2
Vừa về đến nhà lại thấy dì và SeulNi đang ngồi nhìn mình, em liền có chút sợ.
- Con chào dì, SeulNi!
- Tan học đã tầm một tiếng rồi, sao bây giờ mới lết nổi cái thây về vậy?
- C-con đi ăn với bạn ạ...
- Đi ăn với bạn? Chê cơm nhà sao? Muốn ăn chơi đua đòi rồi nhỉ?
- Mẹ à, anh ấy chắc ghét chúng ta nên không muốn ăn chung đấy!
- C-con không có đâu dì, con đã xin bố rồi ạ!
- Cái nhà này chỉ có mình bố cậu có quyền thôi đúng không?
- Dạ k-không phải đâu ạ...
- Không phải à? Vậy tôi có quyền đúng chứ?
- Dạ v-vâng...
Bà ta liền bật dậy gương mặt chẳng có tí lương thiện nào liền đem cây roi mây đến chỗ em không cần em lên tiếng xin tha liền đánh không nương tay.
Còn em từ trước tới bây giờ không bao giờ cầu xin họ đừng đánh hay xin tha, vì em biết họ sẽ không làm như vậy mà còn đánh nhiều và mạnh hơn...
Chát
Chát
Chát
Trên vai và tay em đã gướm máu, nhưng bà ta chẳng dễ dàng buông bỏ như vậy.
- Đồ mồ côi, đồ dơ bẩn!
Chát.
Chát.
- Mẹ à, mẹ đánh như thế sẽ mệt lắm đấy.
- Vậy con muốn sao SeulNi?
- Để con ạ!
Cô ta đứng dậy đi lại chỗ em, em đang nằm co ro trên sàn nhà, nước mắt ứ ra.
Không nhân nhượng cô ta liền đá vào bụng em rồi giẫm lên người em mấy cái. Khiến em đau đến nỗi co thắt lại.
- Mẹ ơi, tha cho anh ấy đi nhé? Không thôi lại chết dở ở đây thì toang ạ!
- Theo ý con đi con gái, để cậu ta đi lên phòng, bố con sắp về rồi!
Em được dì Min đưa lên phòng, vừa đi bà vừa xót cho đứa nhỏ tội nghiệp.
- Gyu à, con không sao chứ? Dì có đem thuốc cho con sứt nè, con đừng buồn nhé!
- Con không sao đâu ạ, dì đừng lo.
- Cái đứa nhóc này cứ bị đánh nhiều như thế mà lại nói là không đau sao? Con mau tắm rửa rồi thoa thuốc đi bố con sắp về rồi!
- Vâng ạ, dì xuống lầu trước đi ạ!
- Ừm, Gyu nhanh nhé!
Dì Min là người giúp việc trong nhà cũng là người chăm sóc em từ khi mới sinh nên em rất quý trọng dì, mà dì Min cũng vô cùng thương em.
Em bước vào nhà tắm tuy rất đau nhưng phải rửa vết thương sạch sẽ mới có thể thoa thuốc.
Trên người em ngoài mặt ra thì có thể nói tất cả trên cơ thể em đều có vết sẹo...Cho nên trong tủ quần áo của em luôn là áo quần tay dài.
..
- Dì Min kêu Beomgyu mau xuống ăn cơm.
- Dạ tôi đi liền ông Choi!
Cốc
Cốc
Cốc
- Beomgyu à, mau xuống ăn cơm đi bố con đang đợi.
- Vâng ạ!
Em lật đật mở cửa chạy nhanh xuống dưới bàn ăn.
- Bố, dì, SeulNi xin lỗi mọi người con xuống trễ!
- Mau ngồi đi!
- Vâng, con cảm ơn bố!
- Lần sau nếu xuống trễ thế này thì không cần xuống nữa!
- V-vâng, con xin lỗi...
- Học hành cho tốt vào! Đừng quá mải mê ăn chơi, nếu tao biết mày lơ là thì đừng trách.
- C-con rõ rồi thưa bố.
Kết thúc buổi ăn tối em phụ dì Min dọn bát dĩa rồi mới lên phòng làm bài tập.
Bài tập em làm chưa đầy một tiếng đã xong hết, việc tiếp theo là em muốn đọc sách.
Việc đọc sách khiến em cảm thấy nhẹ nhõm như đang chìm vào một thế giới khác mà trong đó chúng ta phải từ từ khám phá từng trang một để có thể biết nhiều hơn về một điều mới mẻ.
Em liếc mắt đến bức ảnh mình để trên bàn là khung ảnh chụp lúc nhỏ của em và mẹ.
Em đã từng đọc đâu đó rằng:
Mỗi sinh mệnh được sinh ra đều có một sứ mệnh riêng của mình!
Nên vì thế em nghĩ rằng mẹ đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách tỉ mỉ và tốt đẹp nhất nên những thiên thần đã đưa mẹ đi đến nơi khác xinh đẹp hơn và không còn đau buồn nữa...Mẹ bỏ lại những thứ không tốt đẹp và mẹ sẽ đến nơi hạnh phúc hơn.
Nhưng sâu trong trái tim em vẫn nghĩ rằng mẹ luôn bên cạnh và bảo vệ mình...
Nhưng dù thế nào em cũng sẽ cố gắng sống tốt phần đời còn lại của mình vì em đã hứa với mẹ rồi kia mà...
..
Ở một nơi khác hắn lại buồn chán đến nỗi mà đi đánh nhau. Gei một băng nhóm chuyên đi lấy mạnh hiếp yếu, chẳng có gì tốt đẹp nên luôn là cái gai trong mắt của hắn.
Nếu không phải nhà hai bên đang bắt tay làm ăn trong giới ngầm thì hắn đã tiễn hắn đi gặp diêm vương từ lâu rồi.
- Mày hẹn tao ra làm gì? Nhớ tao à?
Gã vừa cầm điếu thuốc trên tay, vừa ôm eo một cô ả xinh đẹp.
- Nhớ một cái thằng như mày thì hơi bẩn cái não tao đấy!
- Mày...
- Làm sao? Thích thì đánh!
- Được lắm, mày đừng có trách tao Taehyun!
Gã đẩy cô ả kia ra móc từ sau lưng con dao nhỏ rồi chạy nhanh đến chỗ hắn quyết tâm đâm vào ngực hắn nhưng hắn là ai cơ chứ? Hắn thích trêu ruồi muỗi đấy!
Hắn nhanh chóng né qua một bên gã điên tiết nhào đến quơ dao liên tục. Hắn cảm thấy dường như cái tên SeoJo đó đã thấm mệt thì liền dứt một cú đá dứt điểm vào trên mặt của gã sau đó lại đạp vào bụng gã, làm gã té nhào nằm sõng soài trên mặt đất con dao lại rơi ngay dưới chân hắn.
Mọi động tác từ nãy đến giờ hắn thông thái chỉ đúc tay vào quần và tất cả đều làm bằng chân. Hắn chậm rãi nhặt dao lên ngay sau đó lại tiến đến chỗ gã SeoJo đâm thật mạnh vào ngực, hắn thừa biết đâm chỗ nào không khiến hắn chết nhưng phải vừa đau đến tột cùng vừa phải mất rất nhiều máu.
Đàn em của SeoJo có chút rùng mình vì việc vừa xảy ra, muốn nhào đến để đỡ hắn nhưng đàn em của Taehyun lại cản lại.
Hắn nói vào tai gã, nhưng bấy nhiêu đó thôi đã khiến gã rùng mình:
- Một con kiến như mày thì đừng vênh váo! Tao sẽ đợi đến ngày mà tao sẽ tự tay cho mày đi gặp ông bà!
Hắn đứng dậy đi khỏi chỗ đó sau khi đã bớt ngứa ngáy tay chân. Đàn em Gei nhanh chóng chạy lại chỗ hắn rồi kêu xe đến đưa hắn về.
- Mẹ nó, nếu có thể tao sẽ khiến thằng Taehyun sống không bằng chết!
Hắn sau khi giãn cơ xong thì đi đến quán bar, tuy là hắn đã đủ tuổi nhưng hắn lại là khách vip của quán vào hai năm trước.
Danh tiếng của hắn trong giới ngầm ai cũng biết nên ai cũng phải nể vài phần.
Hắn quen thuộc đi vào bar phòng hắn ưa uống rượu là một khu phòng vip ở trên lầu, tuy là cửa kính nhưng bên ngoài chẳng thể thấy được vào bên trong, chỉ có khi ai ở trong mới có thể nhìn ra ngoài một cách rõ ràng nhất.
Nhưng tâm trạng của hắn hôm nay khá tốt nên muốn ngồi phía dưới để chiêm ngưỡng những ca khúc của bar, hắn lựa một chỗ trong góc tránh ánh nhìn nhất có thể rồi ngồi xuống cùng hai đàn em là Soobin và Kai.
***********
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top