Chapter 1
Tháng chín chỉ vừa mới tới, những cơn gió thu se lạnh đã vội vàng xuất hiện nơi góc phố. Buổi chiều hôm đó trời rất đẹp, trong vắt không một gợn mây. Mặt trời đã lên, đã toả ánh nắng dịu dàng khác hẳn với cái nắng gay gắt bỏng rát của mùa hè.
Tia nắng nhàn nhạt xua bớt không khí mát mẻ đầu thu, cũng lén lút nhuộm hồng gò má của Thái Hiện - chàng trai đang ôm trên tay một quyển giáo trình rất dày, cúi đầu bước lên từng bậc cầu thang trước mặt. Những lớp men gạch màu nâu đỏ cứ nối tiếp nhau không dứt, như một bình nguyên vô tận của kẻ mộng mơ. Bên tai cậu là âm thanh sáo trúc đang réo rắt từng hồi, hòa cùng với không khí yên bình của một ngày đầu thu, thật là dễ khiến cho tâm tình của con người ta trở nên yếu mềm.
Một bàn tay bỗng từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ lên bờ vai của Thái Hiện. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên ngay bên cạnh.
- Ô kìa sinh viên giỏi của lớp! Hôm nay cũng đi học à? Mới mấy phút trước tao còn thấy mày bảo là buồn ngủ lắm cơ mà?
Bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi bị phá vỡ, nhưng cậu cũng không quá luyến tiếc nó. Cậu tháo tai nghe rồi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài.
- Ừ, tao cũng tính nghỉ học nhưng mà trời đẹp quá, ở trong nhà thì tiếc lắm.
- Thật luôn? - Nam dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát bầu trời rồi lại nhìn cậu, kì quái hỏi - Hôm nay mày bị làm sao đấy? Rơi vào tình yêu tình báo với ai rồi hả?
Lúc này thì Thái Hiện cũng biết là mình không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này được nữa. Vậy nên cậu dứt khoát quay người đi vào trong lớp, chỉ để lại cho Nam một tiếng “chẹp” rõ to và cái lắc đầu đầy bất lực.
Cùng lúc đó, Cường cũng vừa mới từ thang máy bước ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu ta.
- Sao còn chưa vào lớp mà mặt mày đã như bị táo bón vậy thằng quỷ?
Phương Nam buồn bực xoa đầu, bĩu môi kể tội.
- Lúc nãy tao thấy con mèo lười Thái Hiện đứng ở lan can phơi nắng. Không hiểu mặt trời có cái gì thú vị… chẳng lẽ nó không thấy chói mắt à? Hay là yêu vào rồi nên bị dở người nhỉ?
Quốc Cường vỗ bả vai cậu ta, thần bí nói.
- Chắc là không đâu. Tiêu chuẩn của thằng đấy cao lắm, làm gì có chuyện dễ dàng thế được. Với cả nếu nó thích ai thì chắc chắn sẽ nói với tụi mình thôi... Có khi dạo này vào thu, thời tiết mát mẻ nên tâm trạng nó cũng bay bay ấy mà, kệ đi.
Thái Hiện nhìn hai người quàng vai bá cổ đi vào lớp rồi cười nhe răng với cậu, nhưng cậu cũng không phản ứng. Thực ra cũng chẳng phải là lạnh nhạt với bạn bè hay là có chuyện khó chịu gì trong lòng, mà là do trời bắt đầu chuyển mùa.
Mùa thu, mùa cây cối thay lá. Không lâu sau, những con đường rộng thênh thang sẽ được phủ kín một lớp lá vàng giòn tan, những cơn gió mang theo hơi lạnh cũng sẽ âm thầm len lỏi vào từng góc phố. Tiết trời âm u cùng không gian tĩnh mịch làm cho lòng người cảm thấy cô đơn, muốn được co gối ngồi bên bậc cửa nhìn ra ban công, hay là nằm trong lớp chăn mỏng xem bộ phim mình yêu thích.
Mùa thu khiến người ta sống chậm lại, khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng như đã giấu kín nơi đáy lòng. Mùa thu lạnh lùng đào nó lên, bắt chúng ta phải nhìn thẳng vào những kí ức không mấy tốt đẹp đó, khiến trái tim vốn đang bình lặng lại một lần nữa quặn thắt vì đau đớn.
Nàng thu mang theo những nỗi buồn không tên gieo vào lòng người, gửi vào cảnh sắc điêu tàn nhưng lại vô cùng hào nhoáng, tựa như khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của mặt trời trước khi chìm sâu xuống đáy biển.
Thái Hiện không muốn bỏ lỡ những ngày đẹp trời, cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội để khiến lòng mình bình yên.
Nhưng, cậu không ngờ rằng mình sẽ nhận được một món quà. Một món quà của mùa thu.
Ngày hôm nay tiết học vẫn diễn ra như bình thường. Những âm thanh xì xào trong lớp cũng dần lắng xuống, chỉ còn giọng nói của giảng viên cùng âm thanh sột soạt nhẹ nhàng của đầu bút cọ lên mặt giấy.
Trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó, cậu chợt bắt gặp một chú chim sẻ nhỏ xíu đậu lên lan can, mà nó cũng đang nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn cậu. Ánh nắng nhàn nhạt trùm lên bộ lông của nó, khiến cho chú chim như vừa được sinh ra từ trong sắc vàng của mặt trời.
Khoảnh khắc Thái Hiện nhìn thấy chú chim vỗ cánh bay đi, cậu như một kẻ vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng hoàng kim ngắn ngủi. Một cái quay đầu, đem tất cả những cảm xúc khác lạ tiêu tán theo làn gió.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, cũng là lúc viên phấn trên tay cô Minh Trang được đặt xuống bàn.
- Hai tiết còn lại của lớp chúng ta sẽ do giáo viên thực tập giảng dạy. Vì là người mới nên có thể giảng viên chưa tìm được phương pháp dạy phù hợp, các em nhớ phối hợp với thầy cô nhé!
Trong khi cả lớp đang xì xào bàn tán thì Thái Hiện lại cúi đầu nghịch chai nước trong tay.
- Mày không tò mò à? - Nam gõ tay lên mặt bàn, hỏi.
- Chỉ là giáo viên thực tập thôi mà, có gì mà phải tò mò? - Thái Hiện điềm nhiên đáp lời, giống như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Sau mười phút nghỉ giải lao, tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Cô Minh Trang cầm theo tài liệu đi xuống cuối lớp ngồi, nhường lại vị trí cho giáo viên thực tập mới đến.
- Chào các em, thầy là Thôi Phạm Khuê, là giáo viên thực tập và được yêu cầu dạy thử ở lớp các em. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!
Vào khoảnh khắc đó, Thái Hiện đã nhận ra một điều.
Thì ra trên thế giới này còn có nụ cười đẹp hơn cả mỹ cảnh nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top