Chapter 2
Thái Hiện chống cằm, ngẩn người nhìn lên bảng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt của Phạm Khuê.
Có trời mới biết, ban nãy khi anh chợt nở nụ cười, trái tim cậu đã đập nhanh đến mức nào. Ngay cả tâm trạng uể oải khi thu tới cũng biến mất không lưu lại dấu vết.
Giáo viên thực tập có giọng nói rất êm tai, là loại âm thanh trầm thấp mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng, khi anh quay đầu, vài sợi tóc mảnh dẻ khẽ rung, khiến cho lòng cậu cũng vô thức rung động theo.
Đôi mắt của Phạm Khuê rất sáng, giống như chứa đựng cả nguồn sáng của mặt trời mùa hạ, rạng rỡ và xinh đẹp. Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, trong lòng Thái Hiện lại lặng lẽ thở dài.
Cha mẹ à, con trai hai người bị người khác trộm mất trái tim rồi.
Phương Nam lén lút liếc cậu một cái rồi lấy cây bút khều khều tay áo cậu.
- Ái chà chà, sao hôm nay học hành chăm chú thế? - Cậu ta mỉa mai - Mặt trời mọc đằng tây à?
Thái Hiện phẩy tay với Nam như phẩy ruồi, không kiên nhẫn nhíu mày nói.
- Mày liệu mà nghe giảng đi, tuần sau có bài test đó.
Dứt lời, cậu cũng không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Mặc dù Phương Nam nhìn thì như một kẻ không quan tâm đến sự đời nhưng ít ra cũng ý thức được rằng không thể buông thả bản thân quá đà. Cậu ta cũng biết rằng mình phải học, dù rằng hình như điều này chỉ nằm trong suy nghĩ chứ không thể hiện qua hành động...
Bên tai rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Thái Hiện lại được trở về với "việc học" của mình.
Càng nhìn cậu càng cảm thấy "bài học" hôm nay thật đẹp, thật sinh động.
- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ để luyện tập nhé! - Thầy Khuê cầm trong tay một xấp giấy đầy màu sắc - Okay, teilen Sie sich in Gruppen auf. Jede Gruppe besteht aus 4 Personen. (Okay, các em hãy chia thành các nhóm. Mỗi nhóm có 4 người.)
Trong lớp lập tức nổi lên những tiếng xôn xao, có người ở bàn trên quay xuống bàn dưới, cũng có người ngồi yên một chỗ chờ đợi.
- Một hai ba... - Thầy đưa mắt đếm một lúc, sau đó nói tiếp - Vậy là lớp có 7 nhóm 4 người và 1 nhóm 3 người. Thầy sẽ chơi cùng nhóm ba người nhé!
Ở một góc nào đó, ánh mắt của Thái Hiện chợt sáng lên như sao.
- Thầy Khuê ơi! - Ai đó chợt lên tiếng.
- Ơi? - Anh quay đầu sang, mỉm cười - Sao thế em?
Thái Hiện lại âm thầm lắc đầu.
Sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ? Aiss chết mất thôi...
- Thầy như thế là thiên vị đó thầy ơi! - Người đó bỗng lên tiếng cười đùa - Nhóm đó có hai học bá của lớp em đấy ạ, thầy phải ưu tiên các sinh viên kém hơn chứ.
Thôi Phạm Khuê cũng bật cười, anh khoanh tay nói hùa.
- À nhóm đó là học bá hả? Trăm nghe không bằng một thấy nha! Nhưng mà các em yên tâm, thầy chơi với nhóm đấy xong sẽ đi xem nhóm khác mà.
Mọi người cũng không trêu thầy nữa, dù sao thì thầy đang căng thẳng đến mức giọng nói trở nên hơi run rẩy rồi. Sau khi nói qua về cách chơi, thầy liền phát cho mỗi nhóm một tập giấy có màu khác nhau và bốn viên xúc sắc khác nhau.
- Sau mười phút, ai được nhiều điểm nhất thì sẽ nhận được quà từ thầy nhé!
Cả lớp liền rôm rả hẳn lên, âm thanh rì rầm bỗng xuất hiện dày đặc trong lớp, rồi va vào nhau, đan xen nhau tạo nên một không gian ồn ào không có quy luật.
Thái Hiện thấy thầy đang chắp tay đi vòng quanh lớp xem các nhóm chơi, cậu liền đá chân Nam một cái. Cậu ta ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cậu.
- Mày làm sao đấy?
- Mày tạm thời lên bàn trên ngồi đi. - Cậu nhỏ giọng nói - Ngồi ở trong góc kia kìa.
Phương Nam nhíu mày hỏi.
- Đang yên đang lành sao lại bắt tao lên bàn trên ngồi?
- Bảo mày lên thì cứ lên đi. - Thái Hiện có hơi sốt ruột - Lát nữa tao mua nước cho mày.
- Thật không? - Nam ngờ vực nhìn cậu, nhưng khi thấy ánh mắt không kiên nhẫn kia thì lập tức đứng lên - Ấy mày đừng vội, không phải chỉ là đổi chỗ thôi sao, tao lên là được chứ gì... Một trà sen vải size L 50% đá, cảm ơn!
Thái Hiện khẽ hắng giọng một cái, giả bộ vô tình ngẩng đầu lên. Vừa vặn, Phạm Khuê cũng đang nhìn về phía này.
- Các em chơi thế nào rồi? Có từ nào khó hiểu không? - Anh rất tự nhiên ngồi xuống vị trí còn trống duy nhất, cũng chính là đối diện với cậu.
Quốc Cường mím môi nhìn qua mấy tấm thẻ trên bàn rồi đáp lời.
- Cũng không khó lắm ạ... Nhưng mà chắc là...
Cậu ta nói được một nửa thì dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn Thái Hiện.
- Nếu em thắng... - Cậu nhanh chóng mở miệng, chặn họng Cường trước khi cậu ta hỏi cậu tại sao lại đá chân mình - Thầy sẽ tặng em món quà gì ạ?
Phạm Khuê có hơi bất ngờ với câu hỏi này. Anh nâng mắt nhìn cậu sinh viên ngồi đối diện với mình, liền phát hiện ánh mắt ấy đang nhìn mình vô cùng chăm chú.
Không hiểu sao, anh bỗng cảm thấy hơi ngại.
- Em biết hết những từ này rồi sao? Ừm... Thế em muốn nhận quà gì? - Anh cố gắng bỏ qua cảm xúc kì lạ của mình, cong môi hỏi ngược lại.
Thái Hiện nở một nụ cười rất tươi, giống như một con hồ ly vừa bẫy được con mồi đầu tiên trong đời.
- Em muốn một cuộc hẹn với thầy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top