4.Là anh thì được




Chạy những bước chân mà chỉ có ngón chân chạm xuống sàn nhà, Taehyun nhanh nhảu bước qua được cửa nhà bếp. Tưởng rằng qua mắt được mọi người rồi, nhưng kết quả vẫn là không. Một giọng nói trầm vang ra từ bếp khiến cậu phải dừng lại:

"Về rồi mà không biết chào mọi người một tiếng à?" Ông Kang dùng giọng điệu từ tốn chất vấn thằng con trai, trong nhà bình thường bố Taehyun rất ít nói, nhưng một khi đã nói chứng tỏ ông đang rất tức giận.

Cậu thở dài rồi quay lại phòng bếp chào lấy lệ:"Con mới về ạ! Con hơi mệt, để con nghỉ ngơi một chút đi."

Kang Taehyun không nói dối để trốn tránh đâu, cậu thực sự rất mệt. Thời gian dài không chăm chút bản thân nên giờ đây trông cậu gầy yếu đến lạ. Cộng thêm việc vừa đập đầu vào cửa nên giờ đầu cũng hơi nhức nữa. Cậu cần được nghỉ ngơi, nhưng người nhà cậu không cho phép. Họ bắt cậu vào bàn ăn và bắt đầu một cuộc chất vấn.

Mẹ cậu- bà Park Min Hee mở đầu: "Thầy chủ nhiệm con nói chuyện với mẹ rồi, con tự ý thi Korea mà không thèm để ý đến lời khuyên bảo của thầy cô, còn chưa nói đến việc bàn chuyện với bố mẹ. Con xem thi đại học là cái gì vậy? Là một cuộc thi thử sức à? Con bị điên rồi phải không? Nếu như con để Korea ở nguyện vọng 1 rồi thêm 1 số nguyện vọng nữa thì mẹ không nói làm gì. Đằng này lại chỉ chọn mỗi một nguyện vọng. Con nghĩ với lực học của con thì có đỗ không?"

"Taehyun nó học giỏi mà mẹ, đừng coi thường nó vậy chứ ạ?" Chị gái cậu tỏ vẻ bất bình thay.Rốt cuộc cậu cũng chỉ có mình chị thôi...

"Học giỏi top 1 toàn trường cũng chưa chắc đã đỗ được 3 trường top SKY, con nghĩ em con xếp thứ 2 có thể đỗ được hả? Con định nói năm con thi con cũng xếp thứ 2 của trường phải không? Nhưng năm của con là năm toàn học sinh trội hẳn, tới năm của Taehyun lại toàn thành phần làng nhàng không ra đâu vào đâu. Hơn nữa năm nào Korea cũng lấy cao điểm hơn Seoul, thà thi Seoul mẹ còn đỡ sốt ruột hơn là Korea đấy."

Taehyun bây giờ đã buồn ngủ đến mức gật gù rồi, tối qua cậu thức muộn để sắp xếp đồ đạc, sau đó lại nằm chơi game với Jaeyun tới gần 4 giờ sáng mới ngủ. Bây giờ sợ nếu ngáp thì ngay lập tức mẹ cậu sẽ không do dự mà đánh cậu mất, đành cố một lúc vậy.

Mọi người nãy giờ cứ lời qua tiếng lại mãi, cả nhà chia ra làm 2 chiều hướng ý kiến. 1 là không đồng tình với việc cậu thi Korea, gồm: bố, mẹ và chú của cậu. 2 là đồng tình với việc cậu thi Korea, gồm:...chị Chaehyun. Một đấu ba, nói nãy giờ không ngừng nghỉ, Taehyun thì sắp nằm ra bàn đến nơi rồi. Cậu nghe chữ được chữ mất, nhưng vẫn biết được nội dung cuộc cãi vã. Đại khái là cậu không bằng chị gái, không thể đỗ được Korea, sẽ phải học một trường dân lập nào đó, rồi tương lai mịt mù không có lối đi. Thỉnh thoảng mọi người còn chèn cả Choi Beomgyu vào nữa. Taehyun không nói gì, chính xác là cậu không muốn nói, cậu mà nói thì chỉ làm mọi chuyện to thêm thôi. Một điều nhịn chín điều lành. Tốt nhất nên ngồi cầu nguyện sẽ có người tới cắt ngang câu chuyện này cho cậu còn đi ngủ.

Trên đời này thực sự có cầu được ước thấy chứ?

Câu trả lời là có!

Vừa ngồi ước có người tới thì có người tới thật. Mọi người cũng ngưng câu chuyện lại, mẹ cậu trước khi ngưng còn nói: "Tối nay đợi mọi người đi làm về rồi nói chuyện tiếp. Chuyện này phải làm rõ ra, nếu không làm rõ thì không biết sau này con còn giấu diếm chuyện kinh khủng gì nữa."

"Sao cũng được ạ" Taehyun đứng dậy rồi chạy một mạch về phòng ngủ. Sắp lập đông rồi, trời bên ngoài đang lạnh lắm, cuối cùng cái mơ ước được cuộn mình trong chăn ngủ một giấc từ sáng tới tối của cậu đã thành hiện thực rồi. Cậu vừa đặt người xuống là lập tức thiếp đi luôn, chắc bây giờ có động đất cậu cũng chả biết đâu. Cả nhà đi làm hết rồi, chỉ còn chị Chaehyun ở nhà thôi, mong rằng chị biết điểu mà không phá đám giấc ngủ của cậu. Mặc dù Kang Chaehyun vừa hết lòng bênh vực Taehyun, nhưng cậu cũng không ngại cãi lộn nếu như chị phá giấc ngủ quý giá này đâu.

Kang Chaehyun không được phá, nhưng Choi Beomgyu thì được! Taehyun đột nhiên lại muốn thử crush tới phá giấc ngủ của mình...Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Chưa biết thì thử nhé Kang Taehyun!

"Taehyun à, em đang làm gì thế?"

"..."

Không có hồi âm đáp lại, tại Taehyun ngủ say mất rồi.

"Chị Chaehyun ơi, Taehyun không có trong phòng ạ?"- Beomgyu áp tai vào cửa phòng Taehyun đẻ xem bên trong có tiếng động gì không, nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

RẦM! Người đàn bà lực điền-Kang Chaehyun dùng chân đá mạnh một cái vào cửa gỗ phòng cậu, Beomgyu theo đó cũng giật bắn cả mình. "Chắc đang ngủ đây mà, em phải làm như thế nó mới chịu ra", nói xong chị lại ôm hộp bánh quy ra phòng khách xem tivi. Cách này cũng hiệu quả phết, chưa đầy 2 phút sau Taehyun thế mà lại ra thật. Nhưng có cho tiền anh cũng không dám làm đâu, nhỡ đá hỏng cửa lại mang tiếng chết.

"YAH KANG CHAEHYUNNNNNNNNNNNNNN!" không hề biết đến sự hiện diện của người thương đứng ở ngoài, vừa mở cửa ra cậu đã hét lớn.

Giờ thì Kang Taehyun bị quê.

Cậu ấp úng:"a-anh... tới từ bao giờ thế?"

Gấu nhỏ nở nụ cười tươi đáp lại: "Anh cũng vừa tới thôi, em đang ngủ à? Chết thật,anh xin lỗi nhé!Anh nghĩ em thi xong sẽ rảnh nên tới chơi.Quên mất em ôn thi nhiều nên giờ cần ngủ bù."

Taehyun đưa tay lên gãi đầu, đáng lẽ người ngại phải là Beomgyu vì anh lỡ phá giấc ngủ của cậu, nhưng Taehyun lại ngại tới mức đỏ cả mặt rồi. Vì sao á? Vì Beomgyu là người trong mộng của cậu chứ sao. "Không sao đâu ạ. Em ngủ lúc nào chả được, nếu anh thích thì 2 đứa mình có thể đi chơi cũng được. Ôn thi xong em cũng muốn đi đâu cho khuây khỏa một chút."

"Ê đi đâu đấy cho chị đi với" Tiếng Chaehyun từ phòng khách vọng ra, chị ấy thích đi chơi lắm. Nhưng sẽ không được đi đâu, vì chị sẽ phá mất không gian riêng tư của 2 bạn trẻ mất. Beomgyu thì không sao, cơ mà Taehyun thì ngược lại.

"Được ch...."

"Không ạ, mời chị ở nhà cho."

Thấy Chaehyun bĩu môi phán xét, anh khều khều gấu áo cậu nói khẽ: "Sao không để chị ấy đi? Có sao đâu."

Choi Beomgyu lúc nào cũng như vậy, rất hay nghĩ tới cảm xúc của người khác. Nhiều lúc cậu vẫn phải khuyên anh hạn chế sử dụng đức tính đó với 1 số loại người ( loại 1 : Kang Chaehyun ) vì sợ anh sẽ bị họ lợi dụng. Sau 3 tháng không gặp chắc anh lại quên mất rồi.

"Anh đừng để chị ấy dụ ạ, nham hiểm lắm đấy. Khuyên anh tốt nhất không nên cho chị ấy theo, em là em trai chị ấy 18 năm rồi nên hiểu rõ lắm ."

"Yah không đi là được chứ gì, nói lắm ghê"

Hai chị em nhà này hình nhừ từ trong bụng mẹ đã có tính hơn thua . Không nói lại nhau là ăn không ngon ngủ không yên. Beomgyu nhìn mà chỉ biết ngao ngán trong lòng:"được rồi Taehyun à, em đi thay đồ đi, anh ở ngoài này đợi".

Em vẫn luôn chờ tới một ngày, một ngày mà em được nói với anh rằng :" Anh chính là ngoại lệ!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: