến vui vẻ.

Thôi được rồi, không trêu anh ấy nữa. Nai con này thật dễ ngượng ngùng mà…

- Này. - Phương Nam thấy thầy đi rồi mới giở tính bát quái của mình ra - Mày được lắm nha! Chưa gì đã lôi kéo được giảng viên thực tập rồi.

Khương Thái Hiện bên ngoài khẽ ừ một cái, còn bên trong đã không nhanh không chậm nhếch miệng đắc ý.

Lôi kéo đã là gì, cậu còn muốn đem anh về nhà mình nữa cơ!

Đương nhiên cậu sẽ không để lộ ý định "bắt cóc" ý trung nhân của mình trước mặt bọn họ. Chờ đến khi hai người thành một đôi rồi nói cho mọi người biết cũng được, đỡ mất công bọn họ trêu ghẹo anh.

- Cơ hội ngàn năm có một, phải biết tận dụng chứ. - Thái Hiện ném cho họ một ánh mắt khinh bỉ - Chuẩn bị trước lúc nào cũng có lợi hết, đó là còn chưa kể tiếng Đức càng học lên cao sẽ càng khó. Dù sao, đã là sinh viên của Đại học Ngoại ngữ thuộc khối Đại học Quốc gia thì cũng không thể để cho người ngoài coi thường mình chứ!

Quốc Cường nhíu mày, ngờ nghệch nhìn Phương Nam, chần chừ hỏi một câu.

- Sao hôm nay nó yêu trường dữ vậy mày? Còn đòi sánh vai với các cường quốc năm châu kia kìa?

- Chắc là ban nãy phơi nắng nên bị ấm đầu rồi. - Cậu ta tặc lưỡi một cái, thở dài đầy não nề.

_____________________________________

Sau khi tan học, tâm trạng của Thái Hiện tốt chưa từng thấy. Cậu ôm vai bá cổ hai người, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Không những thế, cậu còn đột ngột rủ họ đi ăn vặt ở sau cổng sắt và đương nhiên, người trả tiền là Thái Hiện.

Hành động khó hiểu của cậu khiến Nam và Cường ăn trong lo sợ. Nhân lúc cậu đang thanh toán tại quầy, hai người lại lén lút nói chuyện với nhau.

- Tao nghĩ chắc nó không phải bị ấm đầu đâu… - Phương Nam che miệng nhận xét - Chắc chắn là thần kinh chập cheng rồi!

Hai người nhìn Thái Hiện vẫn cứ cười toe toét đến tận mang tai từ lúc đấy đến giờ, lại càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình.

Bọn họ không hề biết rằng, sẽ có ngày cái tên thần kinh chập cheng này lừa được bé nai con xinh đẹp về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top