Chap 1: too close

Bắt đầu bằng cái cách mà nó vẫn luôn như vậy, chỉ có taehyun và beomgyu, với một ranh giới mà họ không chắc rằng người kia muốn phá vỡ nó. Họ nhìn chằm chằm nhau. Những lời đùa giỡn mà có vẻ hơi thật thà. Những cái nắm tay làm họ nghĩ rằng, nó có phải là cố tình không?

Taehyun và beomgyu ngồi dựa vào gương, lần lượt xem những video tập nhảy của họ cho đợt comeback tiếp theo. Lúc đó đã muộn, và họ đã từ bỏ ý định xem nó một cách nghiêm túc lâu rồi.

"Biểu cảm đó là sao vậy?" Taehyun nói, cười phá lên khi dựa người vào beomgyu để bấm vào điện thoại "Anh định tỏ ra đẹp trai hay là anh chỉ tức giận vậy?"

Beomgyu đập vào tay taehyun, anh cười "Nè! Anh có thể vừa đẹp trai vừa tức giận được cùng lúc mà"

"Anh nghĩ sao cũng được"

Trêu chọc beomgyu thì dễ lắm, đúng lúc đó bản quay chiếu lại một trong những lần tốt nhất mà anh đã làm tối hôm đó. Taehyun rất ấn tượng với nó. Động tác của beomgyu rất mạnh mẽ khi nó cần nhưng lại mềm mại đúng lúc. Anh luôn là một người sinh ra để làm dancer - đó là thứ mà taehyun vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với anh, mặc dù cậu cũng là một dancer chuyên nghiệp.

Sau khi đoạn video kết thúc,  beomgyu đặt điện thoại xuống để dựa vào taehyun, chạm vai nhau.

"Taehyun-ah, tập thêm một lần nữa rồi về kí túc xá được không? Anh buồn ngủ rồi"

Ánh sáng trong căn phòng phản chiếu lại trong mắt beomgyu khi anh nhìn vào taehyun. Đột nhiên, taehyun nhận ra nơi vai cậu đang dựa lên vai của beomgyu. Cậu cảm thấy hai tai đang nóng lên và nhanh chóng đứng dậy, cố gắng che dấu nó đi.

"Được thôi" cậu nói, kéo beomgyu dậy. "Hãy làm thật tốt nào vì nó sẽ là buổi tập cuối của anh trong vài ngày tới"

Hôm đó là buổi tối thứ sáu, và beomgyu phải rời đi vào sáng hôm sau để thăm bố mẹ ở Daegu. Anh sẽ trở về vào tối chủ nhật, nhưng nó vẫn là một khoảng thời gian dài đối với taehyun.

Beomgyu đi đến và bật nhạc lên, sau đó chạy lại vị trí khi mà bản ghi âm đang được phát ra từ loa. Họ nhìn vào gương để bắt nhịp, chuyển động và cố gắng đứng đúng chỗ họ cần khi biểu diễn. Nó khá khó để xác định vị trí khi không có các thành viên còn lại, nhưng dù sao họ cũng tập trung vào việc hòa hợp với nhau và với vibe bài hát hơn rồi.

Họ đang sắp sửa hoàn thành bài hát khi taehyun lỡ bước gần hơn về phía beomgyu, va vào nhau khiến cả hai cùng ngã ra mặt đất.

"Đồ ngốc" Beomgyu cười, lăn lộn trên sàn "Sao em kém vậy?" 

Taehyun cười nhẹ rồi nắm áo beomgyu để kéo anh lại. Cậu bắt đầu cù beomgyu, khiến cho cả hai cười lớn hơn. Beomgyu nắm vào bắp tay taehyun và cố gắng đẩy cậu xuống sàn, nhưng mà taehyun khỏe hơn. Cậu đã nắm tay anh rồi trèo lên trên, ghim anh xuống với cơ thể của mình.

Taehyun chống lên bằng hai khuỷu tay và nhìn xuống beomgyu "Em thắng rồi", cậu nói trong khi thở dốc.

"Ah, tới một ngày anh sẽ khỏe hơn và sẽ thắng được em thôi"

Họ giữ nguyên như vậy một lúc, khuôn mặt chỉ cách vài inch thôi. Taehyun nhận thấy cách tóc beomgyu dính vào mặt anh, và môi anh khi anh đang cố hít thở. Cậu nhìn dọc theo xương hàm, rồi lại quay trở lại với đôi môi. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ ngực beomgyu. Nhạc đã tắt, và cả căn phòng được nhấn chìm bởi sự im lặng đến đáng sợ.

Taehyun cảm nhận được beomgyu vươn tay lên và để sang hai bên, khiến cho tim cậu đập nhanh hơn. Không biết  beomgyu có cảm nhận được nó qua lớp áo không nhỉ?

"Taehyun-ah" Beomgyu thì thầm, nhìn thẳng vào mắt taehyun "Từ khi nào mà em trở nên đẹp trai vậy?"

"Vậy còn anh?" Taehyun trả lời, nhìn chằm chằm vào môi của anh

Taehyun bắt đầu cúi xuống, hàng ngàn ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu trong vài giây. Cậu muốn hôn beomgyu. Cậu đang chuẩn bị hôn beomgyu. Từ lâu rồi, và cậu đang chuẩn bị làm nó. Đã bao nhiêu lần cậu với tới anh và mong rằng anh biết những gì cậu cảm nhận? Nó xuất hiện ở mọi khoảnh khắc, mỗi lần họ đi xe buýt và ngủ trên vai nhau, và mỗi khi beomgyu ghé sát lại gần để thì thầm vào tai cậu, trái tim của cậu luôn đập mạnh. Cậu luôn nghĩ beomgyu không nhận ra, nhưng mà, có lẽ... mắt của anh đang dần nhắm lại-

Khoan, mình đang làm cái gì vậy??

Mắt cậu trợn to, mặt cậu quá gần với beomgyu rồi, người cũng đang mở mắt thật to nhìn cậu. Giống như là có ai vừa dội một gáo nước vào đầu cậu, khiến cậu bò ra khỏi người beomgyu và đứng dậy.

"Ừm, có lẽ hôm nay tới đây là được rồi" Taehyun nói, xoa xoa gáy để cố phớt lờ những vệt hồng trên tai cậu. Cậu đảo mắt xung quang phòng. Nhìn tất cả mọi nơi nhưng không nhìn beomgyu.

Beomgyu ngồi dậy một cách chậm rãi, khuôn mặt không cảm xúc. "Yeah, anh nghĩ em nói đúng"

Cả hai dọn dẹp đồ, một sự im lặng bao trùm giữa bọn họ. Taehyun nhận thức được những chuyển động của cậu, cố gắng giữ tập trung nhất có thể. Họ vẫn nói chuyện vài lần trên đường quay về kí túc xá, nhưng những cuộc trò chuyện ấy nhanh chóng biến mất. Dù cậu đã cố lôi bọn họ ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này, beomgyu vẫn nhất định không nhìn vào mắt cậu.

Ở kí túc xá, họ cất đồ trong yên lặng. Trong lúc đi về phòng, taehyun thấy beomgyu quay về phía cậu. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi và quay đi hướng khác.

"Ngủ ngon, beomgyu"

Beomgyu khựng lại, nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên tay nắm cửa. "Ngủ ngon, taehyunnie" Anh thì thầm rồi biến mất vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top