3.LO-VE
"Taehyun!"
"..."
"YAH KANG TAEHYUN!" - Thầy Kim quát lớn, tại Taehyun nãy giờ cứ trống cằm lơ đãng ra ngoài mãi, hồn thì để trên mây. Khác hẳn với 1 Taehyun chăm chú nghe giảng thường ngày.
"d-dạ, có gì không ạ?"
Thầy Kim thở dài :" Hôm nay là buổi học cuối rồi, thầy biết học lực của em rất tốt, nhưng em nghe giảng 1 chút thì chết à?"
Cậu đứng dậy gãi gãi đầu, ấp úng nói :
"Em...xin lỗi ạ! Từ sau em sẽ sửa sai"
"nay buổi học cuối rồi, không có từ sau nữa đâu. Ngồi xuống rồi chú ý vào đi."
Taehyun vừa đặt người xuống ghế đã nhận ngay được nụ cười "đểu" từ thằng bạn ngồi cạnh.
"Ngu thì chết! Hà hà"- Sim Jaeyun cười tít cả mắt, lâu lâu mới thấy thầy giáo mắng cậu nên hắn cũng hả hê lắm. Vì mỗi lần hắn bị mắng thì cậu cũng cười mà.
Thầy giáo thấy Jaeyun cười lại liền quát.
"Jaeyun, cậu làm như cậu khác Taehyun lắm đấy. Hai đứa ngồi cạnh nhau đều lơ đãng cả. TẬP TRUNG vào. Mùa này hết ve rồi, ngoài đó không có ve đâu mà phải LO cho VE."
Cả 2 phải mất một lúc mới hiểu hết được câu nói của thầy Kim. Quả thật, Taehyun nãy giờ không tập trung là vì đống tin nhắn hôm qua Beomgyu nhắn cho cậu, nó cứ quẩn quanh đầu làm cậu không thể học được, vì thế mới lơ đãng. Còn về Jaeyun, hắn không nghe giảng là do 4 ván Liên Minh thua liên tiếp ngày hôm qua, hắn cay!
Cuối cùng thì thứ Năm đầu tiên của tháng 11 năm nay đã đến - cái ngày mà tất cả học sinh lớp 12 tại Hàn Quốc phải thi Đại học. Tối qua Kang Taehyun sợ người cậu sẽ mệt đến ngủ quên trong phòng thi nên quyết định ngủ sớm, cho tới sáng nay không ngờ lại mệt hơn thường ngày vì không quen giấc. Cũng phải thôi, bình thường mỗi đêm cậu ngủ có cùng lắm là 4 tiếng, giờ lại ngủ tới 9 tiếng, không quen là phải.
Cả người từ trên xuống dưới đều mệt mỏi rã rời, Taehyun không nhịn được mà chửi thề một câu:
"Chết tiệt! Chả lẽ lại để 12 năm đèn sách thành công cốc thế này à?"
"ầyyyyyy, đừng phá vỡ ước mơ của tôi thế chứ.Cậu có biết mơ ước của tôi là cậu sẽ thi đỗ vào Korea, nếu như cậu đỗ vào đó sau này sẽ không lo thiếu tiền. Hề hề, có khi Taehyun cậu sẽ trở thành một tổng tài đẹp trai lạnh lùng phong độ như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà bọn con gái lớp mình hay đọc cũng nên.Như vậy thì tôi sẽ được dựa hơi cậu rồi . Yên tâm đi! Sáng nay tôi khấn ông bà kĩ lắm rồi. Trượ....à không, kiểu gì chả đỗ." Jaeyun coi bộ vẫn hớn hoét lắm, trông chả giống điệu bộ của 1 người sắp vào phòng thi tí nào cả. Cậu cũng chả biết nói gì hơn, hắn ta trước giờ vẫn là người vô lo vô nghĩ như thế mà.
"Thế ví dụ giám thị coi chặt quá...ông bà cậu không vào độ được thì sao?"
"..."
"Cậu nghĩ được tới trường hợp đó luôn hả Taehyun???"
Hắn ta xị mặt ra, bao nhiêu công sức sáng nay hắn dậy sớm khấn ông bà, sau đó là mơ về viễn cảnh vào phòng thi được ông bà độ trúng đề. Giờ vì Kang Taehyun mà đổ sông đổ biển, lát nữa Sim Jaeyun hắn mà không làm được bài thì cậu chắc chắn sẽ biến thành cái bao cát di động của hắn cho mà xem.
Nhưng mà hắn cũng không nói gì nữa, nếu nói nữa , nhất định cậu sẽ lại nêu ra 1 đống đạo lí. Ví dụ như: "Cậu không thi được là do cậu không chịu học bài" hoặc "Còn trông chờ vào ông bà độ? Cậu không học thì cụ tổ cũng không độ được cậu" v.v. Hắn ta không muốn bị nghe chửi trước khi vào phòng thi đâu, xui chết mất! À nhưng mà vẫn phải chúc nhau thi tốt nhỉ, bạn bè với nhau bao nhiêu năm không lẽ đến câu chúc thi tốt cũng không nói được. Jaeyun nở một nụ cười thật tươi rồi quay sang chỗ cậu.
"Tới phòng thi của tôi rồi, tôi vào trước đây. Thi tốt nhé!"
"Ừ. Chúc thi tốt! Fighting!"
Jaeyun đi vào phòng thi, còn Taehyun thì đi lên trên tầng 2 nơi có phòng thi của cậu. Nhưng vừa bước chân được tới bậc thang thứ nhất, cậu đã nghĩ ra gì đó mà quay lại phòng thi của thằng bạn thân.
"Này, ông bà cậu không độ được đâu đấy nhé. Cố mà làm bài đi" Nói xong thì cậu quay đi để lại một thanh niên ngơ ngác đang phải hứng chịu những ánh mắt đánh giá từ mọi người trong phòng thi.
_______________________________
Cái hôm kì thi Suneung kết thúc, Taehyun trở về nhà. Nói thật thì cậu chẳng muốn về 1 chút nào , thi xong rồi đấy, áp lực học hành cũng không còn nữa, nhưng cậu vẫn muốn đợi tới lúc biết điểm mới về cơ. Khổ nỗi là bố mẹ Jaeyun mới đi công tác về, ở lại thì bất tiện lắm, chỉ đành về nhà vậy.
Đứng chôn chân trước cổng nhà, cậu chưa muốn vào nhà. Nhớ lại những câu nói áp đặt, so sánh thậm chí là sỉ nhục mà mọi người trong nhà đã từng nói với cậu, cậu cảm thấy chán ghét ngôi nhà này.Giờ này mọi người trong nhà vẫn chưa đi làm, vào nhà kiểu gì cũng chạm mặt, Taehyun ước giá như bản thân có thể tàng hình trước mấy cái 'camera' chạy bằng cơm gần đây mà cứ đứng ngoài này. Tiếc là trên đời này không có giá như, chần chừ đưa tay nắm lấy nắm đấm cửa, đang định dứt khoát xoay 1 cái thì 'BỘP'.
Bộp một cái rõ to. Cánh cửa bật ra đập ngay vào đầu Taehyun, cậu choáng mà ngã ngửa ngay ra sau, may chống được 2 khuỷu tay xuống trước không thì có lẽ đã phải ôm cái đầu bê bết máu mà chạy vào bệnh viện rồi.
"ÔI! Chị xin lỗi! Mày về từ bao giờ vậy? Chị không biết nên mới mở cửa đột ngột thế. Xin lỗi thành thật luôn ý, tha lỗi cho chị nha" Người khiến Taehyun bị đập đầu vào cửa không ai khác ngoài Kang Chaehyun. Tay chị ta cầm túi rác, chắc là đang vội đi đổ rác đây mà. Chaehyun cái gì cũng có, riêng tính cẩn thận thì không, người lúc nào cũng lóng ngóng, làm việc gì cũng chẳng chịu nhìn trước ngó sau, à nhưng mà cũng đỗ được đại học Seoul đấy.
"Một câu xin lỗi thôi là được rồi, chị nói lắm thế" Taehyun đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi đi một mạch vào trong nhà.
Chaehyun tỏ vẻ hậm hực- "Ơ cái thằng quỷ này,xin lỗi rồi còn lèm bèm được.Ông cụ non..."
Cậu không bận tâm chuyện đập đầu hay ngã này lắm, từ nhỏ đã thế rồi,cậu thua kém Chaehyun nên lúc nào mẹ cũng bênh chị ấy hơn. ví dụ bây giờ cậu có nổi giận hay trách móc thì lát nữa mẹ vẫn sẽ tìm lí do để bênh chị thôi. Với lại, Kang Chaehyun cũng xin lỗi rồi, cậu không việc gì phải bắt bẻ chị ấy cả. Mỗi tội chị nói nhiều, Taehyun lại không thích người nói nhiều, nhưng cậu cũng chỉ nói lại 1 câu thôi. Câu này chắc không được tính là hỗn đâu nhỉ ?
Nhà Kang Taehyun chỉ có một tầng nhưng lại rất rộng, hành lang cũng dài. Cậu cố đi vừa phải không phát ra tiếng động vừa phải thật nhanh, bởi tất cả mọi người đang trong phòng bếp ăn sáng, không làm thế thì họ sẽ nhìn thấy cậu mất.Buồn cười thật đấy, trên đời lại có kiểu người cố tàng hình trong chính căn nhà của mình! Đến chính Taehyun cũng tự cảm thấy nực cười cơ mà. Ngày mà cậu nói với mẹ chuyện sẽ tới nhà Jaeyun sống, cậu đã nghĩ trong thời gian cậu không có nhà mẹ cũng như mọi người sẽ suy ngẫm về cậu nhiều hơn, sau đó sẽ nhận ra được những điều mà họ sai, rồi lại cảm thấy hối lỗi, họ xin lỗi cậu và không sẽ không áp đặt gì cho cậu nữa-đó là kịch bản mà Taehyun tự viết ra. Nhưng chẳng ai có thể viết được kịch bản cho cuộc đời của họ cả, Taehyun cũng vậy, trong suốt những ngày cậu không có ở nhà, mẹ còn chả thèm gọi lấy cho cậu được một cuộc, chỉ duy nhất Chaehyun là có gọi 2 lần. Bình thường Chaehyun rất lười gọi điện cho người nhà, gọi cho cậu được 2 lần như thế đã là kì tích rồi đấy. Cậu rất ghét việc mọi người đem cậu và chị gái ra so sánh, nhưng diều đó không có nghĩa cậu ghét chị, cậu yêu quý chị nhất trong gia đình là đằng khác. Chị gái cậu khác hoàn toàn với mọi người trong nhà, bình thường 2 người có thể cãi nhau nhưng không bao giờ chị cho mình cái quyền được bắt cậu làm theo một khuôn mẫu nào đó. Chaehyun từng khuyên cậu rằng: "Em quan tâm lời người khác nói làm gì chứ? Cứ kệ họ đi. Em là em chứ không phải là họ, là người chứ không phải robot mà ai nói gì cũng phải nghe. Sống vì người khác như thế mãi chẳng vui tẹo nào, sống có tính tự chủ một chút đi!" .Từ đấy mới có một Taehyun biết cách từ chối như bây giờ. Kang Chaehyun là người đầu tiên đưa cậu ra khỏi quỹ đạo mà mẹ cậu đã vạch sẵn, người thứ 2 là Choi Beomgyu!
Trời lập thu rồi, không còn ve nữa. Sao em cứ mãi LO cho VE vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top