1. Một mình

Sắp tới là kì thi Suneung quan trọng, bây giờ học sinh lớp 12 ai ai cũng vắt óc suy nghĩ xem nên thi vào trường đại học gì. Duy chỉ có Kang Taehyun, cậu vẫn dửng dưng như không. Bởi cậu đã chọn được trường từ đầu năm học rồi.

"Em chắc chắn muốn thi vào Korea hả?" Thầy chủ nhiệm mặt nghiêm trọng nhìn Taehyun.

"Nae! Thầy nghĩ em không thi được ạ?"

"Thầy nghĩ rằng em thi được, nhưng em thử nghĩ xem mỗi năm chỉ có xấp xỉ 1% số học sinh ở nước ta thi đỗ vào Korea. Em thì học cũng giỏi đấy, nhưng không được chủ quan đâu Taehyun. Từ trước đến giờ trường chúng ta cũng chỉ có duy nhất một học sinh đỗ Korea thôi, đủ để em biết trường đó lấy điểm cao thế nào rồi. Hơn nữa, thầy không cấm em thi vô đó, chỉ là thầy mong em nên chọn thêm nguyện vọng Taehyun à. Nếu không em sẽ trượt đại học đó."

Mặt cậu vẫn rất thản nhiên: "Cảm ơn thầy đã quan tâm. Nhưng em quyết rồi , mấy hôm nữa em sẽ đi nộp hồ sơ vào Korea. Em sẽ là học sinh thứ hai của trường mình sau anh Beomgyu đỗ vào Korea. Mong thầy yên tâm ạ!"

Taehyun đứng dậy bước ra khỏi phòng hội đồng. Chọn Korea quả là một quyết định đầy rủi ro của cậu. Một học sinh mới năm ngoái xếp cao nhất chỉ ở vị trí số 19, đến năm nay mới vươn lên được vị trí số 3 . Vậy mà lại dám thi vào Korea, chẳng ai có thể yên tâm được cả.

Thực ra ban đầu cậu vốn định thi vào Chung An vì ở đó vừa với học lực của cậu. Nhưng biết sao được, cậu lỡ cảm nắng Beomgyu mất rồi!

Choi Beomgyu là một người hàng xóm cạnh nhà của Taehyun. Có thể Beomgyu gọi là con nhà người ta. Học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai hơn nữa còn thuộc gia đình gia giáo với bố là Nghị sĩ quốc hội còn mẹ thì là giáo viên tại trường cấp 3 Seoul. Trái ngược hoàn toàn với Taehyun là một người cái gì cũng ở mức trung bình.Vì thế nên cậu ngưỡng mộ anh lắm, từ hỏi còn nhỏ xíu cơ. Đối với cậu anh là một thứ gì đó rất xa vời, là thứ mà có thể chẳng bao giờ cậu với tới được. Nhưng ai mà biết trước được tương lai, cậu vẫn luôn ước ao về cái ngày anh rung động với cậu dù biết nó rất viển vông. Chả ai cấm được con người ta quyền mơ ước cả, chỉ sợ con người ta nản mà thôi.

Cũng may Taehyun không phải người dễ nản chí, năm học này cậu quyết tâm dữ lắm. Vì Beomgyu học đại học Korea nên cậu cũng quyết tâm thi vô đó, lúc nói ra chuyện này thì mọi người sốc không nói lên lời, ai cũng nghĩ với lực học của cậu thì sao mà thi được vào trường top đầu của Hàn Quốc, đã vậy còn chọn mỗi một nguyện vọng. Kang Taehyun thực sự điên rồi!

"Con chào mẹ ạ!" Cậu bước vào nhà với vẻ mặt chán nản. Nhà từ lâu đối với cậu đã chẳng còn là nơi để về nữa rồi. Ai cũng muốn gây áp lực với cậu, chẳng ngày nào được yên ổn.

"Nay tới trường đã được thầy cô hướng nghiệp rồi phải không con? Thế định chọn trường gì làm nguyện vọng một đây?" Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng cậu thì vội chạy ra hỏi.

"Con chưa chọn được ạ"

"Gì cơ? Học yếu tới nỗi chưa chọn được trường cơ à? Mẹ thấy thất vọng về con lắm đấy Taehyun ạ"

"Xin mẹ đấy! Con mệt lắm rồi, để cho con yên ổn một hôm được không?" Taehyun thay dép rồi chạy vội lên trên phòng rồi khoá cửa lại. Lúc lên còn nghe được một câu:
"Đấy, chả bù cho chị gái nó. Thi thừa hơn 1 điểm vào đại học quốc gia Seoul. Nó học yếu vậy không biết có thi được không chị nhỉ?"

Là chú của Taehyun. Ông ta lúc nào cũng mang Kang Chaehyun- chị gái của cậu ra so sánh với cậu. Cậu ghét ông ta lắm, nhưng làm gì được bây giờ? Dù gì cũng là người một nhà, không thể để lời qua tiếng lại được.

Mọi người trong gia đình không một ai biết gì về tình hình học tập của cậu năm lớp 12, kể cả mẹ cậu. Bởi vì cứ mỗi lần hỏi điểm thì thì cậu lại nói thì tạm được, ai cũng nghĩ lực học cậu như năm ngoái. Cậu không muốn nói vì hễ nói ra thì mọi người lại bảo cậu ăn may, không thì lại là gian lận chép bài bạn.

"Nhiều khi chả hiểu mọi người nghĩ gì nữa" Taehyun nằm trên giường lẩm bẩm rồi thở hắt một cái. Vốn định về nhà sẽ lôi bài ra ôn nhưng cơ thể cậu không cho phép. Hôm nay cậu thực sự rất mệt, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cậu buồn ngủ lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại không ngủ được, trong đầu bây giờ toàn là hình bóng của Beomgyu. Phải một lúc lâu sau mới thiu thiu được. Cơ mà vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Mẹ ạ?" Taehyun giọng mệt mỏi trả lời.

" Mở cửa cho mẹ với. Ở nhà khoá cửa làm gì hả con?"

Cậu uể oải đứng dậy mở cửa phòng
" Ở nhà thì cũng phải có không gian riêng tư chứ ạ"

"Sao nhìn mặt phờ phạc thế? Cẩn thận kẻo ốm đấy, chết thật. Bỏ gì thì bỏ chứ kì thi suneung là không bỏ được đâu" Bà đặt tay lên trán cậu kiểm tra, khi thấy vẫn bình thường thì gật đầu tỏ vẻ an tâm rằng cậu không sao.

"Mẹ có việc gì à?"

" Vẫn chưa chọn được trường thật à con?"

" Vẫn về vấn đề này à mẹ? Để mai nói chuyện được không ạ? Hôm nay con mệt lắm."

Mẹ cậu ngồi xuống giường rồi nói với vẻ e ngại: " Không lẽ con học yếu đến vậy sao Taehyun. Này mẹ bảo, lúc nãy mọi người ở dưới nhà chê trách con lắm đấy. Nhất là chú con ấy. Mọi người cũng không có ý gì đâu, nhưng con xem chị con..."

"Không có ý gì? Không có ý gì mà mang con so sánh với chị Chaehyun? Mọi người bị sao thế ạ?"

"Thì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Chẳng may con không thi được thì sao?"

"Tại sao bố mẹ người ta lúc nào cũng động viên con, nói lời ngọt ngào với con họ. Còn mẹ lúc nào cũng nói như muốn trù con không thi được đại học thế ạ? Mẹ nói đi, giờ mẹ muốn con thi trường nào?" Taehyun nói với giọng run run như sắp khóc vậy.

"Mẹ biết con không thể theo chị con vào Seoul được rồi, mẹ chỉ mong con thi vào được Chung Ang thôi, cố gắng thì được mà, phải không con?"

" Nếu như ngay từ đầu mẹ nói như thế có phải tốt không ạ? Tại sao mẹ và mọi người cứ thi nhau tạo áp lực cho con thế?"

Mẹ cậu đứng phắt dậy quát lớn:
"Sao có thể nói là tạo áp lực được? Mẹ nói rồi, chỉ là muốn tốt cho con thôi. Con cứ tiêu cực để làm gì nhỉ?"

"Thà rằng mẹ không nói ra còn hơn. Bây giờ mẹ muốn con thi vào Chung Ang phải không? Con làm được. Kể cả mẹ muốn con thi vào Korea con cũng thi được. Chỉ xin mẹ một điều thôi...đừng nói gì nữa được không ạ?"

Đến thời khắc này thì Taehyun đã khóc thật rồi. Cậu ngồi xụp xuống giường rồi ôm mặt khóc. Mặt mẹ cậu thì ngạc nhiên lắm. Tại đã bao giờ cậu nói chịu nói thẳng ra những lời này đâu. Toàn là cố chịu đựng một mình...

"Mẹ ra ngoài đi"

"Taehyun à...."

"CON BẢO MẸ RA NGOÀI ĐI!"

Cậu quát lớn lên rồi đẩy mẹ ra khỏi cửa. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ cậu thấy cậu khóc thế này.Tại cậu toàn khóc một mình mà...

Chẳng một ai biết cả, bởi chịu đựng và khóc một mình đã là thói quen của em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: